Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7:

Họ & tên: Đỗ Hoài Nam
Giới tính: XY
D.O.B: 15/06
Chức vụ: Cán sự Toán lớp Cá biệt
Đặc điểm nhận dạng: Béo ú. Cận. Lùn. Chỗ nào có đồ ăn chỗ đó có Béo.
Sở trường: Ăn, ăn và ăn. Toán học và Toán học. Đá đểu và đá đểu. Đột kích và đột kích. Harmonica.
Sở đoản: Các môn Xã hội. Hát hò. Bệnh phong thấp.
Slogan cá nhân: Tự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh.

...

Đi học thêm Hóa được bốn năm buổi thì nghe thầy Vương nói là đầu tháng Tám là tựu trường rồi, tự nhiên mấy đứa lớp Cá biệt yểu xìu xẹp lép như cái bong bóng bị xì hết cacbonic. Năm nay là năm cuối, còn đâu mấy tháng nữa là chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp đại học, loạn xà ngầu trái bầu cả lên, cả đám rầu rĩ nguyên buổi học cuối tuần như nhà có đám.

Đầu tháng Tám là chừng nào? Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Bảy rồi đó.

Buồn thì buồn vậy đó nhưng học thì vẫn phải học, mà chơi thì vẫn cứ chơi.

"Học xong về nhà tao chơi không?"

Cả đám bật rađa tự động dò sóng, mọi ánh mắt đều nhìn về chủ nhân của câu hỏi vừa rồi ở góc nhà. Thầy Vương phát cho mỗi đứa một tờ A4 toàn những phương trình hóa học xong thì đi lên lầu, để bầy quái thú yêu tinh ở lại.

"Nhà mày có gì mà chơi?"

"Karaoke bonus track sáu số vol mới nhất."

"Thì má nói đại là đi hát karaoke đi."

Mười giờ, thầy cho các em về. Cả đám lũ lượt kéo nhau về khách sạn 19/4, đừng vội nghĩ bọn này làm gì ở khách sạn, muốn tới nhà bạn có đầu đĩa karaoke sáu số vol mới nhất trên kia phải đi ngang qua cái khách sạn 19/4 nổi tiếng ở Phan Thiết này.

Nhà bạn nằm lọt thỏm trong khu dân cư mới, một dàn những tòa nhà ba tầng thì chỉ có mỗi mình nhà bạn hai tầng ở giữa, tường ngoài sơn màu cam chói lóa đúng với tiêu chí 'nhỏ nhưng có võ'.

Trước nhà có hai chậu cau kiểng đang trổ hoa, cổng nhà cao cao nhưng không thể che hết được màu cam bên trong. Sân trước không có xe máy, chỉ có cái mái hiên mà nhìn một cái thì biết ngay đó là chỗ đậu xe ôtô.

Đối diện nhà bạn là một tiệm chụp ảnh cưới và cho thuê đồ cưới, cách vài căn có một tiệm cơm bình dân, xa xa hơn chút nữa là một cái xe nước mía siêu sạch.

Vậy là tạm xong phần ngoại cảnh.

Ba mẹ bạn không có nhà, nên các cô các cậu quái thú này không cần giữ lễ. Vừa dắt xe qua khỏi cánh cổng cao cao là lộ nguyên hình ngay lập tức.

"Ba mẹ mày đi làm rồi hả Béo?" Ờ.

"Trời ơi, tao không biết nhà mày còn nuôi ba ba nữa đó Nam." Thì sao?

"Ê Béo, cái này để làm gì? Sao treo lủng lẳng vậy?" Lồng chim đó bạn!

"Ới Nam, tao lấy nước này rửa mặt được không?" Rửa đi, rồi mặt bạn sẽ nở bông luôn!

"Béo ơi, tao mang dép vô nhà luôn được không?" Muốn ở lại lau sàn cho nhà Béo không?

"Đúp-liu-xê ở đâu vậy Nam?" Đi thẳng!

"Béo, mấy cái gối nhỏ nhỏ hồi bữa mua đâu mày?" Đâu đó trong nhà thôi, tự tìm đi!

"Béo ra đóng cửa lại đi mày." Chớ đứa nào vô sau chót mà giờ kêu Béo?

"Nam ơi, khát!" Ơi, uống nước nuôi ba ba đỡ khát được không?

"Béo, sao tao tìm không thấy tủ lạnh?" Chình ình đó mà trời!

"Béo, mày có đồ sạc Iphone không?" Nhà Béo không phải chỗ khoe Iphone.

"Tao muốn hát Béo ơi." Chờ Béo chút xíu đi ha.

"Nam, hết chỗ để xe đạp rồi mày." Sao hết chỗ để xe mà cũng kêu Béo?

"Béo..." Chưa kịp nói đã bị liếc, Dưa Leo kéo khóa miệng luôn!

Hết Béo rồi tới Nam, mấy cái đứa này...

Nói rồi mà không chịu nghe, đã bảo tránh xa cái lớp Cá biệt này ra. Bình thường đi học thêm xong thì ai về nhà nấy ôm gối ôm chăn nhà mình, hôm nay bạn Hoài Nam ngứa miệng rủ rê chúng bạn về nhà mình chơi. Mới màn dạo đầu thôi mà các bạn xoay bạn Béo như cái cối xay gạo thế này thì sức nào mà vào đoạn giữa?

Cái số là hôm nay ba mẹ Hoài Nam đi làm hết rồi, nhà trống hoác, mà lại là thứ bảy nữa; cho nên cậu mới đánh bạo 'mời' cái đám này về nhà mình chơi.

Tội nghiệp bạn Béo vừa đóng cái cổng xong, thất thểu đi vào nhà, mấy đứa quái thú vừa lộ nguyên hình trong kia đã lật tung từng centimet căn nhà của cậu rồi.

Kim Thơ mải miết đi tìm tủ lạnh, trong khi cái tủ lạnh nằm chình ình ở phòng khách. Niệu và Quân ngồi trên bộ ghế nạm xà cừ yêu quý của ba Hoài Nam, chia nhau mấy cuốn album hình mà Hồng Quyên vừa mới lục ra từ xó xỉnh nào đó trong phòng khách.

Đinh Duy và Việt Châu đứng trước bể cá cảnh, tranh nhau cái... chai thức ăn cho cá. Kim Trúc lẽo đẽo theo sau Vĩnh Khang, hai đứa mới ở nhà sau lên phòng khách, chắc là lớp trưởng chỉ chỗ nhà vệ sinh cho bạn.

Ngoài sân, Bích Nhi ngồi nói chuyện điện thoại ở bên hồ ba ba, trong khi Ngọc Khánh leo tót lên tầng trên lôi xuống mấy cái gối ôm nhỏ nhỏ.

Duy Khanh có vẻ bận rộn với con Iphone đời mới, hai tay bấm lia lịa, cười mím chi rất đáng nghi ngờ. Cái bộ dạng này chỉ có thể là nhắn tin với bạn gái mà thôi. Hai bạn Sao đỏ ngồi vắt chéo chân ở đối diện Niệu và Quân, tuy không xem album hình mà y như chủ nhà, chuẩn bị sai osin mang trà bánh ra mời khách.

"Béo, có gì ăn không?" Bội Ngọc hỏi.

Ngọc Bội cũng tiếp nối lời cô bạn chung bàn. "Có gì uống ngoài nước lọc không Béo?"

Mấy bạn tưởng nhà của Béo là siêu thị Coop Mart hả? Hoài Nam tự cho phép bản thân mình hỏi trong suy nghĩ. Nhịn đi Béo, một điều nhịn là chín điều lành mà, nhịn đi.

Chỉ có mỗi mình Châu Tự là hiểu lòng anh em, cậu bạn lớp phó lao động vỗ vỗ vai Hoài Nam, tặng cái nhìn đầy thông cảm và buông lời cảm thán. "Tao sợ tới lúc ba mẹ mày về sẽ băm mày thành tám khúc rồi quăng ra đường luôn đó Béo."

Sau một hồi đi lòng vòng, Kim Thơ đã tìm ra cái tủ lạnh và đang tu ừng ực chai nước trước mặt văn võ bá quan. Uống xong hai phần ba chai nước, nhỏ mới hắng giọng hỏi. "Béo, chừng nào ba mẹ mày mới về?"

Hoài Nam lẩm nhẩm tính toán rồi mới trả lời. "Chắc khoảng sáu giờ kém. Chi vậy?"

Kim Thơ không thèm nhìn Hoài Nam nữa, biết giờ phụ huynh về nhà là đủ, nhỏ quay sang nhìn Hồng Quyên vẫn đang cố tìm kiếm ra một cái gì đó mà theo nhỏ là có thể đe dọa được bạn Béo.

"Quyên, ra bếp nấu nồi cơm đi."

Hồng Quyên ngừng việc lục lọi và trợn mắt. "Mày tin tưởng tao tới vậy luôn hả Thơ?"

Rồi tự hiểu luôn ha!

Kim Thơ bị quê độ, có hơi hơi mất kiên nhẫn rồi. "Tụi tao ở lại nhà thằng Béo ăn cơm trưa."

"Tụi tao là đứa nào vậy?" Duy Khanh rời mắt khỏi cái điện thoại ba giây để hỏi.

"Tao với Khánh." Kim Thơ rất hùng hổ. Từ ngày đi Đà Lạt về, hai bạn trẻ dính nhau như sam. À mà thật ra trước đây hai bạn cũng đâu có tách nhau ra đâu, trừ cái vụ cá cược hôm Cá tháng Tư thôi.

"Nhiều dữ thần." Vĩnh Khang thốt lên. May là người đẹp Kim Thơ không nghe thấy.

"Sao? Đứa nào ở lại ăn cơm nữa thì nói, để tao biết mà nấu cơm."

"Nấu mì xào hải sản đi Thơ ơi. Tao muốn ăn món đó." Bích Nhi mới ở hồ ba ba vào nhà, thỏ thẻ.

"Mì xào thì ok, còn hải sản thì ra chợ nha bạn." Niệu ngẩng đầu khỏi cuốn album hình, xỉa xói bạn bè không thương tiếc. Bích Nhi trề môi, rồi tung tăng qua ngồi bên cạnh Quân, bạn Dưa Leo chỉ cho xem hình bạn Béo hồi nhỏ.

"Mày nấu đại đi, thiếu thì mua mì tôm về ăn thêm. Mấy đứa này ăn cái gì mà không được."

Con người ta cũng ăn cơm mà lớn lên đàng hoàng chớ có phải heo đâu mà ăn cái gì cũng được? Bạn nào mới phát biểu thật là có tâm hết sức.

"Góp tiền đây, tao nấu." Niệu thảy luôn cuốn album cho Kim Trúc, bắt chước Bội Ngọc và Ngọc Bội ngồi vắt chéo chân, giống y khuôn mấy bà hội đồng thời xưa.

"Mày nấu thì nấu đi, đồ có trong tủ lạnh đó, sao tụi tao phải góp tiền?" Một trong hai bạn trai đang đứng bên cạnh bể cá lên tiếng. Mê giành đồ ăn cho cá thì lo giành đi, đâu có ai mượn xen vào bàn tròn của hội con gái đâu. Thế nên...

"Công tao nấu mày bỏ đâu?" Niệu đứng dậy, chống hông và liếc. Thằng bé tím tái mặt mày.

Và rồi bạn chủ nhà lại phải đứng ra giảng hòa.

"Thôi thôi, mấy ba mấy má, cho con nhờ." Hoài Nam đẩy Niệu qua chỗ cái tủ lạnh. "Mày nhắm coi trong đó còn gì nấu được thì nấu đi."

Kim Thơ cũng xông xáo chạy tới giúp Niệu một tay. Hoài Nam mở tivi, bật đầu đĩa karaoke, thảy quyển album bài hát với cái remote cho đám còn lại tự xử. Cậu đi qua chỗ tủ lạnh, đứng chờ sai xử.

"Mày tính nấu cái gì vậy Nụ?" Kim Thơ hỏi.

Niệu ngẩng đầu hỏi Hoài Nam trước. "Mấy cái này tụi tao đem nấu hết được không? Mẹ mày có la không?" Hoài Nam lắc đầu, ba mẹ cậu toàn đi làm, thời gian đâu mà nấu với chả nướng?

"Thơ, mày biết nấu canh bí đao không?" Lúc này Niệu mới hỏi Kim Thơ.

Kim Thơ gật đầu, đáp: "Biết. Mà nấu bí đao với cái gì?"

"Ngọc, mày dò coi thử bài 'Lời Chưa Nói' số mấy vậy?" Giọng bạn nào đó như cái đài.

"Thịt heo này ngâm nước cho rã đông rồi xay nhuyễn đi." Ngừng một chút, Niệu lại hỏi Hoài Nam. "Nhà mày có máy xay thịt không? Không phải cái loại xay sinh tố đâu nha ba."

"Có. Ở ngoài bếp có. Tao thấy mẹ xay thịt rồi."

"58505. Bấm giùm tao coi Duy!" Vẫn là cái đài cũ trên kia.

Niệu lại nói: "Vậy Thơ, mày nấu món bí đao. Nấu nhiều nhiều nước cho tụi nó chang cơm. Béo, mày nấu nồi cơm đi. Mười lăm đứa, má ơi, nồi nào nấu cho đủ?"

"Nhà mày còn mì gói không Béo?" Kim Thơ lại hỏi.

"Mới mua một thùng Omachi chưa khui ở ngoài bếp."

"Những câu ân tình chưa nói...♪♫" Cái đài bắt đầu phát chương trình ca nhạc, mở màn là bản 'Lời Chưa Nói'.

"Nấu maximum cái nồi cơm nhà mày đi Béo. Rồi nấu mì gói ăn thêm. Nụ, mày tính nấu cái gì mà lấy rau?"

"... giờ bỗng tan như làn mây khói...♪♫"

"Thịt heo này chia làm hai phần, mày nấu canh bí đao một phần, còn tao xào thịt với cần tây và hành tây. Ok không?"

"... Khi tình yêu đã chết thật rồi. Giờ làm gì cũng thế thôi...♪♫"

Kim Thơ và Hoài Nam cùng gật đầu. Niệu đóng tủ lạnh lại, đem hết nguyên vật liệu cần thiết đi ra bếp cùng với Kim Thơ. Hoài Nam cũng đi theo, dù lòng không muốn nhưng vẫn bị bắt ép lôi đi, ai bảo cậu là chủ nhà.

Kim Thơ gọt bí đao ở sân sau, vì trong bếp nóng quá. Niệu ngồi một bên lột hành tây. Hoài Nam ngâm thịt heo cho rã đông rồi đi nấu nồi cơm.

"Nó nấu cơm điện hay nấu cơm gas mà lâu lắc vậy Nụ?" Kim Thơ gọt xong ba trái bí đao mà chưa thấy Hoài Nam ra, bèn hỏi Niệu. Niệu bỏ luôn con dao và củ hành tây xuống. "Để tao vô coi thử. Mày lấy thớt cắt bí đi."

Hoài Nam đứng tần ngần với một ca nước đầy, cái nồi gạo đã được vo sạch chỉ có chút xíu nước bên trong, thấy cứu tinh xuất hiện, bạn Béo liền xin trợ giúp.

"Xê ra!" Niệu liếc xéo Hoài Nam, rồi giành cái nồi gạo trong tay cậu. Hoài Nam bị đá qua đứng một bên để khỏi cản tầm nhìn của Niệu.

Nhỏ đong nước, thành thục cho nồi nhỏ vào nồi điện, cắm điện, cẩn thận quan sát đèn sáng ở nút nấu hay nút ghế cơm. Xong đâu đấy, nhỏ lại ra sân sau tiếp tục lột hành tây.

Hoài Nam không biết làm gì đành đi theo ra, bắt chước Niệu lột hành. Kim Thơ đã cắt xong bí đao, nhỏ thay nước ngâm thịt, rồi vào bếp nấu nước sôi trong khi chờ thịt heo rã đông.

"Để tao coi ấm nước cho Thơ, mày ra đó chơi với tụi nó đi." Hoài Nam lột xong hành tây, quẹt quẹt nước mắt chảy ra vì cay, nói với Kim Thơ.

Kim Thơ cười toét, vỗ vỗ má Hoài Nam hai cái. "Cảm ơn bạn Béo nha. Nước sôi thì nhớ kêu tao." Rồi nhỏ tung tăng chạy ra phòng khách.

Trong nhà, liveshow ca nhạc vẫn đang được tiếp diễn dưới sự chỉ huy không theo trật tự lề lối của Hồng Quyên. Trong số mấy bạn trai, Vĩnh Khang và Ngọc Khánh không hát dù có bị ép buộc cách mấy. Còn trong số các bạn gái thì chỉ có Quân ngồi im như tượng, nhỏ có hứng thú với mấy quyển album hình của nhà Hoài Nam hơn là xem ca nhạc miễn phí.

Ngoài bếp, Niệu vớt thịt heo, cắt nhỏ. Hoài Nam lôi cái máy xay ra, chờ xay thịt.

"Mày ở nhà một mình hoài không chán hả?" Từ chế độ cắt thịt miếng dày, Niệu đã chuyển sang chế độ cắt lát mỏng.

Hoài Nam ngồi một bên, đáp: "Quen rồi."

"Nhà tao mà như nhà mày chắc có nước tao cuốn gói đi sớm quá. Cái nhà gì trống hoác, thiếu sinh khí thấy ghê."

"Xì, bày đặt thiếu sinh khí đồ. Nhà thằng Khang còn 'trống vắng chiều nay' hơn nhà tao nữa mà có thấy nó than thở gì đâu."

"Tại nó không than thôi. Mà ba mẹ mày đi suốt từ sáng tới tối vậy đó hả?"

"Ờ, sao mày không nói là ba mẹ tao đem con bỏ chợ luôn? Tiết kiệm chi vậy?"

Sẵn con dao trong tay, hay là mình lụi đại một phát cho bõ tức ta? Niệu nghĩ thầm, mà thôi, bạn bè mà, sao nỡ? Nhịn đi, im lặng là vàng.

Niệu không nói, Hoài Nam bèn tìm chủ đề khác để nói. "Hè này chị mày cũng không về hả Nụ?"

"Ờ, bả học hè mà. Với lại đi làm thêm nữa, bả nói việc làm thêm ở Sài Gòn lương cao hơn ở đây. Nói sao thì tao biết vậy thôi."

"Chị mày học trường gì?"

"Hutech."

"Trường đó học xong ra làm gì?"

"Làm bà cố nội người ta. Tao có học đâu mà biết. Tao chỉ biết là học về quản trị."

"Rồi mày tính thi trường nào chưa?"

"Chưa. Tao thì muốn học cái gì đó có liên quan tới Lịch sử. Mẹ tao không thích, cứ càm ràm tao hoài. Mẹ tao nói học cái gì không học đi học Lịch sử làm gì, sau này lấy gì sống? Tao ức chế."

Hoài Nam nín cười. "Mày sợ mẹ lắm hả Nụ?"

Niệu ngẩng mặt lên khỏi tấm thớt và những lát thịt heo, nhìn bạn Béo bằng ánh mắt nghi ngờ. "Chuyện nhà tao, mày hỏi làm gì?"

"Thì hỏi để biết."

"Biết rồi làm gì?"

Làm con rể má mày! Suýt tí nữa là có người phun ra câu này. Nhưng còn biết kìm nén lại.

"Biết... cho vui thôi."

"Vui cái đầu mày á. Vô coi ấm nước sôi chưa, nhanh lên!"

Kim Thơ mới ngồi chưa nóng chỗ đã bị Hoài Nam kéo ra bếp nấu nồi canh, còn cậu thì thay thế chỗ của nhỏ ở luôn trong phòng khách.

Cái đầu đĩa karaoke nhà Hoài Nam có hai cái micro không dây, đúng ý Hồng Quyên quá đi chớ, nhỏ giữ khư khư cho mình một cái micro mà theo nhỏ là không nặng và nâng giọng của nhỏ lên tầm cao mới. Mấy đứa còn lại ai oán chia nhau một cái micro mà không dám hó hé nửa lời, thử phản ánh đi rồi các cưng chỉ được phép nhìn bạn Hồng Quyên khoe giọng mà không được hát, bạn ấy ôm luôn cái remote rồi còn đâu.

"Ngày xưa lúc thơ bé ta thuờng nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan...♪♫"

Hóa thân làm nàng công chúa bong bóng Bảo Thy, Hồng Quyên diễn hơi quá đà, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu hát cho hết bài. Chúng bạn vỗ tay rầm rầm, tống tiễn. Vĩnh Khang lợi dụng sơ hở, chộp lấy cái remote chuyển qua bài khác.

Hồng Quyên còn chưa ngân hết đoạn cuối đã bị ngắt, máu dồn lên, quăng cái micro qua một bên may mà Châu Tự chụp lại kịp. Nhỏ xông tới, đè đầu túm tóc Vĩnh Khang, trợn mắt quát. "Mày ăn gan hùm rồi hả Khang?" Lúc Hồng Quyên chịu thả Vĩnh Khang ra, trong đầu cậu có ít nhất cũng phải nửa dải ngân hà.

Chúng bạn nhìn lớp trưởng bị 'đồ sát' đến mức không phân biệt rõ đâu là micro đâu là remote mà hoảng hồn. Đứa nào nói Nguyễn Thị Niệu là 'người phụ nữ dữ nhất lớp Cá biệt'? Sai lầm rồi!

"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm...♪♫"

Sau màn bạo lực kể trên, Hồng Quyên chuyển từ thể loại nhạc trẻ sang dòng nhạc trữ tình mang hơi hướm quê hương. Chúng bạn khiếp đảm không dám tin vào mắt mình, nhìn Vĩnh Khang còn đang xoa xoa một bên mặt, rồi lại nhìn vẻ dịu dàng thùy mị của kẻ đã gây ra thương tích cho cậu bạn lớp trưởng vẫn đang chìm đắm vào ca khúc.

"Từ là từ phủ Tướng... Bảo kiếm sắc phong lên đàng...♪♫"

Tạm biệt dòng nhạc trữ tình, Hồng Quyên đưa chúng bạn quay trở lại thời kì hoàng kim của cải lương nam bộ. Bạn ấy làm như mình là cô Quế Trân đang diễn trích đoạn Dạ Cổ Hoài Lang, vừa hát vừa chấm nước mắt, rưng rức khóc. Các bạn xung quanh cũng đang khóc, vừa khóc vừa khấn: trời ơi, thương tình thì bịt miệng con quái thú này lại giùm con đi.

"Phụp!" Cúp điện?

Không phải cúp điện đâu. Là siêu nhân đó. Siêu nhân đã làm cho Hồng Quyên ngừng hát. Ồ, super men!

Châu Tự đứng ngay ổ cắm điện, tay còn cầm cái sợi dây cắm điện của tivi. Cậu nói: "Giờ ăn đến rồi." và thản nhiên cắm lại sợi dây ở vị trí cũ trước đôi mắt đang trợn trừng của Hồng Quyên.

Chúng bạn hồ hởi xởi lởi hò reo. "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi."

Cùng lúc, Niệu ôm cái nồi cơm điện xuất hiện ở ngay bên cạnh Châu Tự, kịp thời chặn đứng cơn giận dữ muốn bộc phát trở lại của Hồng Quyên.

Hoài Nam lấy chổi quét sạch sàn nhà trước phòng khách, cả đám sẽ ngồi cả dưới sàn để ăn cơm. Kim Thơ ôm một chồng chén và đũa ra đặt xuống sàn, lấy đó làm tâm, tất cả xếp thành một vòng tròn.

Đầy đủ rồi, ổn định rồi, Niệu đằng hắng cổ họng, lên tiếng.

"Thay mặt chủ nhà, tao mời tụi mày ăn cơm. Mỗi đứa một chén, có thêm mì tôm đã chín tới, ai muốn ăn thêm thì ăn."

Một nồi cơm, một nồi canh bí đao, một chảo thịt xào, một nồi mì tôm nước. Và... Mười lăm cái đầu, mười lăm cái chén, mười lăm đôi đũa. Trận chiến một với mười lăm bắt đầu!

"Cái món này là thịt heo hả?"

"Tao nhớ là thịt bò mà ta?"

"Chìa tiền ra đây rồi có thịt bò cho mày ăn." Niệu phản hồi rất thẳng thắn.

Trong số mười lăm đôi đũa đang hoạt động, có hai đôi đũa hoạt động chậm rãi và từ tốn trước những đôi đũa hoạt động hết công suất còn lại. Hai đôi đũa này cẩn thận gắp cần tây để qua một bên trước khi ăn.

"Thằng Còm không ăn cần tây hả?" Niệu ngạc nhiên.

Ngọc Khánh nhìn nhỏ, gật đầu. Kim Thơ thay mặt giải thích. "Khánh bị dị ứng với cần tây. Ăn vô là nổi đỏ hết người luôn."

Đâu chỉ mình Niệu ngạc nhiên, cả đám cũng bất ngờ. Nhưng mà, có người còn sững sờ hơn.

"Dưa Leo cũng bị dị ứng cần tây hả?" Hoài Nam ngồi bên cạnh Quân, tinh mắt nhận ra hành động giống Ngọc Khánh của nhỏ.

Quân giật mình, ngẩn người ra trước rồi mới chậm chạp lắc đầu. "Khâng thích ăn."

Cái sự kiện 'dị ứng' và 'không thích ăn' cần tây bị đẩy ra sau đầu các bạn khi Hồng Quyên reo lên. "Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ. Chẹp chẹp." Thật không thể tin nổi đây là bà chằn vừa nãy đã túm tóc tẩn Vĩnh Khang một trận ra trò.

"Tao nói trước nha, ăn cấm nhả, cấm chê. Giỏi đứa nào chê thử đi, tao nhét luôn đôi đũa vô trong họng ăn cho hết."

Người ta chưa ăn mà bạn nỡ lòng nào dọa nạt lớn tiếng thế?

Đang đói, có vất cho tụi nó thùng mì tôm mà không có nước sôi để nấu mì thì cũng có người nhai khô nuốt trọng luôn chớ đừng nói là nấu sẵn cơm lành canh ngọt thế này.

"Món này ngon nà." Việt Châu chỉ tay vào nồi canh bí đao.

"Món này ngon hơn nà." Đinh Duy lại chỉ tay vào món thịt xào cần tây.

"Ai đừng một dạ hai lòng. Đừng chê cơm ngắn đừng than phở dài." Kim Thơ xuất khẩu thành thơ.

"Phở dài là của người ta. Cơm ngon, canh ngọt mới là vợ anh." Ngọc Khánh đáp trả.

Cả đám tự nhiên đồng loạt dạt ra xa hai bạn trẻ này, ai nấy đều dùng vẻ mặt 'không thể nào tưởng tượng nổi' để nhìn hai bạn ấy. À, mà ngoại trừ Quân, bạn Dưa Leo vẫn còn gắp cần tây ra khỏi món thịt xào, chỉ ăn thịt và rau cỏ gì đó mà không động tới cần tây.

"Sao? Tính chừng nào cưới?" Hồng Quyên hất mặt, hỏi Kim Thơ.

"Mày hỏi sai người rồi Quyên." Vĩnh Khang phụ họa. "Thơ là phải gả."

"Ờ đúng đó. Thằng Khánh là cưới, còn con Thơ là gả." Hoài Nam tém cái môi, chép miệng.

"Vậy mày..." Hồng Quyên chỉ tay vào Ngọc Khánh. "... tính chừng nào cưới nó?" Và rụt tay lại chỉ vào Kim Thơ.

"Lớp mình đứa nào cưới trước ta?" Bội Ngọc đột nhiên thốt ra một câu rất bâng quơ.

Bích Nhi gặp đũa, cũng suy tư không kém. "Chắc không phải tao rồi."

"Trong lớp mình đứa nào cưới trước, mời tao, tao đi một chỉ vàng." Hồng Quyên hùng hổ tuyên bố. Quá dữ!

Có đứa tính toán một chỉ vàng bây giờ có giá bao nhiêu, rồi mấy năm nữa theo thị trường thì giá vàng tăng hay giảm, có nên cưới trước để nhận quà cưới một chỉ vàng này của Hồng Quyên hay không. Sao thấy khó xơi quá!

"Trong cái đám này, đứa nào cưới trước tao đi chục tờ vé số." Niệu quệt mồ hôi trên trán, chu miệng nói. Có quá trời đứa nhìn nhỏ với ánh mắt khinh bỉ. Đúng là thủ quỹ, đến cả quà cưới cũng keo kiệt.

Vậy mà Hồng Quyên và Niệu đều nói được làm được. Lễ cưới đầu tiên của thành viên lớp Cá biệt, Hồng Quyên làm phụ dâu và tặng cho cô dâu một chỉ vàng, còn Niệu tuy không tham gia hôn lễ nhưng lại gởi một cái phong bì có đúng mười tờ vé số cho gia đình cô dâu.

Còn bạn muốn biết cô dâu là ai ư? Thử đoán xem! Bật mí chút xíu nhé! Cô dâu là một thành viên trong bữa cơm trưa tại nhà Hoài Nam lúc này.

Quay trở lại bữa cơm, đồ ăn trong nồi đang cạn kiệt theo tốc độ nhanh dần đều.

"Khang, mở tủ lạnh lấy chai nước lớn ra đây." Niệu ra lệnh.

"Thêm cái ly trên đầu tủ luôn Khang ơi." Hoài Nam hùa theo.

Vĩnh Khang đành gác đũa, duỗi chân đứng dậy đi vào trong phòng khách mở tủ lạnh lấy chai nước và cái ly trên đầu tủ đem ra cho mấy đứa ăn tạp ngoài kia.

"Má ơi, toàn tay ăn đám giỗ không!" Vĩnh Khang méo mặt.

Và đó là hệ quả của việc lớn rồi mà vẫn còn dại dột lầm lỡ tin cái đám này. Nồi mì tôm không còn một chút xíu nước nói gì đến việc còn lại cọng mì nào. Giờ thì bạn lớp trưởng cao kều chỉ đành uống nước lọc bù thêm vào chỗ trống trong bụng thôi.

Hoài Nam cười đểu. "Ngoài sau còn mì tôm đó Khang, ra đó nấu thêm ăn đi."

Đành đoạn như vậy luôn. Bạn thân đó, bạn thân từ cấp hai lên cấp ba đó!

Ăn xong, đám con gái giành phần lau rửa dọn dẹp, đám con trai lôi hai bộ bài tây ra chia sòng. Hồng Quyên vẫn trung thành với dàn karaoke sáu số, vì hát là không chờ đợi. Rửa dọn xong, đám con gái trở lại, ngồi xung quanh hai cái casino mini xem chúng bạn đánh bài.

Vừa hết bài về nhất, Duy Khanh buột miệng cảm thán. "Vừa thắng bài, vừa có nhạc để nghe, vừa có gái ngồi một bên, phê chết bỏ!"

Vâng, và... "Cốp!" Đồng loạt, bạn nào đó bị ăn cốc đau chết bỏ.

Trong khi chúng bạn kẻ chơi người hát thì Quân lại lơ ngơ đứng trước cái tủ kính và quan sát mấy cái khung ảnh ở bên trong tủ. Nhỏ có hứng thú với hình ảnh ở nhà Hoài Nam hơn cả.

Kim Thơ cũng nhập hội, có đến hai cái micro để làm gì, nhỏ và Hồng Quyên chia nhau mỗi người một cái, hát cho banh nhà luôn.

"Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc một thời mộng mơ đã qua. Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, tà áo trắng thướt tha sân trường...♪♫"

"Sẽ không còn những khi bâng khuâng. Nghe hè về trống vắng, phượng buồn ngập tràn lối đi. Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi, làn môi thắm chứa chan nỗi niềm, luyến lưu ngày cách xa...♪♫"

"Giọng hai đứa nó cao dữ thần bây ơi." Đinh Duy thủ thỉ với chúng bạn.

"Nghe bản này tự nhiên thấy buồn dã man luôn. Huhu hứchức." Việt Châu cũng tranh thủ 'feel the beat'.

"Xếp bài đi hai má. Ở đó mà lí sự bồ chét." Tâm hồn đang lơ lửng thổn thức thì nghe Duy Khanh quăng trái bom cỡ B52, hai bé trai bị tổn thương, đồng loạt liếc xéo.

"Coi hai đứa nó đi. Liếc cũng liếc y chang nhau, thiệt tình..." Kim Trúc thở dài.

"Đừng nói với tao là hai thằng bây muốn lấy một chỉ vàng của con Quyên với mười tờ vé số của con Nụ nha." Ngọc Bội chậc lưỡi, cũng dám lắm đó chớ.

"Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được mà." Bội Ngọc phán một câu xanh rờn.

Mà cái khu này cũng văn minh ghê gớm, trưa nắng mười hai giờ bật nhạc ầm ầm như vậy mà không thấy hàng xóm chạy qua nhấn chuông la ó chửi mắng gì hết. Vì thế mới có người thắc mắc, tìm chủ nhà hỏi.

"Tụi nó nhoi nhoi vậy mày không sợ hàng xóm người ta bu lại chửi mày hả Béo?"

"Mày có biết vì sao mà tao phải đóng kín cửa rồi bật máy lạnh cho tụi mày không?"

"Sao? Chớ không phải mày sợ tụi tao nóng nên bật máy lạnh cho mát hả?"

Hoài Nam lắc đầu, ngón tay trỏ cũng lắc theo luôn. "Nố nồ, tao đóng cổng ngoài cộng với hai đứa nó hát muốn sập tường nhà bể kính cửa thì không nghe được người ta chửi rủa gì ngoài kia nữa đâu. Hiểu chưa?"

Bạn Béo thật là thông minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro