Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Họ & tên: Huỳnh Ngọc Khánh
Giới tính: XY
D.O.B: 25/06
Chức vụ: Cán sự Thể dục Lớp cá biệt
Đặc điểm nhận dạng: Còm nhom. Mặt hình sự.
Sở trường: Ăn bao nhiêu cũng không mập. Toán, Hóa, Sinh. Đồ handmade.
Sở đoản: Tăng cân. Dị ứng cần tây. TNKT.
Slogan cá nhân: Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

...

Phòng giám thị khối Mười một đặt ở tầng hai khu D. Không khí trong phòng hết sức ngột ngạt, ngoại trừ tiếng quạt trần đang quay và tiếng giày cao gót của Sát thủ quần đen nện xuống sàn lát gạch hoa nhẵn thính ra thì không còn một tiếng động nào khác nữa. Cửa phòng đóng kín mít không một kẽ hở, một bầy lớp cá biệt đứng bên ngoài rầm rầm rì rì lo cho chúng bạn đang ở bên trong.

Sát thủ quần đen chắp tay sau lưng, trên tay còn cầm một cây thước gỗ mỏng dẹt dài khoảng một cánh tay, đi qua đi lại trong phòng. Đôi mắt đã nhuốm màu thời gian giấu sau đôi kính dày không hề thương tình lia qua từng gương mặt học sinh đang cúi đầu khoanh tay xếp hàng ngang.

Tiếng gót giày dừng lại, mũi giày của Sát thủ quần đen xuất hiện trước tầm mắt của Vĩnh Khang.

"Bên nào gây sự trước? Tạ Vĩnh Khang, trình bày!" Giọng của Sát thủ quần đen không lớn nhưng nó sắc bén, dứt khoác đánh vào tâm lí của học sinh.

Vĩnh Khang bị chỉ điểm, ngẩng đầu lên, nghiêm túc. "Báo cáo giám thị. 11A2 gây sự trước!"

"Nói láo!"

"Nó gây trước đó cô."

"Tụi nó cô ơi."

Đôi mắt hình viên đạn của Sát thủ quần đen lia qua chỗ ba em trai 11A2, hơi nhíu lại khi nhìn đến gương mặt của bạn cầm đầu. "Đặng Minh Quân! Em không giải thích?"

Đặng Minh Quân là tên đầy đủ của bạn Quân khỉ mắc phong cầm đầu cả đám 11A2, lúc này mới khinh khỉnh nhìn Sát thủ quần đen. "Không! Tụi em không sai! Có giải thích thì cô cũng đâu tin tụi em!"

"Sao em biết tôi không tin?" Cô đi vài bước đến trước mặt Minh Quân.

Cậu ta nói: "Lớp em học không bằng lớp nó. Thầy cô nào chả ưu tiên tụi nó? Giải thích cũng bằng không."

"Ồ, đang giả bộ cá tính cho bạn nữ nào trong đây xem vậy, Minh Quân?" Minh Quân không đáp, lại cúi đầu như cũ. Sát thủ quần đen thoải mái gây sức ép lên các học sinh, cách ví von so sánh và sự nhàn nhã của cô khiến chúng nó chột dạ và lo lắng.

"Phạt đứng cột cờ còn chưa ngấm phải không? Ngày mai tất cả các em nắm tay nhau lên cột cờ đứng, sao nào?" Cô hơi dừng lại một chút. "Tình thương mến thương quá nhỉ? Bao che? Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Còn lập băng lập nhóm đánh nhau..."

"Thưa cô..." Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bạn học sinh gan dạ dám ngắt lời Sát thủ quần đen. Cô nhướng mày, mắt hơi tối lại, xoay mặt chờ đợi. Bạn kia nói tiếp. "Cho tất cả cùng đứng cột cờ thì không công bằng đâu, thưa cô."

"Vậy theo em thì thế nào mới công bằng, hả Huỳnh Ngọc Khánh?"

Mũi giày lại di chuyển, Sát thủ quần đen đứng đối diện Ngọc Khánh. Cậu nhìn thẳng vào cô, khí phách bừng bừng nói. "Mấy bạn lớp em không làm gì sai hết, tại sao phải bị phạt? Mấy bạn A2 chặn đường em, nói em vênh mặt không coi các bạn đó ra gì, thấy mặt em ngông đòi đánh em. Khang ngăn mấy bạn đó lại thì bị ghim thù. Hôm bữa mấy bạn đó còn đòi thanh lí Khang. Chịu nhịn không có nghĩa là tụi em không biết đau, mấy bạn đó làm tới thì tụi em phải đánh trả. Cho nên tụi em không có lỗi."

"Tiếp tục đi!" Sát thủ quần đen có vẻ hứng thú với lời trình bày của Ngọc Khánh.

Cậu hít một hơi, nhìn Hồng Quyên rồi nói tiếp. "Bạn Quyên lớp em đi ngang lớp A2, không biết bạn đó có nói gì khó nghe hay không, mà có nói gì khó nghe thì bạn đó cũng là con gái, mấy bạn trai A2 bặm trợn đòi đánh bạn Quyên là không đúng, nếu bạn Quyên sai thì từ từ bạn đó nhận lỗi, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tay chân được. Lớp em bị thù ghét lâu rồi, không riêng gì A2, mấy bạn lớp kia đứng ngoài thấy lớp em bị đánh còn cười, còn vui vẻ nữa. Công bằng ở đâu hả cô? Bây giờ bạn Minh Quân nói lớp em được thầy cô thiên vị này kia, sao bạn không nghĩ nếu như đánh nhau giữa các lớp ban A mà không có thầy cô thì lớp nào cầm chắc cái thua vì bị các lớp còn lại chơi hội đồng?"

Minh Quân tức tối, nhìn Ngọc Khánh rồi nhìn cô, cãi lại. "Mặt nó ngông, nó còn nói nó không ưa gì mấy đứa tên Quân. Em mới chặn nó lại, hỏi tại sao ghét mấy đứa tên Quân. Em cũng tên Quân, mà trước giờ chưa đụng tới nó. Nó không nói, mà cái mặt cứ im im vênh vênh thì ai chả nổi điên? Tại nó trước!"

Sát thủ quần đen nhìn Ngọc Khánh, hỏi. "Bạn nói có đúng không Khánh?"

Vĩnh Khang và Quân cùng ngẩng đầu nhìn sang Ngọc Khánh. Ngọc Khánh nói: "Em ghét người nào tên Quân. Đó là chuyện cá nhân của em, không liên quan gì tới bạn Minh Quân hết. Em cũng nói với bạn đó rồi, bạn đó cứ theo em hỏi lí do cho bằng được. Còn hù rồi đòi đánh em."

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Ngọc Khánh lại ghét người tên Quân? Lớp cá biệt cũng có một bạn nữ tên Quân đó và bạn Quân này cũng đang trong tình trạng khó hiểu như ai thôi.

"Thưa cô, mấy bạn A2 còn chặn đường bạn Quân lớp em nữa."

Quân méo mặt, Vĩnh Khang lôi nhỏ vào làm gì? Sát thủ quần đen nhìn Quân chăm chú.

"Em làm gì mà bị Minh Quân chặn đường vậy, Trần Lệ Quân?"

Nhỏ nuốt "ực", mặt mũi trắng bệch, ấp a ấp úng. "Dẹ thưa cô, em khâng biết. Em đi triên đường thì bị mấy bẹn đó chặn lại, hỏi em có biết bẹn Khánh khâng, em lè chi của bẹn Khánh?"

Vĩnh Khang cứ tưởng cô sẽ không nghe rõ lời Quân, cậu định sẽ 'phiên dịch' thay nhưng ai ngờ cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu khiến cậu vô cùng bất ngờ. Mà ngạc nhiên cũng đâu chỉ mình cậu, Quân cũng trong tình trạng tương tự.

"Nhỏ đó cũng tên Quân, còn học lớp A7, tụi em muốn bắt tới đối chấp với thằng kia, hỏi nó có ghét nhỏ đó không thôi." Minh Quân bào chữa ngay.

"Tôi hiểu rồi. Tới đây được rồi." Sát thủ quần đen dừng cuộc thẩm vấn các em ngay tại đây. Cô nói: "Minh Quân và mấy đứa A2 về viết kiểm điểm cho tôi, có chữ kí phụ huynh đàng hoàng. Để tôi nghe các em còn dính vào vụ đánh nhau nào bất kể trong hay ngoài trường thì đừng mong hè này được yên thân nhé!"

"Dạ." Nhỏ xíu xiu, nghe giống như quân thất trận vậy.

Cô chỉ thước kẻ ra cửa phòng. "Về đi!" Một bầy năm bạn lầm lũi đi ra, mở cửa thì gặp ngay cả đám quái thú lớp cá biệt chầu chực bên ngoài, không thèm liếc tới nửa con mắt đi thẳng luôn.

Cửa phòng vừa đóng lại, cô quay sang các bạn lớp cá biệt. "Còn mấy đứa này!" Cô nhìn Ngọc Khánh. "Chuyện cá nhân của riêng em, tôi sẽ không hỏi. Nhưng tôi cho em một lời khuyên: cái người tên Quân mà em ghét thật sự ấy, người đó không giống bất kì người tên Quân nào khác mà em gặp trong suốt cuộc đời mình đâu Khánh."

Cô nhìn đến Vĩnh Khang. "Tôi chưa từng thiên vị lớp các em. Nhưng bài kiểm tra Công dân vừa rồi thì đúng là đã thiên vị một chút. Làm kiểm điểm hết cho tôi. Mấy đứa A2 không xấu như mấy đứa nghĩ đâu. Về cả đi."

Sát thủ quần đen đã cho về rồi thì cắp đít đi về đi, Hồng Quyên còn chưa chịu để mọi chuyện lắng xuống như thế. "Cô ơi, vậy sáng mai tụi em có bị phạt đứng cột cờ không cô?"

Ngọc Khánh và Vĩnh Khang trợn mắt, đang đi ra cửa thì đồng loạt quay lại nhìn Hồng Quyên. Cô nàng chột dạ, lọt tọt chạy tới vặn nắm tay cửa phòng, chuồn ngay trước mắt chúng bạn.

Cả đám ra ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm. Một bầy 11A7 bên ngoài xúm tới hỏi han đủ thứ.

"Sao rồi? Có bị mời phụ huynh không?"

"Hay bị phạt làm lao động công ích?"

"Đi xê xê ra kia rồi nói, tém tém cái miệng lại, trời ơi." Hoài Nam lo toát mồ hôi, dùng thân mình béo ú của mình đẩy cả đám đi ra xa phòng giám thị.

Lớp cá biệt vừa đi xuống sân trường, vừa không quên miêu tả sinh động lại khoảnh khắc đối diện với Sát thủ quần đen. Mở màn là bạn Hồng Quyên.

"Ta nói hả, tưởng lọt vô lộn chuồng không tụi bây ơi."

Niệu cũng vén vén tóc tai lại, mặt mũi bơ phờ rệu rã hẳn. "Tao còn tưởng vô lộn hang ổ của Biladen, lúc bả đi qua đi lại tim tao nó nhảy bình bịch bình bịch theo nhịp giày của bả luôn."

"Hên là bả không hỏi gì tao á, bả mà hỏi một cái chắc con tim bé bỏng của tao không chịu nổi quá." Cả đám cùng quay qua bĩu môi khinh miệt bạn Hoài Nam. Sao ăn thì nhiều mà gan nó không lớn thêm chút béo nào hết vậy?

Đang diễu hành chậm chạm thì Kim Thơ la toáng lên: "Chết, ai trông cái quầy hàng lớp mình ở dưới kia?"

Bạn Bích Nhi tóc bím giơ túi tiền lúc nãy Niệu giao cho, nhỏ nhẹ nói: "Bán sạch rồi. Tiền đây!" Niệu là chúa đánh hơi được mùi tiền, thò tay qua chộp lấy cái túi, ôm vào lòng nâng niu như mẹ ôm con.

"Đếm lại chưa Nhi?" Niệu hỏi. Bích Nhi gật đầu. "Ba triệu lẻ mấy chục."

"Ô mai gót! Lời dữ thần vậy!" Hoài Nam bon chen.

"Thật không thể tưởng tượng nổi mà ~ ~" Bạn Châu bong bóng ôm ngực cảm thán.

"Có ai đi coi kết quả chấm giải không?" Vĩnh Khang chợt nhớ ra vụ giải thưởng.

Bích Nhi giơ tay nói tiếp. "Được giải ba. Hai giải nhất nhì của 12C7 với 12C15."

"Giải ba được nhiêu tiền?" Niệu lại đánh hơi được mùi polymer.

"Nghe nói là ba trăm." Bích Nhi bổ sung.

Hồng Quyên ngẩng đầu cười "hô hố", phi vụ đầu cơ tích trữ của nhỏ đã thành công ngoài mong đợi. Kim Thơ nhìn Ngọc Khánh cười mỉm rồi huých vai Hồng Quyên khiến nhỏ mém té đập mặt vào tường nếu không có Châu Tự kịp thời ra tay kéo lại.

Vĩnh Khang cũng cười, món sirô đá bào do cậu đề cử còn lời gấp mấy lần món bò lá lốt của Kim Thơ. Mấy chai sirô cũng sạch trơn, mang chai không về trả cho chị An còn được.

Quân đi bên cạnh Niệu, ngơ ngác nhìn Vĩnh Khang cười, rồi lại nhìn Ngọc Khánh. Không hiểu sao trong lòng cứ thấy khó chịu. Dư âm trong phòng giám thị vẫn còn đâu đây. Mà thấy mấy bạn vui vẻ, nhỏ cũng vui lây, nhất là ai kia cứ cười híp cả mắt mãi.

Vui nhất hẳn là thủ quỹ lớp cá biệt. Niệu cười toét cả miệng, hở cả lợi răng trông mất hình tượng vô cùng. Hai món bỏ ra chưa tới một triệu tiền vốn, mà bán lời quá chừng, thêm cả ba trăm tiền giải thưởng nữa. Ôi tiền, tiền, tiền; kì này heo đất của lớp cá biệt sẽ được ăn no nê.

...

Chào cờ tuần tiếp theo, không có bạn nào trúng số độc đắc được gọi tên lên cột cờ.

Trời yên biển lặng cho đến ngày Cá tháng Tư.

Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, lớp trưởng Vĩnh Khang đã chính thức nhận lời tỏ tình đồng ý làm bạn trai của lớp phó học tập Kim Thơ lớp 11A7. Điều này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên fan page Facebook mến mộ Vĩnh Khang.

Trong lớp cá biệt cũng xôm tụ không kém.

"Có vậy mà rần rần. Từ nào giờ thằng Khang với con Thơ chả đi chung với nhau?"

"Tưởng có gì mới mẻ lắm?"

"Ôi dào ôi, tin hot đó hả?"

"Chừng nào Dưa Leo lớp mình nói không ngừng nghỉ quá ba phút thì mới gọi là hot."

"Xời, hot quá, hót chịu không nổi luôn á!"

"Mấy má bên fanpage của anh Khang nhà mình làm quá lên đó chớ. Chuyện cái Thơ với thằng Khang lâu rồi mà ta?"

"Mày cũng like cái page đó hả? Trời ơi, ta nói không biết paparazzi nó trực ở đâu mà tia được cú ảnh của anh Khang nhà mình đẹp trai dã man con ngan luôn í."

Đương sự chưa đến lớp, cả Kim Thơ và Vĩnh Khang đều chưa đi học nên thành ra các bạn quái thú muốn tìm người để đối chất cũng không biết tìm ai.

Niệu thấy sự tình có vẻ là lạ, bèn quay sang hỏi Hoài Nam. "Mày có nghe thằng Khang nói gì không Béo?"

Hoài Nam vẫn thủy chung với bánh mì xíu mại, lắc đầu. "Đâu có nghe nói gì đâu."

"Mày thì sao Dưa Leo?" Niệu quay xuống bàn dưới. Quân lắc đầu.

Ít khi Quân đi học sớm như hôm nay, hộc bàn không có kẹo bạc hà bất giác thấy không quen cho lắm.

"Nào giờ bị ghép đôi hai đứa nó đâu có phản ứng gì đâu ta. Sao bữa nay lòi ra cái vụ tỏ tình vậy?" Hoài Nam cũng quay xuống luôn, hội bàn tròn chính thức mở ra khi Hồng Quyên ôm cặp ngồi vào chỗ của Vĩnh Khang.

Vừa ngồi xuống là nhỏ nói ngay. "Tao cũng đâu có nghe con Thơ nói gì đâu, mà tụi kia đồn là con Thơ tỏ tình mới chết."

Niệu chống cằm, đăm chiêu. "Hai đứa này bày trò gì vậy ta?"

"Mà có khi nào ghép tụi nó với nhau rồi giả thành thiệt không ta? Tao nghi lắm à. Mấy vụ này trong phim có đầy." Nói xong, Hoài Nam cắn miếng bánh mì, nhai chóp chép.

Hồng Quyên mỉa mai. "Thằng Khang với con Thơ đâu có đóng phim. Mà cỡ như là thiệt thì sao phải chờ tới đúng ngày này mới tỏ tình vậy?"

"Đúng rồi ha." Niệu vỗ bàn, mắt sáng dữ dội. "Bữa nay là Cá tháng Tư mà, có khi nào hai đứa nó bày ra vụ này cho cả lớp ăn cá hố không?"

Hoài Nam gật gật, miệng vẫn nhai. Hồng Quyên nghĩ ngợi, rồi cũng gật đầu. Nhỏ nói: "Tao cũng nghi nghi là vậy rồi."

"Ngày này năm ngoái, thằng Khang còn giả bộ bệnh liệt giường, thằng Khánh chạy lên lớp khóc lóc thảm thiết làm cả lớp tưởng đâu nó bệnh thiệt. Năm nay dám nó bày trò nữa."

"Ờ mà thằng Khánh cũng chưa lên." Niệu vừa nói xong là Hồng Quyên chỉ tay ra cửa lớp. "Nó kìa! Thằng này sau này chết chắc linh dữ lắm!" Bạn bè mà trù ẻo vậy đó.

"Ủa mà sao nó đi một mình, con Thơ đâu?" Hoài Nam nuốt miếng bánh mì, thắc mắc.

Ba đứa nãy giờ bàn tán cùng với một đứa ngồi im và nghe, bốn đứa nhìn Ngọc Khánh ngồi đúng chỗ của cậu và lấy sách vở ra xem bài mới. Niệu gõ gõ mặt bàn, cả bọn lại tập trung.

Lần này biết ý nói nhỏ hơn ban nãy. "Mặt nó hằm hằm thấy ghê."

Hồng Quyên chép miệng. "Chắc là đang giận dữ lắm."

"Con lạy hai má, mặt thằng Khánh ngày nào cũng như ngày nào mà, nó thuộc kiểu lạnh lùng đó."

"Ê Khánh, con Thơ đâu?" Hồng Quyên không biết sợ ai, mở màn trước cho chị em bạn dì.

Ngọc Khánh liếc mắt nhìn bốn đứa bên này, không thèm bố thí cho một chữ nào. Hồng Quyên xoắn áo dài, ôm cặp nhảy qua chỗ ngồi của Kim Thơ, mạnh dạn hỏi tiếp.

"Tụi tao nghe đồn con Thơ tỏ tình với thằng Khang, mày có biết vụ này không?"

Ngọc Khánh hơi gật. Hồng Quyên lại hỏi. "Mày nghĩ là thiệt hay là giả?"

"Tụi mày nghĩ là giả hả?" Cậu hỏi. Hồng Quyên gật, Niệu và Hoài Nam cũng gật. Quân thì chỉ có mỗi một biểu cảm, ngẩn tò te và nhìn. Ngọc Khánh chỉ nói thêm một câu: "Hai đứa nó lên kìa, tự hỏi đi." Rồi đóng vai cái cột im lặng cho tới khi thầy cô vào lớp luôn.

Kim Thơ đi tay không, cặp của nhỏ được Vĩnh Khang ôm trước ngực, cặp của cậu thì đeo trên vai. Đôi trai tài gái sắc đầy hãnh diện của lớp cá biệt đi vào lớp và về chỗ ngồi trước bao ánh mắt ngơ ngác. Bọn nó chỉ có chung một thắc mắc thôi.

Hai đứa này công khai quen nhau rồi ư?

Vĩnh Khang đưa cặp cho Kim Thơ, còn hất mặt ra hiệu Hồng Quyên ôm cặp đứng dậy nhường chỗ cho Kim Thơ nữa. Chu đáo vậy đó. Kim Thơ ngồi xuống rồi Vĩnh Khang mới về chỗ của mình, đặt cặp vào hộc bàn. Hồng Quyên trở thành đứa trơ trọi nhất đám, đứng như trời trồng ở giữa Kim Thơ và Vĩnh Khang.

"Thơ, mày... với thằng này công khai hả?" Hồng Quyên có hơi ấp úng để chấp nhận sự thật.

Kim Thơ chớp chớp mắt cười rạng rỡ. "Tụi tao đâu có dấu giếm gì đâu, sao mày lại nói là công khai? Ý mày là sao vậy Quyên?"

Hoài Nam thả rơi nửa ổ bánh mì còn cắn dở, nay Béo nhà ta chê đồ ăn là biết tin này chấn động cỡ nào rồi nhé. Cậu nhìn Vĩnh Khang, nuốt nuốt nước bọt rồi mới hỏi.

"Mày quen với Thơ hả Khang?"

Vĩnh Khang không đáp, chỉ gật. Hoài Nam há hốc. Niệu chỉ nhíu mày, nhỏ không nhìn Vĩnh Khang mà vẫn đang quan sát Ngọc Khánh. Có vẻ Ngọc Khánh đã biết trước vụ này không phải là giả vờ rồi.

"Hai đứa bây chọn ngày công khai tình cảm cũng độc đáo quá ha. Cá tháng Tư đó! Haha."

Hoài Nam phá lên cười, Hồng Quyên cũng cười "hô hô" hai tiếng rồi ôm cặp lủi về chỗ của mình, không ai cười nữa cả. Cả Kim Thơ và Vĩnh Khang đều không cười, chỉ nhìn nhau và im lặng.

Niệu ngoắc tay ra hiệu cho Hoài Nam quay lên, nhỏ còn rất tốt bụng cúi xuống nhặt nửa ổ bánh mì mà Hoài Nam làm rớt lên cho cậu nhóc, còn muốn ăn nữa hay không là do cậu quyết định.

Kim Thơ liếc khẽ sang Ngọc Khánh, cậu đang nhét phone vào tai và nhắm mắt ngồi yên không nhúc nhích, nhỏ không biết nên mở lời giải thích thế nào về việc 'công khai tỏ tình với Vĩnh Khang' này đây.

Quân ngẩn tò te nhìn Kim Thơ một chút, rồi nhìn Vĩnh Khang, sau đó cúi đầu, giấu mặt vào sau lớp tóc buông hờ bên vai.

Còn Vĩnh Khang thì... úp mặt xuống bàn, ngủ hay không thì chẳng ai biết được. Vĩnh Khang không ngủ, cậu đang nhớ lại những việc đã xảy ra vào sáng hôm qua, về vụ cá cược không mấy hay ho giữa mình và Ngọc Khánh.

...

Vĩnh Khang đã chuẩn bị một trò lố mới cho ngày Cá tháng Tư năm nay. Cậu sẽ không giả vờ bệnh và nhờ Ngọc Khánh diễn kịch cùng mình như năm ngoái nữa, thay vào đó sẽ là một kịch bản hoàn toàn mới cho cả cậu, Ngọc Khánh và Hoài Nam.

Giờ ra chơi, Vĩnh Khang hẹn Ngọc Khánh ra hành lang trước phòng D07 để thảo luận về kế hoạch, nhưng chỉ có mình cậu nói còn Ngọc Khánh lại im lặng. Sau đó, cậu bạn nói với Vĩnh Khang thế này.

"Tao với mày chơi một trò đi Khang."

Chẳng mấy khi Ngọc Khánh mở lời trước, Vĩnh Khang không thể từ chối, hỏi lại. "Cá cược hả?"

Ngọc Khánh gật đầu, nói. "Người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng, không được phép từ chối."

"Trong phạm vi cho phép thì ok." Vĩnh Khang chấp nhận cược.

Ngọc Khánh nhìn qua ô cửa kính trên phòng học, Vĩnh Khang cũng nhìn theo, Niệu đang huyên thuyên gì đó với Quân và cô bạn Dưa Leo thì chẳng hề thích thú gì nhưng chỉ im lặng lắng nghe.

"Tao có hai cây kẹo mút, mày đưa cho cả Nụ và Dưa Leo."

"Rồi sao nữa?"

"Mày cá Dưa Leo nhận kẹo bằng tay nào?"

"Tay trái." Vĩnh Khang nhếch môi, khẳng định.

Ngọc Khánh nhìn cậu bạn, gật gù, rồi nói. "Chỉ cần nó không dùng tay trái nhận kẹo thì tao thắng, ok?"

"Ok!" Vĩnh Khang gật đầu chắc nịch, nhận hai cái kẹo mút dâu từ tay Ngọc Khánh, đi vào lớp.

Vĩnh Khang đi thẳng xuống chỗ Niệu và Quân, chìa hai cái kẹo ra cho hai nhỏ bạn.

Niệu thì khỏi phải nói rồi, được cho kẹo thế kia là không cần biết gì nữa cả, tóm lấy cái kẹo trên tay phải của Vĩnh Khang, bóc ra ăn tại chỗ. Ngọc Khánh đứng khoanh tay dựa vào bàn của Niệu, nhìn Quân.

Vĩnh Khang cũng đang đợi Quân nhận kẹo của mình. Đầu tiên, nhỏ hơi ngẩn ra nhìn cái kẹo rồi mới ngước lên nhìn Vĩnh Khang; sau đó, nhỏ rụt rè đưa hai tay ra nhận lấy cái kẹo mút hương dâu, còn ngại ngùng cụp mắt nói "Thank you" nhỏ xíu.

Ngọc Khánh mỉm cười, cậu thắng!

Trở lại hành lang, Vĩnh Khang đã có chút mất kiên nhẫn. Cậu không bất mãn vì thua cược, chỉ là không thích cách Ngọc Khánh bình tĩnh và chắc chắn rằng cậu ấy thắng mình.

"Sao mày biết Quân nhận kẹo bằng hai tay?"

Ngọc Khánh lắc đầu, cậu không giỏi thế đâu. "Tao đâu có nói nó sẽ nhận kẹo bằng hai tay? Mày thì sao? Sao dám khẳng định chắc cú vậy?"

Vĩnh Khang tựa lưng vào thành lan can, qua ô cửa kính nhìn Quân. "Quân học giỏi các môn Xã hội hơn Tự nhiên, thích Văn hơn Toán. Những người có não phải phát triển thường thiên về nghệ thuật như ca hát, hội họa, văn chương, hoặc gì gì đó nữa. Quân thuộc tuýp người có não phải phát triển. Mà não phải phát triển thì thường sẽ thuận tay trái."

Cậu bạn bên cạnh gật gù, giơ ngón cái cho Vĩnh Khang. Ngọc Khánh nói. "Mày quan sát tốt thật. Nhưng lần này mày thua."

Vì một phút hiếu thắng của mình mà Vĩnh Khang chấp nhận thua cược. Cậu nên đợi lời cá cược của Ngọc Khánh trước khi hăng hái mang kẹo vào lớp đưa cho Niệu và Quân. Cậu bạn nói: chỉ cần Quân không dùng tay trái để nhận kẹo thì cậu sẽ thắng, chớ không hề đưa ra một lời khẳng định nào khác rằng Quân sẽ dùng tay phải hay hai tay. Vĩnh Khang thua ở chỗ đó.

"Mày dám chắc tao sẽ thua?" Vĩnh Khang ngờ vực. Thấy Ngọc Khánh gật đầu, cậu hỏi tới. "Sao hay vậy?"

"Tao không nói được." Ngọc Khánh làm ra vẻ bí mật.

Vĩnh Khang xua tay. "Thôi, tao không ép. Mày thắng cược rồi muốn tao làm gì?"

Ngọc Khánh thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào Vĩnh Khang. "Bắt đầu từ mười hai giờ đêm nay, ai nói gì mày cũng phải gật đầu đồng ý và không được giải thích thêm bất cứ thứ gì nữa. Và mày phải giữ nguyên thái độ này trong vòng mười ngày. Đơn giản mà, phải không Khang?"

Vĩnh Khang hơi nhíu mày, hỏi lại. "Gật đầu và im lặng? Mày muốn tao học theo Quân hả?"

"Cứ cho là vậy đi. Sao hả?"

Vĩnh Khang chấp nhận. "Được thôi. Mày hình sự quá làm tao sợ đó Còm à. Tưởng gì..."

Chú nai nhỏ thơ ngây tên Tạ Vĩnh Khang bị thằng bạn thân cho vào tròng chỉ với hai cái kẹo mút và sự đồng lõa không hề có kế hoạch của cô bạn chung bàn. Đến mười hai giờ đêm, chú nai nhỏ mới biết ý nghĩa thật sự của vụ cá cược đơn giản mà không hề đơn giản với con sói mang lốt người Huỳnh Ngọc Khánh.

Mười hai giờ ba mươi phút sáng sớm ngày Cá tháng Tư, điện thoại của Vĩnh Khang báo có tin nhắn. Cậu thường ngủ khá muộn nên giờ ấy vẫn còn thức. Một tin nhắn đến từ Ngọc Khánh.

'Vụ cá cược bắt đầu. Tao làm ví dụ đầu tiên nhé. Khang à, làm bạn trai Thơ nhé? Mày chỉ có thể đáp là 'ừ', ok! Mong tin nhắn của mày đấy! ^^'

Vĩnh Khang cứ nghĩ Ngọc Khánh trêu mình nên cậu không nhắn tin lại mà tiếp tục làm bài tập. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại có tin nhắn, lần này là tin nhắn của Kim Thơ.

'Khang, Thơ thích Khang, làm bạn trai Thơ nhé?'

Cậu đã suy nghĩ rất lâu về hai tin nhắn cách nhau gần nửa giờ đồng hồ này, suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Ngọc Khánh và Kim Thơ đang bày trò gì vậy?

Cậu nhớ lại vụ cá cược với Ngọc Khánh, vẻ nghiêm túc khi đặt ra yêu cầu của cậu bạn không hề giống cách bắt đầu một trò dối gạt nào đó vào ngày Cá tháng Tư. Và cả tin nhắn tỏ tình quá trực tiếp của Kim Thơ nữa. Cậu biết Kim Thơ không phải là người hay hùa theo những trò lừa này, bởi vì năm ngoái, chính nhỏ là người đã mắng cậu và Ngọc Khánh một trận sau khi cả hai bị vạch trần nói dối cả lớp.

Vậy chỉ còn một cách suy luận: Ngọc Khánh biết Kim Thơ thích cậu và cậu ấy đã dọn đường sẵn cho Kim Thơ bằng vụ cá cược với cậu. Hay cho Ngọc Khánh, giỏi cho Ngọc Khánh.

Kim Thơ có biết Ngọc Khánh làm những thứ này hay không? Quân đóng vai trò gì trong vụ cá cược này, nhỏ biết Ngọc Khánh đang giúp Kim Thơ tỏ tình với cậu nên mới giúp Ngọc Khánh?

Hay thật sự chỉ có mỗi Tạ Vĩnh Khang bị đem ra làm trò đùa trong ngày Cá tháng Tư?

Sáng, đến trường, Vĩnh Khang bắt gặp Ngọc Khánh chở Kim Thơ đi học như bình thường. Cậu dắt xe đạp vào nhà xe, đi phía sau hai người họ một khoảng nhưng vẫn bị Ngọc Khánh thấy được. Vĩnh Khang thấy cậu ấy nói gì đó với Kim Thơ, rồi đi về phía mình.

Ngọc Khánh đã nói với Vĩnh Khang rằng: "Im lặng và làm bạn trai của Thơ mười ngày, sau mười ngày tao tùy mày xử lí. Tao xin mày đó Khang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro