Phần I: 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sự thức tỉnh của Cự Giải ]

- " Đây là một giấc mơ sao... Tôi vẫn đang trong giấc mơ đó sao ??? "

_ Trước mắt tôi hoàn toàn là một màu đen cho đến khi có một chút ánh sáng chiếu vào mắt tôi . Tôi cứ nghĩ là mình đã rời khỏi giấc mơ đó nhưng không phải vậy , tôi vẫn đang ở giấc mơ đó và " không có lối thoát " .

Tôi thấy một cuộc chiến đẫm máu giữa các gia tộc , Tôi thấy gia tộc tôi bị giết chết một cách oan ức , tôi thấy nước mắt tôi rơi trước thân xác của bố mẹ tôi , và điều tôi không thể quên đó là người đã giết dòng tộc tôi ... Tôi nhất định phải trả thù . Nhưng một mình tôi không thể chống lại được , tôi cần những người bạn của tôi ..._

-" Tỉnh dậy đi Cự Giải , con hãy mau thức tỉnh , đừng ngủ nữa ... "

Hình như có ai đó đang gọi tên tôi , tất cả hình ảnh đang diễn biến trong giấc mơ của tôi bỗng biến mất , tôi dần dần tỉnh giấc và tôi nhìn thấy một bà cụ , bà cụ tầm 70 tuổi , tay cầm một cây gậy gỗ, ở trên có đính viên ngọc ...

-" Bà là ai ?? " . Lúc này tôi mới thoát khỏi suy nghĩ và mạnh dạn hỏi một câu .

-" Ta là ai con không cần biết , ta sẽ đưa con chiếc vòng tay này và nhớ kỹ lời ta nói : Con phải luôn giữ chiếc vòng tay này bên mình , tuyệt đối không được đánh mất vì nó sẽ bảo vệ cho con và cho con gặp những người sẽ cùng con chiến đấu ..."

_Tôi nhìn chiếc vòng đó đã được đeo vào cổ tay tôi , cẩn thận và tỉ mỉ xem xét . Chiếc vòng này thật đặc biệt , nó có màu xanh ngọc bích và những hoa văn được khắc trên nó cũng là những hoa văn hiếm mà tôi chưa từng nhìn thấy ..._

-Trong lúc tôi vẫn đang bận quan sát chiếc vòng thì bà cụ đó biến mất trong làn khói trắng , thay vào đó là những tinh linh bé nhỏ đưa tôi đến một ngôi nhà gỗ . Trong ngôi nhà đó , tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ tôi qua những chiếc gương và tôi đã bật khóc ... Những tinh linh đã đưa cho tôi một bản đồ để tôi có thể tìm đường đến chỗ những người bạn mà bà cụ đã nói với tôi . Cầm lấy bản đồ và tôi bắt đầu một chuyến thám hiểm mới , chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như một cái gì đó đang chờ tôi phía trước .

Trước mắt tôi hiện ra một ngôi làng nhỏ , trông ngôi làng có vẻ rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười rộn rã . Tôi theo con đường mòn dẫn theo vào trong ngôi làng . Từng đợt gió nhẹ thổi khiến mùi hương của những bông hoa mẫu đơn được người dân trồng bên đường theo gió mà tỏa hương . Mùi hương của hoa mẫu đơn rất nhẹ nhàng , không làm chúng ta có cảm giác khó chịu thay vào đó nó cho chúng ta có cảm giác bình yên , thoải mái . Bỗng nhiên , có một đứa bé tay cầm một bó hoa mẫu đơn chạy lại chỗ tôi . Cậu bé đó có đôi mắt sáng một nước da trắng mái tóc màu trắng được cắt tỉa gọn gàng . Nhưng khi cậu bé đến gần tôi , tôi lại không thể chạm vào cậu bé giống như cậu bé vô hình trước mắt tôi . 

Bầu trời lúc này đang từ màu trong xanh bỗng nhiên chuyển sang màu tối , những đám mây lúc nãy còn mày trắng thù bây giờ cúng hóa thành một màu xám đen kịt . Khung cảnh trước mắt tôi thật hỗn loạn . Những người dân trong ngôi làng lúc nãy còn nhảy múa sôi nổi , thì bây giờ trong ngôi làng ấy chẳng còn một bóng người . Chỉ trong chốc lát , ngôi làng đã bị nuốt trong đám lửa đỏ rực , thật kinh khủng. rồi bóng tói bao phủ mắt tôi . Toi cũng không biết bây giờ bản thân tôi ra sao . Liệu tôi có thể sống sót hay không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro