Chương 4 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 (t.t)

Vĩnh Khang không ngờ là Ngọc Khánh lại trải sẵn thảm đỏ cho cậu và Kim Thơ, ông mai này rất nhiệt tình và tận tâm. Cái hội fanpage của Vĩnh Khang trên Facebook, cậu chỉ cần hỏi bạn quản trị viên của page rằng ai là người nói cho bạn ấy biết tin Kim Thơ tỏ tình với cậu, bạn ấy đã khai tuốt luốt. Là Ngọc Khánh.

Chủ nhân của lời đồn là Huỳnh Ngọc Khánh.

Vĩnh Khang không biết nên khóc hay cười. Cậu thua cá cược, làm theo lời yêu cầu của Ngọc Khánh là chuyện đương nhiên, bởi vì lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn không cho phép cậu quỵt nợ. Nhưng yêu cầu của Ngọc Khánh quá đáng quá rồi.

Im lặng và làm bạn trai của Kim Thơ, mười ngày.

Vĩnh Khang tự hỏi Ngọc Khánh vất vả vì Kim Thơ như thế để làm cái gì, cậu ấy được cái gì sau những công sức đưa cậu vào cái bẫy mà cậu ấy giăng ra? Cậu ấy bỏ lên lớp trước, để cậu và Kim Thơ lại nhà xe với một lời tỏ tình lúc nửa đêm chưa có hồi đáp.

Kim Thơ lại tỏ tình thêm lần nữa. Nhỏ lớp phó học tập dịu dàng mà Vĩnh Khang biết lại thẳng thắn cá tính nói với cậu rằng: "Khang, làm bạn trai Thơ nhé?". Lúc ấy, ở nhà xe không chỉ có mình cậu và nhỏ.

Vĩnh Khang nghĩ nếu cậu từ chối Kim Thơ ngay tại đây thì sẽ tổn thương nhỏ và khó giải thích với Ngọc Khánh, nên cậu mới nắm tay Kim Thơ kéo nhỏ lên phòng học. Nào ngờ, cái sự kiện tỏ tình còn đang nóng lại dính thêm cú ảnh cậu thân thiết nắm tay Kim Thơ. Để cậu biết đứa nào đã chụp lại khoảnh khắc ấy đăng lên Facebook thì cậu sẽ 'dần' cho nó một trận.

"Uầy, Khang, mày với con Thơ đi học nắm tay thắm thiết vậy đó hả?"

Dù trường Phan Bội Châu đã có quy định cấm học sinh mang theo điện thoại đến trường nhưng các em vẫn cứ vô tư. Hoài Nam giơ con Iphone đời mới nhất ra trước mặt Vĩnh Khang, quả ảnh cậu nắm tay Kim Thơ đập vào mắt nhức nhối vô cùng.

"Cái gì cũng từ từ thôi ba, ở trường giữ ý giữ tứ chút, Sát thủ quần đen bắt tại trận thì cuối tuần đầu tuần lại nghe ca vọng cổ thì mệt óc lắm." Niệu đóng vai bà mẹ hiền từ khuyên nhủ con thơ.

Mà 'đứa con thơ' này lại đang điên đầu với hàng loạt những tin nhắn hỏi thăm mối quan hệ giữa mình và Kim Thơ. Vĩnh Khang ảo não nhìn sang Kim Thơ, nhỏ vẫn vô tư cười nói với Bội Ngọc và Ngọc Bội, thỉnh thoảng còn lật giở mấy quyển bài tập của Ngọc Khánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cùng là đương sự mà sao chỉ có mình Vĩnh Khang vất vả thế này?

Giờ truy bài mười lăm phút đầu giờ, thầy Vương đến lớp và thông báo một tin còn quan trọng hơn việc lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp này công khai đến với nhau.

Thầy nói: "Lớp mình có sáu bạn được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh."

Ở dưới nhao nhao, ồn ào. Đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh toàn những thành phần cộm cán của khối Mười hai, lớp cá biệt tụi nó may mắn lắm mới được thầy cô xin thêm sáu vé tham gia.

"Bắt đầu từ chiều mai, sáu bạn này sẽ phải đến lớp G để các thầy cô ôn thi. Lớp G-Toán gồm có Hoài Nam, Bội Ngọc, Ngọc Bội và Châu Tự. Lớp G-Hóa có Vĩnh Khang. Và Kim Thơ ở lớp G-Địa."

"Oáp! Vợ chồng thằng Khang con Thơ nằm trong đội tuyển luôn kìa." Giọng bạn nào đó bàn trên y như cái loa phóng thanh.

"Phòng học sẽ dán ở bảng thông báo, sáu bạn này xem bảng thông báo để biết thêm thông tin nha. Rồi lớp tự quản đi."

Thầy Vương đi rồi, lớp trở thành một cái chợ vỡ, mặc kệ luôn sao đỏ lớp nào đứng ngoài kia.

Vĩnh Khang chán nản khóa luôn điện thoại, rồi khoanh tay úp mặt lên bàn. Cậu không muốn vào đội tuyển, như thế sẽ không có thời gian đến Vị Thanh Xuân giúp chị An, một mình Quân làm ca tối sẽ rất mệt. Quân...

Cậu bung người dậy, nhìn sang cô bạn cùng bàn. Quân đang chép lại công thức hóa học từ quyển sổ tay của cậu, cậu đã cho nhỏ mượn hôm chủ nhật trước khi hai đứa đi mua đá bào cho buổi hội chợ ẩm thực.

Quân cầm bút bằng tay phải nhưng Vĩnh Khang biết nhỏ thuận tay trái, nhưng nghĩ cách mấy cũng không ra được tại sao hôm qua nhỏ lại nhận kẹo bằng cả hai tay. Cậu muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi thế nào. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng thừng rằng: sao hôm qua Quân dùng hai tay để nhận kẹo?

"Thank you, monitor."

Quân gập quyển sổ tay của Vĩnh Khang lại và đẩy sang bàn của cậu, nhỏ giấu hơn nửa gương mặt mình vào sau mái tóc. Cậu đã nhắc nhỏ nên đi cắt mái cho ngắn đi để không che mất tầm nhìn, nhỏ còn bị cận nặng nữa. Ấy vậy mà vẫn nuôi dài như thế, không chịu cắt.

"Xeo này Kheng đừng mua kẹo cho Quăn nứa nhe." (Sau này Khang đừng mua kẹo cho Quân nữa nha.)

"Sao vậy?" Cậu cất quyển sổ tay vào cặp, ngạc nhiên hỏi.

Quân rụt rè đáp. "Kheng phải mua cho Thơ chờ." (Khang phải mua cho Thơ chớ.)

"Sao phải mua cho Thơ?"

Quân không đáp, lặng lẽ lấy từ trong cặp ra cái kẹo mút hương dâu sáng hôm qua Vĩnh Khang đã đưa cho mình, trả lại cho cậu. Kẹo của Vĩnh Khang tặng, nhỏ đều mang về phòng trọ, để một hai hôm sau mới dám bóc ra ăn. Cái kẹo này...

"Thơ thích hương dâu đó Khang. Cái này... cho phép Quân dứ lại nhe." (Thơ thích hương dâu đó Khang. Cái này... cho phép Quân giữ lại nhá.)

Vĩnh Khang ngẩn người. Đó là lần đầu tiên cậu nghe Quân gọi tên mình rõ như thế. Quân gọi cậu là Khang, không phải Kheng như mọi hôm nữa.

...

Kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức vào ngày mười lăm tháng sau, nghĩa là đội tuyển ôn thi chỉ còn hơn nửa tháng để ôn tập mà thôi.

Sáu bạn lớp cá biệt được đặc cách nghỉ những tiết tự chọn, ngoài giờ lên lớp và sinh hoạt cộng đồng để đến lớp ôn thi do các tổ trưởng chuyên môn của trường giảng dạy. Ngoài ra, các buổi chiều đều phải học cùng các anh chị lớp Mười hai tại lớp G.

Hoài Nam quyết tâm giành giải Toán về cho lớp và trường, mới có mấy ngày mà cậu ốm hẳn. Sau kì thi này chắc cũng phải sụt mất mấy cân cho xem. Mà hình như ai thi Toán cũng giống như bạn Béo cả, mặt mũi bơ phờ rệu rạc hẳn đi.

Kim Thơ không còn đi cùng với Ngọc Khánh nữa, sáng nào Vĩnh Khang cũng đạp xe tới tận cổng nhà Kim Thơ để chở nhỏ đi học. Mấy bạn quái thú lớp này vẫn hay trêu: đó gọi là sức mạnh của tình yêu.

Vĩnh Khang thôi việc ở Vị Thanh Xuân, tập trung vào việc ôn thi cùng với Kim Thơ và đội tuyển. Tại sao lại là ôn thi cùng với Kim Thơ? Bởi vì hai cô cậu này đã hẹn nhau xếp một lịch học riêng, vì phải bỏ các buổi học thêm để tham gia đội tuyển nên Kim Thơ không theo kịp tiến độ của các môn Tự nhiên. Vĩnh Khang thì khác, cậu lớp trưởng lớp cá biệt đâu phải là người thường, thế là việc bù đắp lại kiến thức thiếu hụt của 'bạn gái' do cậu chịu trách nhiệm.

Ngọc Khánh đi đi về về một mình, yên xe sau đã không còn ai đó hay ngồi nữa.

Quân cũng lủi thủi dọn dẹp ở Vị Thanh Xuân một mình, may cho nhỏ là mấy hôm nay quán vắng khách nên cũng đỡ nhọc. Chị An cũng giúp nhỏ một phần công việc, hai chị em vừa trò chuyện vừa làm việc đến tận khuya. Chị An giao luôn việc trông nom Vị Thanh Xuân cho Quân, còn cho phép nhỏ ở lại quán nếu nhỏ không sợ ngủ một mình. Nhỏ quen ở một mình nhưng không có nghĩa là nhỏ tự tin ở lại Vị Thanh Xuân một mình, phòng trọ đã ở hơn năm trời mà.

Ở lớp, Quân và Vĩnh Khang trở lại cái thời mới bắt đầu chuyển sang phòng học mới. Quân ít nói đã đành, Vĩnh Khang cũng chẳng còn nói nhiều như xưa nữa. Bởi vì cậu bận... ngủ. Có hôm hai đứa còn chẳng nói với nhau câu nào. Thời gian nghỉ giải lao năm phút hay giờ ra chơi, rảnh được phút nào thì cậu gục xuống bàn nhắm mắt ngay.

Quân làm gì cũng nhỏ nhẹ, rón rén, tránh động phải chân bàn làm ảnh hưởng đến Vĩnh Khang. Trông cậu ôn thi vất vả như thế, ngủ không đủ giấc đến lớp ngủ bù nữa. Ấy vậy mà sáng nào cũng sang chở Kim Thơ, tận tình thế đấy!

Có hôm chuông reng rồi mà cậu vẫn còn khoanh tay ngủ không biết trời trăng mây gió gì sất, Quân phải lay lay Vĩnh Khang dậy. Lớp trưởng tỉnh ngủ, mở mắt nhập nhèm nhìn sang cô bạn cùng bàn. "Lần sau Khang ngủ quên thì Quân cứ đánh mạnh tay chút nữa nhé!" Uể oải vô cùng.

Hôm nay là tròn một tuần kể từ hôm Cá tháng Tư. Vừa đến lớp là Vĩnh Khang đã bò lăn ra bàn rồi. Bàn trên, Hoài Nam cũng chẳng khá hơn là bao.

"Ê Nụ, xuống căn-tin mua cái bánh mì cho tao. Tao lết đi hết nổi rồi!"

Quân đặt quyển sách Hóa học xuống, nhìn Hoài Nam dúi tờ tiền vào tay Niệu. Bạn Béo tái xanh mặt mũi, nhăn nhó khó chịu, không biết đau ở đâu. Niệu cầm tiền, chắc hôm nay bị thần nào nhập rồi mới không chấp vặt Béo ú mà chạy thẳng ra cửa, Quân đoán là nhỏ đi mua bánh mì.

Hoài Nam đổ xuống bàn, rên hừ hừ như con mèo mắc bệnh. Quân lại nhìn sang Vĩnh Khang, quyết tâm lắm mới lay tỉnh cậu ấy.

Vĩnh Khang xoay mặt qua, mở mắt nhìn Quân, giọng ngái ngủ hỏi. "Gì vậy Quân?"

"Hình như Béo bị chi đó." Khó khăn lắm Quân mới nói được một câu cho hoàn chỉnh.

Rồi Quân nhìn thấy Vĩnh Khang hơi khựng lại, nhưng lập tức bật người dậy nhảy lên bàn trên hỏi han Hoài Nam. "Mày đau ở đâu hả Béo?"

Hoài Nam nhăn nhó chỉ vào bụng. "Tao khó chịu quá, không biết bị gì nữa."

"Lên phòng y tế nằm. Tao đỡ mày đi." Vĩnh Khang xốc Hoài Nam dậy, Quân chớp chớp mắt nhìn một đứa cao lêu nghêu dìu một cái thùng phuy không có xương ra khỏi chỗ ngồi.

Ngọc Khánh xông xáo chạy tới, phụ giúp Vĩnh Khang dìu Hoài Nam. Một đám quái thú lớp cá biệt đi theo Hoài Nam tới phòng y tế thì bị đuổi về, để cho bạn nghỉ ngơi.

Niệu xách ổ bánh mì về lớp không thấy Hoài Nam đâu bèn hỏi Quân. "Thằng Béo đâu Dưa Leo?"

Quân đáp tỉnh queo: "Phòng y tế."

Nhỏ vỗ trán. "Vậy bánh mì này tính sao?" Còn chìa bánh mì ra hỏi Quân.

Quân nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi lại tiếp tục chúi đầu vào quyển sách Hóa. Nếu Hoài Nam đã quyết tâm lấy giải Toán về cho lớp cho trường thì Quân cũng có quyết tâm của mình, học kì này phải vực điểm môn Hóa dậy, ít nhất phải lên được sáu phẩy năm.

Đâu được chừng năm phút thì hộc bàn rung lên bần bật, Quân loay hoay lấy cặp ra xem thử ai gọi điện thoại đến. Ớ, điện thoại cầm trên tay rồi mà bàn vẫn còn rung. Nhỏ cúi đầu nhòm vào hộc bàn bên kia, điện thoại của Vĩnh Khang đang sáng đèn.

Cầm con Sony đời mới trên tay, Quân hơi nghệch mặt ra. Người gọi đến là 'Béo tròn ú nụ'.

Vừa báo có cuộc gọi nhỡ thì cái tên 'Béo tròn ú nụ' lại hiện ra. Đây chắc chắn là số của Hoài Nam rồi. Nhưng bạn Béo đau như vậy mà còn sức gọi điện thoại cho Vĩnh Khang à? Mà không phải cậu ấy đã dìu Hoài Nam đi rồi sao?

Chần chừ một lúc Quân mới giơ ngón tay chạm vào màn hình, rồi đặt lên tai. Bên kia, giọng của Vĩnh Khang vang lên hấp tấp.

"Quân, đem cặp ra cổng trường cho Khang. Nhanh nha!"

Quân còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Vĩnh Khang đã cúp máy. Biết Quân là người nhận điện thoại luôn mới ghê. À, nhưng bây giờ nhỏ phải làm gì nhỉ? Dọn sách vở! Ừ!

Quân và Niệu chạy như bay từ tầng bốn xuống tầng trệt, từ khu D qua khu A ra cổng trường. Vĩnh Khang đã đợi ở đó, cậu đi qua đi lại trông có vẻ sốt ruột lắm. Nhìn thấy Quân và Niệu, cậu rảo bước tới.

Quân đưa cặp của Hoài Nam cho Vĩnh Khang. Niệu vội hỏi. "Có chuyện gì vậy Khang?"

"Béo nó bị suy nhược cơ thể. Thầy chủ nhiệm đưa nó đi bệnh viện rồi. Ủa mà cặp của Khang đâu Quân?"

Quân ngẩn tò te, thộn mặt ra nhìn Vĩnh Khang. Nhỏ tưởng cậu ấy nói mang cặp của Béo ú...

"Thôi về lớp đi. Khang qua bệnh viện xem thế nào đã. Nếu tan học mà Khang chưa về thì Quân giữ điện thoại với cặp cho Khang. Vậy nha."

Niệu kéo Quân trở lại lớp, bọn bạn trong lớp nhao nhao hỏi Vĩnh Khang và Hoài Nam đã đi đâu. Niệu giải thích, còn Quân thì lúi húi thu dọn sách vở của Vĩnh Khang.

Hoài Nam biết chọn giờ đi bệnh viện quá, tiết cuối kiểm tra mười lăm phút môn Hóa, Quân còn định nhờ Vĩnh Khang chỉ cho hướng giải bài. Nào ngờ, thôi, Quân à, mấy tiết còn lại cố nhồi nhét mớ công thức hóa học vào đầu vậy.

Bài kiểm tra Hóa hôm đó, vật vã lắm Quân mới làm được hai trên tổng số ba câu. Mà đối chiếu đáp án với Niệu thì trật hết một câu rồi. Buồn bã xách theo cái cặp nặng trịch của Vĩnh Khang, nhỏ lết trên hành lang như lính thất trận.

Kim Thơ đứng ở chỗ cầu thang, hình như cố tình ở lại đợi Quân.

"Khang nhờ Thơ mang cặp tới bệnh viện. Đưa cặp của Khang cho Thơ đi."

Từ dạo trở thành bạn gái của Vĩnh Khang, Kim Thơ ăn nói nhỏ nhẹ hẳn ra. Xưng tên với bạn bè, nhìn yểu điệu và dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Quân đưa cặp của Vĩnh Khang cho Kim Thơ. Nhỏ không nói thêm gì, quay người, đi thẳng xuống cầu thang. Quân lết từ từ theo sau, lết ra nhà xe, dắt xe ra về. Trưa nay Quân chẳng buồn ăn cơm, bài kiểm tra Hóa học, muốn khóc quá!

Mà hình như còn lí do nào nữa ấy.

Quân lết về đến khu nhà trọ đã hơn mười hai giờ, vì quân nào chơi ác xả xì bánh xe, nhỏ phải ngồi gặm nhấm cái đói ở tiệm sửa xe cạnh trường suốt một tiếng đồng hồ.

Chỉnh chỉnh lại gọng kính cận, nếu Quân không nhìn nhầm thì cái dáng cao kều đứng trước khu trọ của nhỏ là lớp trưởng. Vĩnh Khang ở đó làm gì vậy?

Quân xuống xe, dắt bộ lại gần. Vĩnh Khang đeo cặp, mặc nguyên bộ đồng phục và đứng dưới bóng cây bàng ngay trước dãy trọ dành cho bọn con trai. Cậu nhìn thấy Quân, đùng đùng bước tới. Nhỏ đứng chựng lại dưới nắng, hết dám đi tiếp.

"Quân nghe không hiểu lời tôi nói hay là Quân cố ý không hiểu vậy?"

Quân nhìn Vĩnh Khang trân trân, không biết phải trả lời thế nào. Cậu nói rất nhiều, nhỏ đâu phải thánh mà biết cậu ấy đang cố tình nhắc đến lời nào chứ?

Vĩnh Khang xưng 'tôi', xa lạ quá!

Vĩnh Khang nhìn Quân, trong ánh mắt ấy như có lửa vậy, chằm chằm nhìn người đối diện như thế. Quân không biết mình làm sai ở đâu nữa. Nhỏ thật sự không hiểu lời cậu mà.

Vĩnh Khang bỏ đi. Cậu không nói thêm gì nữa cả. Đứng đợi cho bằng được chỉ để hỏi một câu như vậy rồi bỏ đi mất dạng. Quân ngơ ngác nhìn theo, câu hỏi của Vĩnh Khang cứ ám ảnh nhỏ suốt cả chiều tối hôm ấy.

...

Hoài Nam nghỉ học một hôm, vốn là muốn nghỉ luôn ngày thứ bảy ở nhà cho ba mẹ bồi bổ rồi, ngặt nghèo ở chỗ là sáng thứ bảy có tiết kiểm tra Sinh nên phải bấm bụng lết xác lên trường. Còn biết đường lết được tới đúng chỗ ngồi là còn sức, mà ngồi xuống rồi là bao nhiêu kí thịt nó nhũn cả ra.

"Mày sao rồi Béo?" Niệu buông cuốn vở ghi chép quỹ lớp, quay sang hỏi Hoài Nam.

"Đỡ nhiều rồi." Giọng nhỏ xíu xìu xiu.

Vĩnh Khang định hỏi sao không ở nhà nghỉ cho khỏe mà sực nhớ ra là tiết thứ tư phải làm bài kiểm tra Sinh nên thôi, hai tiết đầu môn Văn cậu đứng dậy xin phép cô cho bạn nằm nghỉ.

Mấy đứa bàn trên nói chuyện trong im lặng, viết giấy chuyền cho nhau, để yên cho Hoài Nam ngủ, tội nghiệp.

Lâu lâu Hồng Quyên quay xuống hỏi: "Đỡ chưa vậy Béo?"

Và nhận trở lại là cái lắc đầu. Em nó phải làm sao đây?

Thỉnh thoảng Niệu lại quay sang nhìn, xót hết cả ruột gan lòng mề. Hoài Nam ngồi co thắt lại, y như con mèo con nhúng nước giếng, trông bết bát gì đâu. Không biết nhỏ lo thật hay là sợ lây bệnh nữa.

Niệu nhìn thì nhìn chớ không nói gì, nhỏ chăm chú chép phao. Việc làm thiết thực nhất mà nhỏ nghĩ đến là chẳng thà tập trung chép tài liệu để tiết Sinh đọc cho Hoài Nam chép còn hơn là ngồi đó ngó chừng như trông em út.

Giờ ra chơi. Ngọc Khánh và Kim Thơ qua chỗ Hoài Nam hỏi thăm. Mặt bạn Béo to hó nhăn nhúm, mắt mở cũng chẳng nổi, ai hỏi gì cũng lắc đầu. Chẳng bù cho Vĩnh Khang, ai hỏi gì cũng phải gật.

Vĩnh Khang và Ngọc Khánh xảy ra chiến tranh lạnh.

Vĩnh Khang và Quân cũng vậy.

Không ai nói với ai lời nào. Ngồi cùng bàn, liếc con mắt một chút là nhìn thấy người kia, mà đành đoạn lấy kim chỉ khâu cái miệng lại, nửa chữ cũng không hé.

Mấy hôm nay Hoài Nam không đi học, không có ai đấu võ mồm với Niệu nên nhỏ phải quay xuống bàn dưới tìm người nói chuyện. Khổ nỗi Quân không thích nói đã đành, đến cả Vĩnh Khang cũng cho nhỏ ăn bơ luôn. Đành quay lên nói chuyện với cuốn sổ quỹ lớp. Mà trong lòng thì thắc mắc hoài: hai đứa bàn dưới lại chơi trò gì nữa vậy?

Tiết tư, kiểm tra Sinh.

Cô Bình phát đề kiểm tra xong là ngồi yên trên bàn giáo viên soạn giáo án hay chấm bài lớp nào đó, cô chỉ kêu gọi các em cất sách vở Sinh học vào cặp và làm bài nghiêm túc, rồi thôi. Các em cứ yên tâm, quay được thì quay, mà quay thì đừng để cô bắt được.

Vừa đọc xong đề là Hoài Nam thở dài ảo não: "Nụ, mày có chép bài tập tính không? Tao chưa học bài đó."

"Có, chờ tí, tao đọc cho chép."

Môn này cô cho làm bài tự luận nhưng được cái là chung đề, không giống hai môn Lí và Hóa, thầy cô toàn trộn đề trắc nghiệm. Hoài Nam chỉ việc điền họ và tên rồi để đó. Mọi việc còn lại được Niệu lo liệu.

Mấy vụ học bài lí thuyết và trả bài kiểu này, Quân làm trùm. Chưa đến ba mươi phút là nhỏ đã làm xong bài kiểm tra, thả bút, khoanh tay nhìn xung quanh lớp học. Bàn trên, Niệu vẫn nhiệt tình đọc bài cho Hoài Nam chép, nhỏ này quay từ môn Tự nhiên tới môn Xã hội, không biết ở nhà làm cái gì mà không chịu học bài.

Quân hơi liếc sang Vĩnh Khang. Cậu chú tâm nhớ bài đã học rồi viết thoăn thoắt trên giấy, môi hơi mím lại, viền mắt dưới đã có chút thâm chắc là do thức đêm giải đề Hóa học.

Quân cũng ít có rảnh lắm, làm xong rồi thì ngồi yên đi, không chịu đâu. Nhỏ lấy tờ giấy nháp trắng ra, nhìn xem Vĩnh Khang viết tới đoạn nào rồi, tự động viết theo. Cậu ngừng viết, nhỏ cũng ngừng viết.

Vĩnh Khang vẽ trái bí ngay đoạn cuối của bài 'tập tính' nhưng nhất quyết không chịu hỏi Quân mà cố gắng nặn óc ra để nhớ bài. Quân dừng lại đúng ngay đoạn này, hơi chần chừ do dự không biết có nên đẩy bài làm của mình qua cho cậu bạn lớp trưởng hay không.

Thế là sau một hồi đắn đo, Quân lại lôi ra một tờ nháp trắng khác, nắn nót viết từng chữ thật to trên tờ giấy, kích cỡ chữ đủ để Vĩnh Khang chỉ cần vô tình liếc mắt qua một chút xíu là có thể đọc được ngay.

'Tập tính bẩm sinh là chuỗi các phản xạ không điều kiện mà trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được qui định sẵn trong hệ gen từ khi sinh ra...'

Rồi giả vờ đặt tờ nháp này lên đầu bàn học, nhỏ lại tiếp tục hí hoáy tờ nháp cũ, làm ra vẻ không biết gì. Ai kia cũng giả vờ vô tình liếc mắt sang hai ba tờ giấy trên nửa bàn bên, giả vờ vô tình ta đây không thấy gì hết nhưng tay thì viết liên hồi.

Sau đoạn được Quân nhắc bài, Vĩnh Khang nhớ ra đoạn tiếp theo, phần còn lại làm suôn sẻ.

Chuông reng, Vĩnh Khang và Kim Thơ đứng dậy đi thu bài. Cậu lớp trưởng cố tình thu tổ Ba trước rồi mới vòng lại tổ Một để chờ Niệu đọc nốt hai dòng cuối cùng cho Hoài Nam chép.

Tiết cuối, sinh hoạt chủ nhiệm. Thầy Vương cho phép Hoài Nam về nhưng cậu không chịu, muốn ở lại với lớp tiết này, chỉ xin nghỉ hai tiết Thể dục ban chiều.

"Tí nữa ai chở mày về?" Niệu vừa đếm tiền quỹ lớp vừa hỏi Hoài Nam.

Hoài Nam nằm dài trên bàn, xoay mặt nhìn Niệu. "Sáng ba tao chở đi, tí nữa ba tao lên chở về. Yên tâm đi, tao đâu có bắt mày đạp xe chở tao về khu Hùng Vương."

Niệu bĩu môi. "Tao cũng đâu có nói là không chở mày về. Mà bữa nay ba mày nghỉ làm hả, sao rảnh buổi trưa lên đón mày vậy?"

Hoài Nam lắc đầu. "Đâu có, đi làm bình thường mà. Ba tao nói là tan học thì gọi điện cho ổng, ổng lên chở về thôi."

Niệu xốc lại xấp tiền lẻ, rồi lấy dây thun buộc vào cho gọn. Xong, nhỏ mới nói. "Hay là để tao chở mày về, mày gọi nói với chú Lâm khỏi lên đi. Chớ từ ngoài Mũi Né mà chạy vô đây rồi chở mày về nhà xong chạy ngược ra lại ngoài đó, chi mất công vậy?"

"Được không đó?" Hoài Nam hỏi lại. Niệu gật đầu. "Được, tao chở mày về tận nhà luôn."

Cậu bạn mập mạp cười xòa. "Vậy tao nhắn tin cho ba để ổng khỏi tới đón. Cảm ơn mày nha."

Nhà Vĩnh Khang, Hoài Nam và Niệu đều ở khu dân cư mới Hùng Vương, hai bạn trai thì ở giáp với đường Quốc lộ, còn Niệu thì ở gần cầu Sở Muối. Nói chung là cách nhau không xa lắm, tiện đường về nên nhỏ đèo thêm cục nợ béo ú này cũng không sao. Huống hồ Hoài Nam còn đang bệnh nữa.

"Mà chờ tao bơm bánh xe rồi mới về được, mày mập như heo nọc, bánh xe nào chịu nổi?"

"Dạ thưa má, con biết rồi."

Bệnh thì bệnh nhưng đá đểu thì không bao giờ quên nhé!

"Mày bệnh rồi nghỉ học lớp G hả Béo?"

"Ờ, nghỉ chớ sao." Cũng vì chuyện này mà Béo nhà ta đang rầu hết sức.

"Mấy đứa kia thì sao?" Niệu cũng bắt chước khoanh tay nằm lên bàn, nói chuyện nhỏ xíu. May là hai bạn này còn biết nể thầy chủ nhiệm chút đỉnh.

Hoài Nam đáp: "Thì đi học bình thường, tụi nó có bệnh như tao đâu? Hai đứa sinh đôi thì lúc nào chẳng đi chung, giờ có thêm thằng Tự nữa. Con Thơ thì thằng Khang chở đi cả tuần rồi."

Niệu nằm nghiêng nên thấy được Quân đang nghịch điện thoại ở phía sau. Con LG cũ mèm xước xác màn hình ấy mà nhỏ nâng niu như báu vật vậy. Lại còn cười mỉm nữa, chẳng biết đang nhắn tin với anh nào. Có gian tình!

Thật ra thì Quân có nhắn tin với anh nào đâu, nhỏ đang xem lại bộ ảnh chụp được gần đây, đang phân vân lựa chọn vài tấm để rửa thành ảnh cứng lồng vào album. Bất chợt nụ cười trên môi Quân khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình.

Hai chiếc kẹo hương bạc hà mà Vĩnh Khang đã tặng nhỏ hôm hai đứa trực nhật cùng nhau.

Từ dạo đó đến nay đã gần hai tháng rồi, Quân dần có thói quen ăn kẹo bạc hà vào buổi sáng. Cái này là bị lây từ Vĩnh Khang nè. Nhỏ mím môi, muốn xóa tấm ảnh nhưng nghĩ thế nào lại không xóa mà tắt điện thoại cho vào cặp luôn.

Ngọc Khánh ngồi cạnh Quân, bởi vì cậu đã đổi chỗ cho Vĩnh Khang sang bên kia giảng bài Hóa cho Kim Thơ rồi. Cậu ngồi yên, tựa lưng vào sau thành ghế, hơi nghiêng mặt nhìn nhỏ kính cận bên cạnh.

Quân đang chăm chú xem ảnh trong điện thoại thì đùng đùng cất vào, rồi ngẩng đầu ngoảnh mặt nhìn thẳng vào Ngọc Khánh khiến cậu giật mình đôi chút. Bởi vì Quân đeo kính khá dày cộng thêm tóc mái cứ buông xuống quá hàng mi nên cậu không nhìn rõ được ánh mắt của nhỏ.

"Anh Khánh, xeo anh lại ghét ngừ tiên Quăn?" (Anh Khánh, sao anh lại ghét người tên Quân?)

Ngọc Khánh sững sờ, không phải vì câu hỏi đột ngột của Quân mà là cách nhỏ gọi mình. Anh Khánh? Ngoại trừ Kim Thơ ra, trong lớp này còn chưa có ai gọi cậu bằng 'anh' đâu.

"Anh cúng ghét tui phải khâng?" (Anh cũng ghét tui phải không?)

Ngọc Khánh hơi giật giật khóe môi. "Quân, không phải Quăn. Cũng, không phải cúng. Sao, không phải xeo."

Ngọc Khánh thừa nhận, cậu không thích người tên Quân, và Dưa Leo cũng thế. Bởi vì nhỏ tên Quân, còn họ Trần nữa. Cậu chưa bao giờ muốn nói chuyện với Quân, một câu cũng không muốn. Nhưng lời khuyên của Sát thủ quần đen đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

"Thứ nhất, đừng có kêu tao là anh. Thứ hai, tao chưa từng nói là tao ghét mày."

Cậu chỉ không thích tên Quân mà thôi, chớ cậu không có ghét Dưa Leo. Nhỏ kính cận ngố tàu này đôi khi rất đáng yêu, tất nhiên, là không xinh bằng Kim Thơ rồi.

Quân rất hay ngẩn người khi có ai đó nói chuyện với nhỏ, Ngọc Khánh phát hiện ra điểm này, bên cạnh đặc điểm đặc biệt là thích im lặng ở một mình của Dưa Leo. Bọn bạn trong lớp vẫn hay trêu nhỏ là 'người cõi trên' vì chúng nó không hiểu được Quân đang nói cái gì nhưng Khánh thì khác, cậu hiểu.

"Dậy tại xeo Khánh lại ghét ngừ tiên Quân? Đâu phải ai tiên Quân cúng đéng ghét đâu? Mè Khánh que đây ngầu lèm chi? Xeo bèn Thơ còn bèn chấng mè?"

Một loạt dài như thế đấy mà Khánh hiểu hết. Cậu khều khều mái tóc, thoải mái mỉm cười với vẻ giận dỗi đáng yêu của Quân. Dưa Leo khi giận cũng không giống Kim Thơ, mỗi đứa có một nét đáng yêu riêng. Cậu thầm nghĩ.

"Tao ghét người tên Quân là chuyện của cá nhân tao. Không phải ai tên Quân tao cũng ghét, ví dụ cụ thể là mày đó. Tao qua đây ngồi là vì thằng Khang đang ngồi chỗ của tao nên đổi lại tao phải qua ngồi lại chỗ của nó. Sau bàn Thơ còn bàn trống nhưng tao không thích, tao thích ngồi đây, được không?"

Quân ngẩn tò te, mở to mắt ra nhìn Ngọc Khánh. Cậu bạn Còm nhom đang cười đến khoái chí, không quan tâm đến Hoài Nam và Niệu bàn trên cũng đang nhìn mình lom lom thắc mắc 'Tao thích ngồi đây' của cậu có ý gì?

"Tao nghi nghi rồi." Niệu vỗ bàn.

Quân giật thót người nhìn Niệu. Hoài Nam hấp háy mắt nhìn sang, hỏi: "Nghi cái gì?"

Kim Thơ và Vĩnh Khang bên kia cũng ngừng việc ôn tập lại, nhìn sang bên này.

"Cái hôm đám 11A2 chặn đường thằng Khang với Dưa Leo ở sau sân thể dục, nhớ không?"

Tất nhiên là nhớ rồi!

"Chính thằng Khánh là đứa moi chuyện ra trước khi Dưa Leo gọi điện cho tao, phải không?"

Đúng luôn!

"Mắc mớ gì thằng Khánh lại biết Dưa Leo đi ra sau sân thể dục?"

Ai biết đâu, cũng có thể là tình cờ, mà cũng có thể là cố ý.

"Mắc mớ gì chỗ trống còn cả đống đó nó không ngồi mà mò qua đây ngồi kế bên Dưa Leo?"

À theo chính đương sự thì... là vì cậu ấy thích!

"Thằng Khánh thích Dưa Leo!"

Và cuối cùng, bạn Nụ vỗ tay cái "bốp", mồm oang oang thông báo tin vui vừa phát hiện ra một chân trời mới không hề thua kém tin tức tỏ tình công khai ngày Cá tháng Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro