Chương 3 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 (t.t)

Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn, mỗi trường cấp ba trên địa bàn thành phố Phan Thiết có cách tổ chức riêng, không trường nào giống trường nào.

Phan Châu Trinh tổ chức cắm trại tại trường hai ngày một đêm vào hai ngày 25 và 26. Phan Bội Châu lại tổ chức hội chợ ẩm thực và văn nghệ vào ngày 24 cũng tại sân trường. Học sinh hai trường này đỏ con mắt ghen tỵ với trường Chuyên Trần Hưng Đạo và Lê Lợi, hai trường bạn được đi cắm trại qua đêm ở Vĩnh Lộc, huyện Hàm Thuận Nam.

Sáng chủ nhật.

Hồng Quyên đến trường sớm nhất trong số các thành viên lớp cá biệt, nhỏ mang theo hai cái bếp gas mini và một chục cái bình gas để dự phòng. Cô nàng đứng trơ trọi ngay tại vị trí lớp 11A7 được đánh dấu sẵn từ chiều hôm trước, nghiến răng nghiến lợi nhìn đồng hồ. Đã dặn là phải tập trung sớm mà!

Ngọc Khánh hẹn với Hoài Nam qua nhà Kim Thơ chở xoong chảo chén bát và một số đồ dùng nấu ăn cần thiết. Kim Thơ ôm hai khay bò cuốn lá lốt ngồi phía sau để Ngọc Khánh đèo đi. Ba đứa vừa rẽ sang ngã tư Trần Hưng Đạo thì gặp Châu Tự, thế là cùng nhập bọn.

Lúc Vĩnh Khang dắt chiếc xe có thùng xốp đựng đá bào phía sau vào trường thì 11A7 đã bắt đầu dọn quán. Quân đi sau lớp trưởng, tay vịn hờ cái thùng đá. Hai đứa dắt xe vào nhà xe của học sinh, rồi khệ nệ khiêng thùng đá vào chỗ phân công của lớp.

Đi được mấy bước thì Vĩnh Khang nói. "Quân thả ra đi, để mình Khang bê được rồi. Hai đứa khó đi lắm."

Thế là một đám quái thú của lớp cá biệt thấy cảnh lớp trưởng cao kều của tụi nó ga-lăng bê một thùng xốp nặng trịch đi trước, bạn Dưa Leo kính cận xách theo một túi nilon đi bên cạnh, chốc chốc bạn Dưa Leo lại xoay mặt sang nhìn bạn lớp trưởng một cái có vẻ hơi hơi lo lắng.

Châu Tự phân công mấy bạn quái thú nam đến gặp ban tổ chức để nhận bàn ghế bày biện, mấy bạn quái thú nữ bắt đầu nhoi nhoi chiên bò lá lốt đã được cuốn sẵn từ hai bạn Kim Thơ và Hồng Quyên.

Niệu là nhân vật đến muộn nhất, mà có phải vì ngủ dậy trễ đâu, nhỏ lượn hết tất cả các gian hàng của các lớp để thăm dò xem xem có lớp nào bán trùng món với lớp mình không, nhân tiện nắm luôn giá tiền mặt bằng chung của toàn trường để còn biết mà chặt chém.

Vị trí của 11A7 cách xa vị trí của ban tổ chức, bên kia cô hiệu phó vừa mới đọc xong diễn văn mở màn khai mạc mà lớp tụi nó đã bán được chục cây bò lá lốt rồi.

Một cây bò lá lốt bán năm ngàn, một ly đá bào sirô năm ngàn.

Niệu đảm nhiệm luôn phần thu ngân, nhỏ ngồi ở trung tâm quầy bán của 11A7, rất ra dáng thủ quỹ của lớp, cứ thấy tiền là đưa tay ra nhận mặc kệ tiền chẵn hay lẻ, mà nhận rồi lại quên thối tiền.

"Nụ! Thối tiền cho bạn này nhanh! Thối mười ngàn!"

Bội Ngọc được phân công bưng bê vận chuyển đơn hàng, thấy Niệu cứ nhận tiền mà không chịu thối, phát điên. Bạn trai lầm lỡ mua hai cây bò lá lốt mà đưa tờ bạc hai chục bị diếm luôn mười ngàn, đứng từ nãy tới giờ không dám lên tiếng đòi lại tiền thối.

"Mười ngàn hả, mua thêm hai ly đá bào nữa đi bạn. Ủng hộ lớp mình nha bạn 'đập chai'. Béo, hai ly đá bào cho bạn này!" Niệu tự biên tự diễn không thèm nhìn mặt bạn trai kia.

Vĩnh Khang chớp lấy cơ hội, xúc ngay hai ly nhựa đựng đầy đá bào, đặt lên bàn và hỏi bạn trai đang đứng đực mặt ra. "Bạn gì ơi, bạn uống hương gì? Lớp mình có sirô dâu, sirô sâm dứa, sirô bạc hà, sirô nho."

"Bạn uống sâm dứa đi, sâm dứa tốt cho gan bổ phổi nữa." Hoài Nam làm công tác quảng cáo và PR luôn cho món sirô sâm dứa. Một bầy con gái đứng gần đó tủm tỉm cười suốt.

Bạn trai kia nhận hai ly sâm dứa và thề với lòng sẽ không đi ngang con đường tơ lụa này lần nào nữa. Bạn bè dặn không được xớ rớ lại gần mấy đứa quái thú lớp 11A7 mà bạn ấy đâu có chịu nghe. Mấy đứa lớp này... chắc bán một lần một rồi cuốn gói đi luôn... tụi nó còn không màng tới cái viễn cảnh người ta dán hình từng đứa đăng lên cột điện nữa.

11A7 làm ăn rất có quy củ. Đừng thấy chúng nó vừa bán vừa chơi mà xem thường. Kim Thơ đã phân công hết rồi, những ai không tham gia công tác chế biến và phục vụ thì làm nhiệm vụ câu khách, lôi kéo mấy em lớp mười còn ngu ngơ khù khờ chưa biết đến cái danh của 11A7 hay những chúng bạn ở ngoài trường đến quầy hàng, và những đứa còn lại chỉ việc... chém.

"Béo! Đừng có ăn lỏm nữa. Để bán kiếm lời nuôi heo." Hồng Quyên vỗ cái "bốp" lên vai Hoài Nam. "Mày béo rồi mà, bớt bớt cái miệng lại đi."

Hoài Nam cau có nhịn nhục, tại cái món bò lá lốt này nó ngon quá chớ bộ. Mà cũng có phải thịt bò nguyên chất đâu, trộn bò với heo nó ngon dữ thần vậy ta?

"Mày mua nhiêu đá đây về ướp xác hả? Bán sao hết?" Ngọc Khánh nhìn thùng xốp đầy đá bào, hỏi Vĩnh Khang.

Vĩnh Khang cũng không chịu thua, đáp lại. "Bán không hết thì chia mỗi đứa một ly, uống trừ cơm trưa."

"Mày nhắm một ly đá bào của mày bù nổi cơm trưa không Khang?" Hoài Nam xoa xoa cái bụng, sáng còn chưa ăn gì đã bị réo qua nhà Kim Thơ chở xoong chảo đủ thứ. "Tao đi tìm cái gì ăn đây, nhà mình không cho ăn thì qua nhà khác. Bảo ơi, qua thế chỗ tao mười phút!"

Bạn Gia Bảo chạy qua thay thế vị trí của bạn Béo, bạn này lùn lùn nhưng được cái ai nói gì nghe nấy, con trai như vậy lớp quái thú này không có đứa thứ hai đâu. Bạn cứ gọi là ngoan hiền nhất lớp ấy.

Hoài Nam vừa đi thì Ngọc Bội lôi kéo được một anh sao đỏ lớp mười hai ban C về.

"Anh ơi, mua ủng hộ lớp em đi anh. Sáng giờ chưa có ai mở hàng hết đó anh." Hồng Quyên giở giọng điệu đà. Anh sao đỏ lớp mười hai gãi đầu gãi tai, chỉ vào mấy cây bò lá lốt, hỏi: "Cái này bán thế nào?"

"Năm ngàn một cây. Người quen nên em giảm giá cho, ba cây hai chục. Anh lấy mấy cây?"

Bạn nào đó có biết toán học là gì không? Tự nhiên có quá trời đứa khinh bỉ trong lòng, mà thôi kệ, bán kiểu đó mới mau có tiền nuôi heo.

"Ba cây nha anh?" Ngọc Bội hỏi khéo. "Nụ, tính tiền anh này, ba cây!"

Đó là anh sao đỏ còn lầm lỡ lấy ra tờ bạc năm chục ngàn đưa cho Niệu và chờ đợi nhỏ ấy thối lại. Mà bạn thủ quỹ kiêm thu ngân này thì từ đầu đã căng sẵn slogan 'chỉ nhận, không thối' thế là màn mời khách tiếp tục như sau.

"Anh ơi, anh mở hàng đầu tiên mà đưa tiền lớn vầy sao em có tiền thối? Hay anh mua thêm ba cây nữa nha."

"Ba cây nữa là hai chục." Hồng Quyên còn tính tiền giúp anh sao đỏ. "Thơ, gói thêm ba cây nữa."

"Còn mười ngàn ủng hộ thêm hai ly đá bào nha anh." Vĩnh Khang nhân cơ hội đó chen vào.

Thế là bán được sáu cây bò và hai ly nước với giá năm mươi ngàn, lời được mười ngàn.

Thùng xốp đá bào còn lại một nửa, Vĩnh Khang nhường chỗ xúc đá vào ly cho Châu Tự. Cậu đưa mắt tìm kiếm Quân ở xung quanh. Cô bạn kính cận đang lúi cúi dọn bàn vừa có khách ăn xong, lúc Kim Thơ phân công tác thì nhỏ đã tự nguyện nhận nhiệm vụ này.

Vĩnh Khang xúc hai ly đá bào, tưới thêm nhiều sirô bạc hà vào, lấy hai cái ống hút nhựa rồi đi qua chỗ gốc cây mà Quân đang đứng.

"Uống đi." Cậu chìa một ly sirô ra cho Quân.

Nhỏ xua tay. "Chưa ăn xéng, uống lạnh đeo bụng." (Chưa ăn sáng, uống lạnh đau bụng.)

Cậu nhét ly sirô bạc hà vào tay nhỏ, rồi nói. "Nghỉ tí đi. Qua bên kia ăn sáng."

Vĩnh Khang dẫn Quân vòng vèo mấy gian hàng, dừng lại ở gian hàng lớp 10C1. Ngay lập tức có nhân viên ra đón khách liền.

"Quân có dị ứng hải sản không?" Quân lắc đầu, sinh ra là con dân đảo mà dị ứng hải sản thì thôi rồi.

Vĩnh Khang nói với cậu bạn kia. "Hai phần mì xào hải sản." Rồi cậu đặt hai ly sirô của mình và của Quân lại gần nhau để có chỗ cho hai phần mì xào.

"Kheng thích bẹc hè hè?" (Khang thích bạc hà hả?)

"Bẹc hè hè là cái gì?"

Quân chỉ tay vào ly sirô màu xanh nhạt bên cạnh, Vĩnh Khang nhìn theo rồi "à" lên.

"Bạc hà. Ừ, Khang thích bạc hà. Còn Quân, vậy có đặc biệt thích hương nào không?"

Quân lắc đầu. "Khâng thích chocolate, mấy cái kia thì bình thường."

"Sao con gái mà ghét chocolate?"

"Con gái thì phải thích chocolate hè? Ai nói dậy? Đắng lắm. Khâng thích."

"Quân thử loại kẹo bạc hà có nhân chocolate đi. Sẽ không đắng nữa."

"Mì của anh chị đây. Cho em nhận tiền luôn. Hai phần, ba mươi ngàn."

Cậu bạn phục vụ lớp 10C1 mang hai phần mì xào ra đặt trên bàn, Vĩnh Khang lấy tiền ra trả, Quân ngồi yên nhìn hai phần mì rồi nhìn cậu.

"Tí nứa dề lớp Quăn chẻ tiền lại cho Kheng." (Tí nữa về lớp Quân trả tiền lại cho Khang.)

"Không sao, ăn đi. Chắc Quân đói lắm. Hồi sáng đi sớm vậy Khang cũng chưa kịp ăn gì."

Hai đứa xì xà xì xụp hết phần mì rồi đưa nhau dạo một vòng nữa mới chịu về lớp.

Trong khi Vĩnh Khang và Quân đang dùng bữa sáng hơi muộn ở gian hàng 10C1 thì Ngọc Khánh lại hộ tống Kim Thơ mang thành phẩm của lớp cá biệt đến chỗ ban tổ chức tham gia phần thi chấm điểm.

Kim Thơ đúng là đứa có đầu óc tính toán, nhỏ và Hồng Quyên đã gói sẵn mười cây bò lá lốt với nguyên liệu là thịt bò, để riêng ra chờ đợi khoảnh khắc chấm điểm này. Thịt bò ướp gia vị vừa ăn, đã xay nhuyễn nên không dai như thịt bò thái lát mỏng. Sirô đá bào là món nước dễ làm lại mát lạnh, trong cái thời tiết nóng nực này thì không còn gì bằng.

Ngọc Khánh đợi Kim Thơ thuyết trình xong hai món, rồi cùng cô bạn về lớp.

"Lớp mình có giải không đây? Tự nhiên thấy lo ghê." Kim Thơ đan hai tay vào nhau, đi từ từ trên hành lang khu B.

Ngọc Khánh đi song song, khích lệ. "Ít nhất cũng được giải khuyến khích. Thơ làm món bò ngon mà."

"Khánh đã ăn đâu mà biết ngon? Em với mẹ thức cả đêm qua để gói hết ba kí thịt đó. Nãy ngồi chiên bò mà hai mắt nó cứ díp lại, muốn gục tại chỗ luôn."

"Hay là Thơ lên phòng lớp mình ngủ tí đi, khi nào xong, anh dọn đồ rồi gọi Thơ về?"

Kim Thơ lắc đầu, nhỏ chịu trách nhiệm chính cho món bò lá lốt, vắng mặt là không được đâu.

"Vậy thì về lớp, Thơ đừng làm, ngồi nghỉ đi. Để mấy đứa kia chiên bò. Anh thấy dễ mà."

Nhỏ cười, giơ tay vuốt lại tóc mái ngang trên trán. "Khánh thấy dễ nhưng không dễ đâu."

"Dễ chớ. Anh học chiên cá, xào rau rồi nhé." Cậu mỉm cười, khoe thành tích.

Kim Thơ vừa phát hiện ra một điều mới lạ, hai mắt lấp lánh nhìn Ngọc Khánh. "Í, Khánh học lúc nào vậy? Cô Dung dạy hả?"

Cậu lắc đầu. "Thấy Thơ làm, về nhà bắt chước học theo thôi."

Nhỏ ngạc nhiên, ngừng hẳn bước chân. "Ơ, Khánh thấy em vô bếp hồi nào?"

Cậu gãi đầu, ngại ngùng đáp. "Hôm bữa ba nằm viện, anh sang nhà Thơ, rồi ngủ quên ấy."

Ngọc Khánh và Kim Thơ được xem là thanh mai trúc mã. Cách xưng hô của hai bạn này khá lạ. Một người xưng tên, gọi người kia là anh. Một người cũng xưng tên, gọi người kia là em. Chính vì cách xưng hô có một không hai này mà thành viên lớp cá biệt mới biết Ngọc Khánh đi học sớm một năm, cậu hơn tất cả chúng bạn trong lớp một tuổi.

Nhà Ngọc Khánh và Kim Thơ sát vách, từ nhỏ hai đứa đã thân nhau, nhưng vì hộ khẩu trước đây của nhà Ngọc Khánh không thuộc phường Phú Thủy mà nằm ở phường Phú Trinh nên hai đứa không học cùng trường cấp một và cấp hai. Mãi đến lên cấp ba, hai đứa quyết định thi chung trường, lại còn may mắn được xếp học cùng lớp.

"Khánh giỏi ghê hen, sau này cô nào có phước lắm mới làm vợ Khánh í."

Kim Thơ đi trước, Ngọc Khánh im lặng theo sau.

"Thơ, anh hỏi chuyện này, Thơ phải nói thiệt nha."

Nhỏ xoay người, gật đầu hai cái rồi đi lùi từng bước.

"Thơ thích Khang phải không?"

Kim Thơ ngừng hẳn, chồm tới trước mặt cậu bạn hàng xóm lâu năm, chớp mắt hỏi. "Em thể hiện rõ lắm hả? Sao Khánh nhìn ra hay vậy?"

Ngọc Khánh mỉm cười, cánh tay muốn giơ lên xoa đầu Kim Thơ chợt khựng lại hẳn khi nghe nhỏ nói tiếp. "Em thích Khang, thích cạnh tranh với tên í. Khánh thì sao? Có đối tượng chưa?"

Cậu chần chừ nhưng dưới sự ép buộc phải nói của Kim Thơ, đành phải gật đầu. Cậu chưa bao giờ nói dối Kim Thơ, chưa bao giờ.

Nhỏ lại sán tới gần hơn, ngây ngô hỏi. "Ai vậy? Nhỏ nào được Khánh để ý vậy? Em có cần phải kêu nhỏ í là chị dâu không Khánh?"

Cậu lắc đầu, nói. "Đến lúc thích hợp sẽ cho Thơ biết, giờ thì về lớp thôi."

Kim Thơ thích Vĩnh Khang. Cô em gái nhỏ nhà bên thích cậu bạn thân, mình trở thành cầu nối mai mối rồi Khánh à. Ngọc Khánh tự nghĩ thầm rồi nhếch môi, đuổi theo Kim Thơ đang ngân nga câu hát ở phía trước.

Quay lại chỗ gian hàng của lớp cá biệt, Kim Thơ và Ngọc Khánh đi không lâu thì Hoài Nam vác cái bụng phệ như ông địa trở lại. Niệu và Hồng Quyên nhìn nhau lắc đầu, ngoài lắc đầu cũng chỉ biết lắc đầu.

"Mày trông quầy đi Nụ, tao đi tìm cái gì ngon ngon mua về hai đứa mình ăn."

Niệu gật đầu, Hồng Quyên tháo cái tạp dề quăng vào người Hoài Nam rồi mang theo túi xách bỏ đi mua 'cái gì ngon ngon'. Bạn Béo u u mê mê nhặt cái tạp dề, không hiểu nghĩ gì mà mặc vào rồi lững thững tới ngồi trước cái chảo dầu đang sôi, còn định cầm đôi đũa lên thì bị bạn Nụ tạt cho gáo nước lạnh.

"Ba ngồi yên giùm con đi. Táy máy một hồi nó ụp nguyên cái chảo dầu vô người rồi nói sao xui nha."

Hoài Nam ngồi thừ người đó, mở hai con mắt thật lớn và liếc Niệu. Nhỏ nhún vai, gác một chân lên ghế, vừa rung đùi vừa đếm tiền, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu đại loại như 'mùi polymer thiệt là thơm'.

Đếm khoảng được năm sáu trăm ngàn thì Niệu thấy lạ, sao mà im ắng quá, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Hoài Nam thì thấy bạn Béo nhìn mấy cây bò lá lốt chiên rồi bằng ánh mắt hết sức thèm thuồng. Chẳng biết ma nào nhập xui khiến mà nhỏ thò tay qua lấy một cây bò có năm viên trông đẹp mắt nhất hội đưa cho cậu béo ngồi cạnh.

"Nè ba, mày cất giùm tao cái bản mặt chết đói đó đi Béo. Nhìn ghê lắm!"

Hoài Nam muốn cầm cây bò lá lốt rồi mà nghe xong câu này là tự trọng của một đứa con trai trỗi lên, cậu quay mặt đi không ngó ngàng gì tới Niệu lẫn cái thứ trên tay nhỏ đang tỏa hương nức nở quyến rũ kia luôn. Khỏi phải nói cũng biết Niệu ngạc nhiên cỡ nào. Mèo mà chê mỡ, dám đâu ngày mai lũ tràn về Phan Thiết mất thánh thần ơi!

Rồi nhỏ nghĩ, à, tự ái đây mà.

Chọt chọt cánh tay Hoài Nam, cậu làm cao giá, không quay lại. Niệu nín cười, nhét cây bò lá lốt vào tay cậu bạn và nói. "Thôi ăn đi, giỡn có chút ét mà làm quá à. Có dở cũng ráng nuốt vô cho hết nha ba."

Chỉ đợi có thế, Hoài Nam ngoác cái miệng rộng ra cười, cầm cây bò lá lốt cắn một lần hai viên. Niệu trợn mắt, giơ tay dọa đánh, cậu bạn né được, cười "hề hề".

"Nụ à, bữa nay tao thấy mày dễ thương hơn hôm qua đó."

Bạn Béo đơn thuần ngu ngơ ăn nhiều chỉ biết tới cây bò lá lốt năm viên, không hề biết rằng cái câu khen đểu này của mình khiến bạn Nụ chết đứng, à không, chết ngồi. Tiền đang đếm tới bao nhiêu rồi cũng không nhớ, tắc trách, thật là tắc trách.

Béo ăn thì vẫn cứ ăn nên vẫn cứ béo, báo hại Nụ lặng lẽ đếm tiền lại từ đầu, lòng nhỏ thầm nhủ sẽ không bao giờ để ý tới cái thằng mắc dịch ham ăn ngoài đồ ăn ngon ra thì chẳng biết gì nữa này.

Máy quay lại lia đến chỗ bạn lớp phó văn thể mỹ Hồng Quyên. Bạn này đang giữ trọng trách lùng sục ra đồ ăn ngon để mua và mang về cho Niệu. Mua một phần bánh đa trộn, một phần gỏi đu đủ và mấy cái xiên que, nhỏ tung tăng về lớp. Mà khổ cái là trên đường về cố tình đi xa hơn tí để nhìn xem có món gì hay nữa không, đi ngang gian hàng của 11A2 thì ngứa con mắt với dàn nhân viên chào khách.

"Một đám bầy nhầy đứng trước như vầy thảo nào quán không ế?"

Hồng Quyên đứng gần không gần xa không xa nhưng câu nói nhỏ thốt ra khiến cho mấy anh đứng trước gian hàng của 11A2 đỏ con mắt trái, đen con mắt phải lườm nhỏ như có dao lam ghim chặt.

"Mày nói quán ai ế? Có tin là tao qua bên lớp mày dọn sạch mấy cái chảo chiên không?"

Hồng Quyên đâu phải kiểu con gái nhỏ nhẹ dịu dàng như Kim Thơ hay có mỗi cái miệng thì to mà gan thì như trái nho giống Niệu, nhỏ chống hông ra vẻ khinh bỉ.

"Tao không tin đó!"

"Con này láo!" Thằng Hưng mập quát lên.

"Tao nói láo hồi nào? Tao nói tao không tin tụi mày qua dọn quán lớp tao đó!"

"Mày trốn trại mới ra hả? Phắn đi! Tao không đánh con gái!" Vừa phát ngôn là bạn Quân cầm đầu bọn quậy lớp 11A2, cũng chính là cái bạn gây hấn với Vĩnh Khang lần trước.

"Mày chắc mày là trai không?" Thèm quăng luôn bánh đa, gỏi đu đủ vào mặt mấy bạn kia ghê.

Nói qua nói lại một hồi, có mấy đứa hóng chuyện đứng xung quanh. Vĩnh Khang và Quân đang trên đường về lớp thì đi ngang qua chỗ 11A2 thấy Hồng Quyên có một mình mà gân cổ cãi lại cả đám, hăng hái xông vào cho có đội với bạn bè.

Bạn Quân bên 11A2 nhìn thấy người yêu năm cũ thì máu nóng nó dồn hết lên mặt, mặt như con gà tây nhìn Vĩnh Khang như muốn nhào qua nện cho một trận nhớ đời, mấy đứa tụi nó vẫn còn ghim mấy đứa này vì cái vụ ông Long đẹp trai cho đứng cột cờ hôm bữa.

"Sao đi đâu cũng thấy cái bản mặt chảnh chó của mày vậy?"

Bạn được khen đểu là 'chảnh chó' hất tóc cho đúng nghĩa đen của 'chảnh chó', bước lên trước đẩy Hồng Quyên ra sau người, tạo thành tư thế face-to-face với bạn Quân A2, rồi bạn này khiêm tốn đáp lại.

"Sao đi đâu cũng thấy cái bản mặt như khỉ mắc phong của mày vậy?"

Bạn Quân khỉ mắc phong nhăn mặt, thủ thế, định 'xử' Vĩnh Khang ngay tại gian hàng lớp mình.

Vĩnh Khang hơi liếc ra sau lưng, Hồng Quyên thì còn hăng hái lắm, chỉ tội cho Quân Dưa Leo mặt đã biến sắc rồi.

Đúng lúc này, Hoài Nam và Niệu cũng đang đứng ở vòng ngoài, chen lắm mới thấy được nhân vật chính của cuộc chơi.

"Tưởng ai, hèn gì nghe giọng quen dữ." Niệu chép miệng.

"Sao đứng hết chỗ này vậy?"

Hoài Nam vỗ vai Ngọc Khánh. Kim Thơ và Ngọc Khánh, còn có Châu Tự và Việt Châu cũng quay lại, mỗi đứa đều giơ một ngón tay lên khẽ "suỵt", rồi chỉ chỉ về phía Vĩnh Khang và bạn Quân khỉ mắc phong. Hoài Nam trố mắt ếch ra nhìn, ngơ ngơ như bò đeo nơ.

Chiến sự đang đến hồi đấu mắt thì Châu Tự phán như thần. "Thằng này gan quá!"

"Can đảm ghê, định lấy ba chọi một đám hả ta? Không biết chơi lại đám đó không nữa. Coi bộ khó ăn à!" Ngọc Khánh đóng vai chuyên gia phân tích tình huống.

"Vậy mày qua đó đi, cho có tinh thần đồng đội". Niệu bon chen xúi dại, mím môi cười.

"Tao nhường cho mày đó".

"Ồ, no thanks..."

Kim Thơ chỉ đứng nhìn, chắc là cháu ngoan Bác Hồ, từ nhỏ tới giờ chưa được thấy cảnh tượng máu me này.

Trong lúc mấy đứa kia nghỉ vài giây lấy hơi thì Hoài Nam lại nói. "Thằng Khang có đai đen karate đó. Mấy thằng kia chơi không lại đâu?".

"Sao mày biết nó có đai đen karate?". Niệu nghi ngờ hỏi lại.

Hoài Nam nhún vai. "Nó ở cùng khu phố với tao mà. Hồi trước tao cũng học karate, học chung với nó luôn, mà tao học được hai bữa xong bỏ."

"Giờ tính sao đây?". Kim Thơ sốt ruột lo lắng, tuy là Vĩnh Khang có đai đen karate nhưng dù gì cũng có một mình, Hồng Quyên và Quân thì thôi không nói, chọi với mấy thằng to con 11A2 kia sao mà thắng được?

Niệu còn ghê gớm hơn nữa, máu liều nổi lên. "Tụi mình tới... sáu đứa lận, ba đứa kia nữa là chín rồi, qua 'dzớt' mấy thằng nó đi. Sợ gì?"

"Mày giỏi thì qua đi, nhắm chừng đôi năm phân dưới chân mày đập lại bốn thằng đứng sau thằng Quân không?"

"Chớ không lẽ đứng đây nhìn hả?". Bạn bè mà. Làm vậy sao nỡ? "Hay là Thơ, mày gọi điện tìm cứu binh đi."

Kim Thơ giật mình khi nghe nhắc đến tên, nhỏ tròn mắt nhìn Niệu rồi ngẫm nghĩ. "Tao đi báo giám thị. Tụi mày câu giờ đi."

Kim Thơ lách ra khỏi đám đông đang có dấu hiệu càng bu lại cho xôm tụ.

"Trời ơi ~ làm sao đây?". Việt Châu bặm môi, thở phì phì, không biết nên giúp bên kia thế nào. Niệu xiết chặt tay, hùng hổ tuyên bố. "Nhào tới 'dzớt' tụi nó đi!"

Hoài Nam nghệch mặt ra hỏi lại. "Vậy giờ qua hốt hả?". Đã lâu lắm rồi bạn Béo không đụng vào những vụ việc gần giống như thế này – dùng tay chân để giải quyết vấn đề.

Trở qua bên kia.

"Tụi mày đụng tới bạn tao ba lần. Lần thứ nhất, ở trước phòng D05 tụi mày đập thằng Khánh. Lần thứ hai, ở sau sân thể dục, tụi mày đòi xử tao với Quân. Lần thứ ba là vừa rồi, tụi mày đòi đánh Quyên." Vĩnh Khang nhắc lại chiến tích hào hùng năm xưa của các bạn 11A2.

Bạn Quân khỉ mắc phong nhếch mép đúng một centimet, cười đểu. "Thằng chó Khánh bạn mày có coi tao ra gì đâu, bản mặt đi ngước lên trời của nó tao ghét lâu rồi. Cái gì mà ghét mấy đứa nào tên Quân. Trong trường này có bao nhiêu đứa tên Quân là nó ghét hết hả? Giở cái giọng chó đó ra với tao, chưa đập nó nhập viện là may rồi."

Vĩnh Khang định hỏi cho ra lẽ thì từ phía sau lưng cậu, giọng Niệu hùng hồn như chị đại băng nhóm học đường nào đó vang lên.

"Nghe nói tụi mày đòi thanh lý bạn đẹp trai này hả?" Niệu liếc xéo, cặp mắt nhỏ sắc lẻm như dao cạo lia qua từng bạn trai trước mặt, không chút sợ hãi. "Chu choa, nhìn lại mình đi các cưng."

Nhỏ hất mặt lên, không hề chịu thua bất kì đứa con trai nào, chỉ tay vào mấy bạn 11A2. "Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương."

"Máng mương mà đòi tương đương với thủy điện." Và Hồng Quyên chốt lại màn khích bác các bạn trai.

Mấy bạn trai 11A2 nổi máu điên lên, mặt ai cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống không cần chấm tương hay mù tạt mấy bạn 11A7. Và rồi còn chưa có bên nào bắt đầu ra chiêu trước thì một chiếc loa mini được bật lên, hú hét ò e í e, các bạn hóng chuyện xung quanh lập tức giải tán.

Sát thủ quần đen xuất hiện cùng với chiếc loa bé xinh, theo sau vạt quần đen kia là Kim Thơ đang giơ tay chào tất cả chúng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro