Chương 6 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 (t.t)

Chương này vốn viết ra dành riêng cho Hồng Quyên – một Hồng Quyên mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai tươi trẻ nhất cuộc đời.Hi vọng bạn ở thế giới bên kia vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc như bạn đã từng ở thế giới này.Niệu, Khánh, Ngọc, Thơ – K4 – N3K17, nhớ và thương bạn thật nhiều.

***

Mấy ngày hè này Phan Thiết như chảo lửa, nóng chắc chỉ kém Phan Rang nửa độ thôi. Đến chạng vạng tối rồi mà vẫn còn nóng bức người.

Chân cầu Trần Hưng Đạo vừa mới xây xong cái công viên nho nhỏ, dành cho các em thiếu nhi một hai tuổi chiều chiều được các bà mẹ bỉm sữa đặt vào xe nôi đẩy đi qua đi lại. Giữa một đám phụ nữ và con nít như thế tự dưng có một bóng dáng không cao không thấp mà lại cà thọt cà thọt xuất hiện.

Ca sĩ Bùi Thị Hồng Quyên trong bộ đồ ở nhà màu hồng cánh sen và chiếc xe đạp màu hồng chóe.

Diện nguyên một cây hồng từ đầu tới chân, chỉ riêng màu tóc, màu mắt, màu da là khác. Còn lại, từ dây cột tóc cho đến gọng kính, từ đồng hồ đeo tay cho đến đôi dép lào dưới chân, cả bộ quần áo cộc tay dài chân cũng màu hồng nốt. Và chiếc xe đạp mini hồng chói lóa bên cạnh nữa.

Hồng Quyên đang làm gì ở cái công viên 'thúi quắc' này?

Nguyên nhân rất ngắn gọn nhưng kể ra thì vô cùng dài dòng.

Bắt đầu có lẽ phải quay ngược thời gian về mười mấy năm trước, khi nhà họ Bùi có đứa cháu đầu tiên. Xét về bên nội hay bên ngoại, thì Hồng Quyên đều là chị cả, mà lại còn là đứa cháu gái duy nhất trong một bầy toàn những đứa cháu trai của hai nhà Bùi – Vũ. Bởi thế, nên ông bà nội ngoại hay cô dì chú bác họ hàng hai bên đều cưng đứa cháu này theo cái kiểu mà các cụ ngày xưa nói 'nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa'.

Chính vì quá yêu thương đứa cháu gái này, từ nhỏ Hồng Quyên đã được họ hàng quan tâm lo lắng từng chút từng chút một, còn hơn cả ba mẹ của mình. Họ bảo bọc nhỏ như hàng thủy tinh dễ vỡ vậy.

Và vấn đề đặt ra ở đây là Hồng Quyên đã mười bảy tuổi sắp mười tám tuổi rồi mà chưa biết đi xe đạp. Ông bà ba mẹ không cho Hồng Quyên tập xe, từ nhỏ đến lớn đi học chính khóa lẫn ngoại khóa đều có ba mẹ đưa đón. Trong lúc chúng bạn có kẻ đã có bằng xe máy rồi, cũng có kẻ đã bắt đầu học lái xe ôtô rồi mà Hồng Quyên của chúng ta đến cái yên trước xe đạp vẫn chưa dám ngồi lên. Đó là một điều sỉ nhục vô cùng lớn đối với cô bạn lớp phó văn thể của lớp Cá biệt.

Ấy là còn chưa kể đến việc có kẻ lầm lỡ trót dại mà chê bai Hồng Quyên rằng: "Lớn già đầu rồi mà còn để ba chở đi học." Ai là chủ nhân của câu nói này thì từ từ chúng ta sẽ được diện kiến.

Đó là nguyên nhân dẫn đến việc Hồng Quyên có mặt ở cái công viên 'thúi quắc' mùi sình dưới chân cầu này để... tập chạy xe đạp. Mà tập xe đạp lại diện nguyên một cây hường sến rện thế này thì... có vẻ... ừm... không biết dùng tính từ gì để diễn tả nữa.

Sau chuyến đi chơi xa ở Đà Lạt, Hồng Quyên đã lên kế hoạch tập chạy xe đạp và tập thể dục hằng ngày. Nhỏ quyết tâm khi nhập học phải tự chạy xe đạp đến trường để cho ai kia lố mắt ếch ra mà nhìn, còn nữa, điểm phẩy môn Thể dục năm học tới phải cải thiện, cải thiện, cải thiện.

Nói thì dễ nhưng làm thì chẳng dễ chút nào.

"Quyên?"

Hồng Quyên giật bắn người, thả luôn chiếc xe đạp còn chưa gạc chân chống. Ai, là ai vừa gọi nhỏ, giờ này còn ai quanh quẩn ở cái công viên 'thúi quắc' này?

Chiếc xe đạp không bị ngã chổng vó xuống nền xi-măng như Hồng Quyên đã nghĩ, yên xe sau bị một cánh tay khỏe khoắn chặn lại. Nhỏ há hốc mồm miệng, nhìn người vừa mới cứu con xe đạp mới toanh của mình.

Châu Tự dựng chiếc xe đạp lại, gạc chân chống để nó đứng vững rồi mới nhìn Hồng Quyên.

"Mém tí nữa là không nhận ra bà đó, Quyên lùn."

Tức! Tức! Tức!

Hồng Quyên đâu có lùn lắm đâu. Ba mẹ nhỏ vẫn hay nói chiều cao của nhỏ có hơi khiêm tốn thôi, mà phụ nữ Việt Nam không tính là cao, một mét năm mươi lăm là đã cao hơn khối người rồi. Ấy vậy mà cái tên lớp phó lao động to xác này lại gọi Hồng Quyên bằng cái tính từ mà nhỏ không muốn nghe nhất – lùn. Có điên không chớ?

"Ông làm gì ở đây?"

May cho cưng là hôm nay chị ăn chay đó nha. Nếu không thì mặc niệm cầu siêu đi.

Mắt Châu Tự quét đúng hai lần từ trên xuống dưới Hồng Quyên, rồi nói. "Đi mua sách." Rồi chỉ tay về phía nhà sách Trần Hưng Đạo phía xa xa. "Còn bà? Mặc màu mè hồng lè như vầy tính đi đâu đây?"

Hồng Quyên không đáp, mắt nhìn trời, giả vờ không nghe. Châu Tự nhìn nhỏ, rồi nhìn lại chiếc xe đạp hồng còn dán mã hàng ở sau yên xe, nhếch môi cười có phần... đểu giả.

"Tập xe thì nói là tập xe. Tui có cười bà đâu? Tập tới đâu rồi?"

"Đi mua sách rồi sách đâu?" Hồng Quyên cố ý lái sang chủ đề khác.

Châu Tự vẫn cố nén nụ cười, đáp. "Chưa mua, mới đi tới đây thấy một con đà điểu cánh hồng đang tập chạy xe đạp nên ghé lại coi thử."

Đà điểu cánh hồng? Hồng Quyên trợn mắt. "Xỉa xói ai đó?"

Ai đó nhún vai, nhìn trời nhìn trăng, ồ, mặt trăng vừa mọc lên ở cuối đường chân trời kìa.

Hồng Quyên tức tối, bây giờ mà dắt xe đạp bỏ về thì kiểu nào Châu Tự cũng nghĩ là nhỏ đốp chát không lại mình, mà ở lại đây thì không biết còn phải chịu đựng cái tên mặt dày này tới khi nào nữa.

Ai đó thôi giả vờ, gạc chân chống xe đạp, vỗ vỗ lên yên xe. "Lên đi, tui tập cho bà."

Ai đó còn lại ngạc nhiên quá đỗi. Sao tốt đột xuất vậy nè?

"Bà có một tiếng đồng hồ, bảy giờ tui phải về coi nhà. Có tập không? Không tập thì tui về à nha."

"Tập." Hồng Quyên xuống nước chịu nhịn. Vì một tương lai biết chạy xe đạp, vì một tương lai đạp chết cái thằng mắc dịch mắc gió đang cười hí hửng này. Cười cho lắm rồi bị gió luồn vào lát nữa đau bụng không ai chịu trách nhiệm đâu à nha.

Thế là có một bé trai hơi đô con cao ráo mặt mũi cũng trong tầm tạm ứng vịn yên xe sau cho một bé gái tuổi teen hồng nhí nhảnh đạp xe vòng quanh cái công viên mà nhìn vào chỉ toàn thấy mấy phụ nữ với trẻ em. Nói là đạp xe mà chỉ thấy bé trai đẩy bé gái cho 'xe ta bon bon trên dặm đường'.

Được đâu hai ba vòng là có người buông vũ khí đầu hàng.

"Mệt quá à, nghỉ, nghỉ, nghỉ."

"Mèn ơi, mới có chút xíu mà mệt gì, lên, tập tiếp. Lẹ lẹ đi con còn về coi nhà nữa má."

"Ờ, má biết rồi con trai."

Rồi tập tiếp.

Châu Tự không dám thả tay, phải vịn yên sau cho Hồng Quyên đạp chầm chậm. Thêm vài vòng nữa thì lại có người đuối. Lần này là bé trai.

"Ngồi thẳng lên Quyên, có tui vịn hờ rồi không té đâu mà sợ."

"Tui đâu có sợ." Còn cãi cứng, chớ đứa nào run cầm cập kia?

Châu Tự thở dài, vuốt tóc hai bên thái dương đã bết mồ hôi. "Thả lỏng người ra, đừng có dồn hết sức ghì chặt cái tay lái. Trọng tâm phải dồn vào hai chân và chỗ này." Cậu vỗ vỗ lên yên xe. "Hiểu chưa?"

Có đứa lắc đầu, rồi đứa kia bóp trán.

"Lên đi, tui đẩy bà đi vòng nữa, thử làm như tui nói coi. Thả lỏng người. Dồn sức vào chân và mông." Thề là mặt bé trai nóng hừng hực luôn, mà đổ thừa cho trời nóng. Bé gái lại leo lên yên xe ngồi và... để bé trai đẩy đi tiếp.

Cũng khổ cho bạn Châu Tự, đi đường nào không đi, đi ngang qua cái công viên dậy mùi này làm gì cho 'cuộc đời em rơi vào bế tắc' thế này? Mà cũng ít có ngựa lắm. Biết Hồng Quyên tập xe một mình thì thôi, 'em giấu cho riêng em biết' đi, làm lơ đi mua sách đi, không chịu đâu, nằng nặc một hai đòi tập xe cho người ta. Đó, giờ thì lãnh đủ!

"Tự, đừng có thả tay ra nha, ông thả tay ra tui té là tui giết ông diệt khẩu đó."

"Ờ, không có thả đâu, má tập trung nhìn đằng trước giùm con đi."

"Má đang nhìn đây!"

"Quyên, né cái chậu bông ra!!"

Một vòng.

"Tự, ông còn đó không?"

"Dạ má, con đây!"

Hai vòng.

"Tự!"

"Dạ." Tự lượt bớt mấy chữ phía sau.

Năm vòng.

"Tự!"

Bánh xe vẫn quay đều, hai chân Hồng Quyên vẫn đạp mà run như cầy sấy.

"Tự?"

Không có lời đáp.

"TỰ!!"

"Nhìn đằng trước! Đạp tiếp đi. Quyên."

Châu Tự vẫn đi theo phía sau xe, tay cậu đã không còn vịn hờ vào yên sau xe đạp nữa. Ở vị trí này, nhờ ánh đèn công viên, cậu có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi li ti một bên gương mặt nhìn nghiêng của Hồng Quyên. Môi nhỏ mím lại, chắc là quyết tâm dữ lắm.

"Từ từ thôi, qua chỗ cua thì giảm tốc độ lại. Đúng rồi."

Thêm một vòng, rồi lại một vòng. Hình như đã quá bảy giờ rồi thì phải? Mà cũng không ai để ý thời gian làm gì, một người gắng sức đạp xe, một người kiên nhẫn đi phía sau để phòng hờ cả xe và ai đó đều ngã.

"Nghỉ, nghỉ. Tui mệt." Hồng Quyên bóp phanh xe, dừng lại. Châu Tự cười, nhảy lên yên sau ngồi. "Ờ, tui cũng mệt."

"Nãy giờ ông có thả tay ra không đó?"

"Không!" Mặt điêu bà cố!

"Thiệt không đó?"

"Không!" Thành thật, có thưởng!

Và bé gái quay lại, trợn mắt. Bé trai chớp chớp mắt, cười xuề xòa. "Bà chạy xe đạp được rồi đó."

"Xuống, xuống! Xuống mau!"

Châu Tự bí xị dời cái mông ra khỏi yên xe. Hồng Quyên quay đầu xe lại, giữ thế muốn tự đạp xe một mình. Nhỏ lườm lườm cậu bạn một chút, rồi nhấp nhấp chân, đạp xe. Đạp đúng một vòng, miệng ngoác rộng nguyên con đại bàng lầm lỡ rớt xuống cũng lọt chắc luôn. Châu Tự đứng đó, khoanh tay, nhìn và cười mỉm.

Muốn mở miệng khen một câu thì cả Hồng Quyên và chiếc xe đạp ngã cái "rầm", Châu Tự lật đật chạy tới đỡ Hồng Quyên dậy rồi dựng xe đạp lên, sốt sắng hỏi.

"Có sao không?"

Lắc đầu, Hồng Quyên giơ tay chỉ ra đường. "Nhìn coi Tự. Phải thằng Khang với Dưa Leo lớp mình không?" Hóa ra là mải nhìn hai bạn kia mới bị té.

Nhìn theo hướng tay của Hồng Quyên, Châu Tự gật đầu, đúng là lớp trưởng và nhỏ 'người cõi trên' cá biệt của lớp. Hồng Quyên tặc lưỡi, phán một câu xanh rờn. "Thằng Khang cuốn gói đi ở rể sớm vậy trời?"

"Sao bà biết nó đi ở rể? Mà ở rể nhà ai?" Châu Tự muốn phụt cười mà còn biết kiềm chế lại.

Hồng Quyên đáp: "Nhà Dưa Leo chớ nhà ai nữa? Ông không thấy hai đứa nó đèo nhau đi hả?"

"Thì thấy."

"Ngu! Thấy mà không nghiệm ra được gì hả?" Kèm theo cái cốc đầu.

Châu Tự tặng lại Hồng Quyên cái cốc đầu nghiêm trọng hơn, lùn mà lanh chanh hả em. Thế là có người trợn mắt. Châu Tự chặn họng ngay. "Động não tí đi má. Đường này đi xuống cảng đó má. Chắc là nhỏ Dưa Leo mới ở quê vô, thằng Khang đèo về thôi. Đầu óc đen tối toàn nghĩ tào lao."

"Xí! Làm như ông trong sáng lắm." Bĩu môi, miệt thị bạn bè nha. "Ui, đau."

Giờ mới biết đau hả cưng?

Hồng Quyên ngồi luôn dưới thềm công viên, vén ống quần lên quá đầu gối, không bị trầy trụa gì nhưng vẫn đau. Châu Tự gạc chân chống xe đạp rồi ngồi chồm hỗm bên cạnh, nửa muốn hỏi nửa lại không dám hỏi.

"Thế quái nào mà nó đau vậy ta?" Hồng Quyên lầm bầm, tay ấn ấn bắp chân, đau thấu trời đất.

"Về nhà lấy dầu nước xanh tha vô, bóp bóp nhiều vô, coi chừng bị tụ máu."

"Cảm ơn, khỏi cần ông lo."

Có ai cảm ơn 'thầy giáo dạy tập xe đạp' như vậy không? Không thấy được chút thành ý nào hết. Mà Châu Tự cũng chẳng phải loại con trai nhỏ nhen, Hồng Quyên chạy xe được rồi thì cậu cũng mừng cho nhỏ, mà mừng thì để trong bụng... chết mang theo thôi.

"Bà chạy xe được rồi đó, bây giờ chở tui đi mua sách xong rồi chở tui về nhà."

"Không!"

Hồng Quyên thả ống quần xuống, vịn cái chậu bông bên cạnh đứng dậy chớ không thèm nhận sự giúp đỡ của Châu Tự.

Cậu nhìn nhỏ, có chút ngỡ ngàng, hỏi lại. "Cái gì?"

"Cái dượng." Trớt quớt!

"Tui đèo bà về nhà tui xong rồi bà tự chạy xe về. Nhanh lên!"

"Never! Chị không thích đó, cưng làm gì chị? Plè plè."

Hồng Quyên thè lưỡi trêu Châu Tự, rồi dắt xe đạp co giò chạy thật nhanh ra khỏi công viên. Để lại ai đó tẽn tò đứng một mình, gãi đầu, rồi lại thả bộ đi mua sách xong mới đón xe buýt về nhà.

Hình như lựa chọn đi bộ gần bốn cây số để mua sách là một sai lầm khá lớn, nhỉ?

...

Vĩnh Khang chở Quân về Vị Thanh Xuân theo yêu cầu của nhỏ. Từ Phú Quý vào Phan Thiết, nhỏ chỉ mang theo một vali quần áo còn lại là đồ ăn khô do mẹ làm. Giỏ xe đạp của Vĩnh Khang chứa một túi cua Huỳnh Đế còn sống, đây sẽ là bữa tối của hai đứa.

Về tới Vị Thanh Xuân, Quân xông xáo vào quầy pha chế, rửa sạch cua và đem đi hấp trong khi Vĩnh Khang gọi điện cho đám bạn bè chiến hữu của cậu rủ rê tới đây cùng chia vui.

"Quân, có một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước?"

Quân đang giở nắp nồi xem thử cua đã chín tới chưa thì Vĩnh Khang đẩy cửa quầy pha chế bước vào, thông báo. Nhỏ đậy nắp nồi lại, nói. "Tin buồn."

"Mấy đứa kia không tới."

Quân ngạc nhiên. "Xeo dậy?" (Sao vậy?)

Vĩnh Khang nhún vai, tìm dây loa cắm vào điện thoại rồi bật nhạc. "Thằng Còm ở nhà coi nhà, mẹ nó chở em nó đi mua đồ rồi. Thằng Béo nói chưa ăn cơm, ba nó không cho đi. Gọi Thơ mà không bắt máy. Nụ đang ở nhà ngoại, ba bốn bữa nữa mới về."

"Còn tin dui?" (Còn tin vui?)

"Tin vui là hai đứa mình xử lí nồi cua hấp này. Hahaha."

Quân ngẩn tò te nhìn Vĩnh Khang cười híp mắt, răng khểnh và lúm đồng tiền thi nhau hiện ra trước mắt nhỏ. Uầy, hình như có ai đó đỏ mặt rồi.

Vĩnh Khang ngó nghiêng ngó dọc. "Quân làm gì vậy?"

"Muối tiêu chanh. Cua quỳnh đế hấp phải ăn dứ muối tiêu chanh mứ ngon." (Muối tiêu chanh. Cua Huỳnh Đế phải ăn với muối tiêu chanh mới ngon.)

"Chà, mới nghe thôi đã thấy thèm rồi. Chắc ngon lắm đây."

Vĩnh Khang xuýt xoa, mấy đứa kia không có may mắn được ăn cua Huỳnh Đế miễn phí rồi. Cậu ngồi trên ghế ở chỗ bàn thu ngân, nhìn cô bạn kính cận bận rộn với nồi cua hấp và chén gia vị ăn kèm không chớp mắt.

"Quân về đảo có vui không?"

Vĩnh Khang không nhìn thấy tay vắt chanh của Quân đã ngập ngừng đôi chút, nhưng nhỏ vẫn gật đầu đáp là "dui lắm" rồi hỏi ngược lại cậu rằng: "Kheng đi Đè Lẹt dui khâng?"

"Đè Lẹt lạnh lắm." Cậu còn cố ý nhái giọng nhỏ nữa.

Biết Quân không phải người hay để bụng nên Vĩnh Khang cứ thích trêu chọc nhỏ, cậu muốn nhỏ nói nhiều, cũng hay nhái giọng nhỏ, nhưng chưa bao giờ cười cợt hay bài xích giọng nói khó nghe đó.

"Thằng Châu chụp một đống hình, up lên Facebook. À quên mất, Quân không có chơi Facebook. Khang lập cho Quân một cái ID Facebook nha? Lên đó coi hình, vui lắm."

Quân lắc đầu. "Quăn khâng biết chơi cái đó."

"Không biết thì tập dần cho biết. Chờ Khang tí, Khang đi lấy laptop."

Cũng may là bạn lớp trưởng cao kều còn biết bỏ laptop vào balô trước khi xách xe đi xuống cảng chở bạn Dưa Leo kính cận.

Chỉ với vài thao tác, Vĩnh Khang đã mở trình duyệt, truy cập vào trang Facebook.

"Quân có email không?"

"Có, email Yahoo được khâng?"

"Đọc đi, Khang lập tài khoản mới cho Quân."

""

"Rồi, Quân phải vào email để kích hoạt tài khoản. Quân gõ mật khẩu email Yahoo vừa rồi đi."

Quân lau tay bằng khăn sạch rồi lọ mọ gõ mật khẩu, không quên cảm thán: trong lòng laptop của Vĩnh Khang xịn thật.

Sau khi kích hoạt tài khoản xong, Vĩnh Khang còn chu đáo cài đặt bảo mật bằng số điện thoại cá nhân của Quân, rồi lại trang trí luôn trong ngoài tường nhà Facebook của bạn Dưa Leo.

"Xong rồi đó." Vĩnh Khang kéo Quân qua trước laptop, tận tình chỉ dạy. "Sau này, nếu Quân online thì nhập đường link này vào trình duyệt. Gõ email vừa rồi ở ô này..." Cậu gõ dòng email vào. "... mật khẩu là..."

Quân chớp chớp mắt nhìn một hàng toàn những dấu sao (*) hiện ra ở ô password. Lại nghe giọng Vĩnh Khang bên tai. "yolo không hai một bốn ba chấm chấm thang. Quân, nghe rõ không?"

Ai đó lắc đầu.

Vĩnh Khang cười khổ, lấy một tờ giấy stick ghi lại mật khẩu cho Quân. Yolo0214...!

Cầm tờ giấy stick, nhỏ thắc mắc: "What does it mean?"

"Yolo là you only live once. Viết hoa chữ Y nha. 0214 giống email của Quân. Còn ba chấm với chấm thang là thêm vô để tăng độ bảo mật."

You only live once? Bạn chỉ sống một lần duy nhất? Vĩnh Khang có ý gì khi dùng cái cụm từ này làm mật khẩu Facebook cho Quân? Hay đó chỉ là một cụm từ tình cờ mà cậu nghĩ ra?

Quân không có cơ hội hỏi kĩ hơn về cái mật khẩu thì bị ảnh của mình trên màn hình laptop dọa cho ngẩn người. Sao Vĩnh Khang lại có ảnh của mình, nhỏ nghĩ.

"Tấm này nhìn Quân... ngố ngố."

Nhìn ngố ngố nên bạn nào đó lấy làm ảnh đại diện của người ta luôn mà không cần hỏi hả?

Ảnh chụp từ điện thoại của Vĩnh Khang, đây là tấm ảnh duy nhất của Quân mà cậu chụp lại lúc cả lớp làm lao động công ích vì bị phạt đứng cột cờ tuần đầu tiên sau kì nghỉ Tết nguyên đán.

Trong ảnh, Quân mặc áo sơmi trắng quần tây xanh, đội mũ lưỡi trai lệch một bên, vừa mím môi ngẩn tò te nhìn gì đó, vừa dựa người vào tường trông có vẻ hơi... ngố. Không nhìn rõ mắt của Quân vì đôi kính cận che mất. Tường màu xám làm nổi bật bức ảnh lên rất nhiều.

Quân tự hỏi mình, ngố lắm sao? Thỉnh thoảng, Vĩnh Khang lại nói nhỏ ngố. Mà ngố thế nào chớ? Trông cũng đâu mắc cười lắm đâu?

Vĩnh Khang gãi gãi đầu, cậu biết tự ý chụp ảnh và lưu ảnh của người khác mà chưa hỏi ý kiến thế này có phần không đúng nhưng mà nhìn Quân lúc đó thật sự rất... aizz, cậu phải dừng việc quét sân lôi điện thoại ra chụp ngay khoảnh khắc đó lại.

Trong mắt bạn bè, Quân không tính là dễ thương như Hồng Quyên hay xinh đẹp như Kim Thơ, chỉ có thể dùng hai từ 'dễ nhìn' để miêu tả Quân. Ừ thì Quân dễ nhìn, không đến nỗi xấu tệ, nhưng mà đối với Vĩnh Khang thì Quân lại khác.

"Hầu lèm leo đậng phải khâng?" (Hồi làm lao động phải không?)

Quân chỉ chỉ vào tấm ảnh của mình ở một góc màn hình. Vĩnh Khang gật đầu.

Nhỏ lại nghĩ, làm sao mà Vĩnh Khang lại chú ý tới mình vào lúc đó được nhỉ? Lúc đó, oáp, cái lúc chưa chuyển sang khu D, hai đứa còn chưa ngồi chung như bây giờ mà. Mà cũng có thể là cậu chỉ vô tình chụp được thôi.

Vĩnh Khang giúp Quân cài một cái ảnh bìa phong cảnh màu sáng, còn thêm nhỏ vào Facebook lớp, rồi theo tiêu chí 'tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên' đăng luôn một trạng thái trên Facebook lớp.

'Hi everybody, Quân mới chơi Fb.'

Lập tức, có mười mấy lời kết bạn gởi đến, Quân nhìn mà chóng mặt luôn. Vĩnh Khang chịu khó chỉ cho Quân cách chấp nhận lời mời kết bạn, cách kết bạn một người nào đó mình muốn.

"Kheng đâu?" Quân tò mò hỏi.

Vĩnh Khang gõ vào ô tìm kiếm hai chữ 'Vĩnh Khang', một danh sách những cái tên 'Vĩnh Khang' hiện ra, cậu chọn kết bạn với 'Vĩnh Khang' có ảnh đại diện toàn một màu đen. Sau đó, cậu lại mở một trình duyệt ẩn danh, đăng nhập tài khoản của mình, chấp nhận lời mời kết bạn của Quân.

"Xeo đen thui thùi lùi dậy?" (Sao đen thui thùi lùi vậy?)

Cậu giơ tay xoa xoa phần tóc mái của nhỏ, giải thích. "Đang buồn, đang có tâm trạng, nên để đỡ vài ngày."

Nhỏ hơi khó hiểu. Vĩnh Khang cũng có lúc buồn sao?

Cậu bạn lớp trưởng trong mắt Quân là một người lúc nào cũng nở nụ cười thường trực trên môi, có nhiều khi nhỏ còn nghĩ sẽ chẳng có gì có thể dập tắt được nụ cười vui vẻ hòa nhã ấy của Vĩnh Khang. Cậu luôn là trung tâm của mọi thứ, nụ cười của cậu có thể khiến người khác vui lây, nó đầy nhựa sống của tuổi trẻ.

"Đưa điện thoại của Quân đây, Khang chỉ Quân cách xài Facebook trên điện thoại."

Quân lấy điện thoại, mở khóa rồi đưa cho Vĩnh Khang. Cậu kiểm tra dung lượng của máy rồi quyết định không tải ứng dụng Facebook mà đăng nhập thẳng vào trình duyệt web luôn.

"Khang cài mặc định trình duyệt này, Quân chỉ cần bấm vô đây là tự động load..."

Quân vẫn chăm chú nhìn Vĩnh Khang, chỉ nhìn chớ không nghe lọt chữ nào. Nhỏ đang quan sát, hôm nay cậu bạn cao kều cùng bàn có tâm trạng buồn thật sao? Cậu đang buồn mà vẫn vui vẻ nói chuyện với mình sao? Quân không hiểu được.

"Quân! Quân!"

Ai đó giật mình, chớp chớp mắt nhìn ai đó bên cạnh.

Vĩnh Khang thở dài. "Quân có nghe Khang nói gì không?"

"Xeo Kheng buồn dậy, nói Quăn nghe đi?" (Sao Khang buồn vậy, nói Quân nghe đi?)

Ánh mắt của Vĩnh Khang hơi trũng lại, cậu nhìn Quân, rồi thở dài. Chuyện buồn của cậu phải kể từ đâu mà không khiến cho cô bạn kính cận này không bị dọa đây?

"Lúc buồn thì Quân thường làm gì để mau hết buồn?"

"Hét." Không cần suy nghĩ sâu xa, Quân đáp ngay.

Vĩnh Khang "hả" một tiếng rõ to. Quân tốt bụng nhắc lại. "Hét."

Cậu mỉm cười, xoa tóc nhỏ một cách dễ dàng. Quân không cao, chỉ tầm Hồng Quyên thôi nhưng lại cố chấp ngồi bàn cuối với Vĩnh Khang. Còn cậu thì sắp chạm mốc một mét bảy lăm rồi. Cho nên dù Quân có đang ngồi trên ghế cao mà Vĩnh Khang có đứng thì cậu cũng cao hơn nhỏ một khoảng.

"Vậy Quân thường hét những gì?"

"Khâng phải hét, lè hét."

Như nhau mà? Vĩnh Khang nhịn cười, nhái lại. "Ừ, hét làm sao?"

"Loving him is like driving a new Maserati down a dead and street...♪♫"

Vĩnh Khang đứng hình mất mười mấy giây. Cậu hoàn toàn bị sét đánh trúng rồi.

Giọng Quân vừa dứt, Vĩnh Khang biết ngay đây là câu đầu tiên trong ca khúc Red của Taylor Swift. Nhưng mà cậu không dứt ra được khỏi chất giọng trong trẻo của cô bạn.

"Hét đó." (Hát đó.)

Vĩnh Khang nén cười, cậu biết mà, là hát, cách giải quyết nỗi buồn mang tên Trần Lệ Quân.

Cậu chưa bao giờ nghe Quân hát, đây là lần đầu tiên, dù chỉ mới một câu duy nhất. Cậu không so sánh giọng của Quân và Hồng Quyên, Hồng Quyên đã từng học qua lớp thanh nhạc vì ước mơ của nhỏ là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, còn Quân thì khác. Quân giống như một viên ngọc thô sơ chưa qua mài giũa, chưa được tỏa sáng đúng thời điểm, và Vĩnh Khang như kẻ đi hoang lang thang vừa mới nhặt được viên ngọc này.

"Quân thường nghe nhạc Âu Mỹ lắm phải không?" Cậu dè dặt hỏi. Và không ngoài dự đoán, nhỏ gật đầu ngay tắp lự.

"Quân thích thể loại nào, hay ca sĩ nào?"

"Taylor, Britney, Shayne bla bla"

"Cùng sở thích. Khang đặc biệt thích mấy nhóm nhạc nam như Maroon 5, Black Stress Boy, Michael Learns To Rock, Westlife nữa."

Quân gật gù, chủ đề đi xa quá rồi phải. Nhỏ nhất định hỏi cho đến cùng. "Kheng chưa nói xeo mè Kheng buồn." (Khang chưa nói sao mà Khang buồn.)

"Quân hát hết bản nhạc vừa rồi thì Khang nói cho Quân biết tại sao Khang buồn."

Qua phần tóc mái xõa trước mắt, Vĩnh Khang thấy Quân vừa lườm mình bén ngót trước khi nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao đi qua tắt bếp gas. Cậu nhoẻn miệng cười, phải cảm ơn cái nồi cua hấp kia một lần, nó đã thành công dời đi sự chú ý của Quân.

"Quân không định đi cắt tóc mái hả? Từ nào tới giờ rồi?"

Quân lắc đầu, nói: "Chờ dài dài chút nứa dầu tém hiết de xeo cọt lại luôn." (Chờ dài dài chút nữa rồi tém hết ra sau cột lại luôn.)

"Ớ, không để tóc mái nữa hả?" Vĩnh Khang khá bất ngờ với quyết định này của Quân.

Nhỏ gật đầu, tay vớt cua ra để ráo. Cậu nhảy xuống ghế, lục lọi tủ đá chuẩn bị làm món sirô đá bào hỗn hợp đặc biệt.

"Khang thấy để tóc mái hợp với Quân hơn, mà Quân muốn thay đổi cũng không sao."

Cậu chỉ cảm thấy để tóc mái dài sẽ che mất tầm nhìn chớ không có ý chê bai tóc mái của nhỏ, thật ra Quân để tóc mái xéo xéo vậy nhìn rất dễ thương, dù trên mặt có đôi kính to đùng che mất gần quá nửa.

"Quăn lớ hấp hiết dầu, ăn khâng hiết thì Kheng đem dề nấu chéo nhe." (Quân lỡ hấp hết rồi, ăn không hết thì Khang đem về nấu cháo nha.)

"Ok." Vĩnh Khang tắt laptop, không hỏi Quân muốn uống gì mà tự động đi pha hai ly sirô đá bào.

Một đĩa cua Huỳnh Đế hấp, hai chén muối tiêu chanh nho nhỏ, hai ly sirô đá bào hỗn hợp bạc hà và chocolate. Ngon tuyệt!

Mắt Vĩnh Khang sáng rỡ, không cần đợi Quân mời đã tự động lột mai cua ra chén ngon lành.

"Cua này ở Phú Quý bán thế nào vậy Quân?"

Quân khẩy ra một miếng thịt cua, chấm muối tiêu chanh rồi cho vào miệng. Ăn xong, nhỏ mới đáp. " Nhỏ như dầy thì năm chăm, lớn hơn thì tém chín chăm, mọt kí." (Nhỏ như vầy thì năm trăm, lớn hơn thì tắm chín trăm, một kí.)

Vĩnh Khang lắp bắp: "Năm trăm một kí?" Quân gật đầu, mắt nhìn ý hỏi 'sao vậy?'. Cậu nói: "Mắc quá!"

"Thì đặc xẻn Phú Quý mè. Cua này bẹn của be Quăn cho nhè Quăn, be Quăn nói Quăn đem dô cho mấy bẹn ăn chung." (Thì đặc sản Phú Quý mà. Cua này bạn của ba Quân cho nhà Quân, ba Quân nói Quân đem vô cho mấy bạn ăn chung.)

Mắc thì mắc mà ăn thì vẫn cứ ăn. Một mình Vĩnh Khang ăn năm con cua Huỳnh Đế hấp, Quân chỉ ăn có hai con, còn lại ba con Vĩnh Khang đem về nhà tự xử.

Ăn xong, dọn dẹp xong, Vĩnh Khang chở Quân về phòng trọ. Trước khi quay xe đạp đi thì cậu nói. "Ngủ sớm đi, sáng mai Khang qua chở Quân đi mua sách."

Vậy là sau cuộc hẹn ăn cua hấp còn có thêm một cuộc hẹn đi mua sách nữa.

Vĩnh Khang đạp xe về mà lòng mát rượi, phát hiện ai kia có sở thích nghe nhạc giống mình càng khiến cậu vui vẻ hơn. Vậy là sau này sẽ có chuyện để nói những khi rảnh rỗi mà không lo không tìm được đề tài rồi.

"Loving him is like driving a new Maserati down a dead and street, faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind, once you're already flying through the free fall...♪♫"

Vừa đạp xe, Vĩnh Khang vừa ngâm nga bản nhạc mang đậm chất đồng quê của Taylor Swift.

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì đã tắt ngúm khi Vĩnh Khang dắt xe đạp vào đến cổng nhà. Cậu đứng ở cổng, nhìn chằm chằm vào trong nhà, nhìn bố cậu và người phụ nữ đáng ghét đó đang hôn nhau.

Vĩnh Khang thở dài, quay đầu xe, đạp đi lòng vòng khu Hùng Vương. Chạy mấy vòng rồi, chân cũng đã mỏi, cậu quyết định về nhà, nhưng mà cổng đóng, khóa trong, đèn tắt. Cậu bị chính bố ruột của mình nhốt bên ngoài, buồn cười làm sao!

Lôi điện thoại ra, cậu không gọi cho bố mà gọi thẳng cho mẹ. Bên kia vừa bắt máy, cậu đã nói ngay. "Con không muốn ở với bố nữa, mẹ à. Một mình, con vẫn có thể lo cho bản thân con được. Mẹ đừng lo."

Không đợi mẹ nói thêm gì, Vĩnh Khang đã ngắt kết nối rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Cậu đạp xe trở lại khu trọ của Quân, chính là khu trọ hai dãy có cây bàng già phía trước. Vĩnh Khang hơi dừng lại một chút, nhìn phòng cuối cùng dãy trọ nữ vẫn còn sáng đèn, rồi dắt xe đi vào dãy trọ nam, điểm đến là căn phòng cuối cùng.

Căn phòng này là cứ điểm bí mật của Vĩnh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro