Chương 7 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 (t.t)

Bệnh viện tỉnh Bình Thuận.

Hoài Nam chở Niệu tới bệnh viện là đúng tám giờ tối. Hoài Nam gởi xe, còn Niệu gọi điện thoại cho Kim Thơ. Mười phút sau cuộc gọi, Kim Thơ xuất hiện ở cổng bệnh viện đưa hai đứa bạn đi tới khu cấp cứu.

"Dưa Leo sao rồi Thơ?"

Hoài Nam quệt mồ hôi, vừa đi vừa thở hồng hộc. Khổ, nhận điện thoại của Kim Thơ từ chiều mà nhà không có ai trông, ba mẹ cậu vừa về nhà là cậu dắt xe đạp chạy sang nhà Niệu liền.

"Đang cấp cứu." Kim Thơ đáp ngắn gọn. Tình hình hiện tại của Quân thế nào nhỏ không rõ lắm. "Khang gọi cho Khánh, nói Dưa Leo bị đau bụng."

Nếu là đau bụng bình thường thì không đến mức phải vào phòng cấp cứu rồi. Niệu suy nghĩ. Nhỏ hơi liếc sang Hoài Nam, có khi nào Quân ăn xong đồ ăn hồi trưa ba đứa nấu nên mới nhập viện không? Mà cả mười lăm đứa sao không đứa nào trúng số mà chỉ có mình Quân dính chưởng?

"Lúc tao với Khánh qua tới phòng trọ Dưa Leo là nó mềm oặt rồi. Khang ngồi sau ôm Dưa Leo, Khánh chở, tao chạy xe một mình lên đây. Vừa vô tới đây là bác sĩ đẩy nó thẳng vô phòng cấp cứu luôn."

'Vô tới đây' của Kim Thơ là ý nói cổng khu cấp cứu. Vĩnh Khang và Ngọc Khánh ngồi ở dãy ghế chờ cạnh phòng cấp cứu, mặt mũi bơ phờ hẳn ra.

"Tao gọi cho thầy Vương nói Quân nhập viện, nhờ thầy báo về cho ba mẹ nó rồi." Kim Thơ luôn là đứa biết lo xa, trong trường hợp này phải báo với gia đình Quân là tốt nhất.

Năm đứa cùng ngồi chờ, không ai bảo ai phải giữ im lặng nhưng tự giác hết cả đám. Đèn phòng cấp cứu đỏ rực.

Chín giờ. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Quân được đẩy ra ngoài. Cả đám sà tới bên giường bệnh của Quân. Vĩnh Khang chỉ lo nhìn Quân chằm chằm, Ngọc Khánh lưu loát hỏi bác sĩ.

"Bạn con bị gì vậy bác sĩ?"

Vị bác sĩ còn mặc nguyên áo phẫu thuật, kéo chiếc khẩu trang xuống và nói. "Viêm ruột thừa cấp, suýt vỡ. Còn may là mổ kịp." Nghỉ một chút bác sĩ lại hỏi: "Người thân của bệnh nhân có ở đây không?"

Cả đám nhìn nhau, Ngọc Khánh vẫn là người đáp lời bác sĩ. "Dạ, ba mẹ bạn ở đảo Phú Quý, chắc là ngày mai mới có tàu vô đây."

"Con đi theo chú làm thủ tục nhập viện cho bạn. Khi nào ba mẹ bạn tới thì báo ngay cho y tá trực."

Niệu giao cái túi xách nhỏ cho Ngọc Khánh, rồi chạy theo giường bệnh của Quân tới phòng hồi sức. Vĩnh Khang và Hoài Nam cũng đi cùng. Ngọc Khánh và Kim Thơ đi theo bác sĩ đến quầy làm thủ tục nhập viện cho Quân.

Quân được xếp vào chung phòng hồi sức với ba bệnh nhân khác. Vĩnh Khang tự động nhắc ghế ngồi bên cạnh, Niệu và Hoài Nam ngồi bên giường bệnh trống ở kế bên.

"Gần đi học lại rồi mà còn nằm viện nữa. Khổ." Hoài Nam thở dài. Cũng may là Quân không phải bị ngộ độc thực phẩm, nếu không cậu cũng khó mà tránh tội.

"Dưa Leo gọi cho mày hả Khang?" Niệu nhìn Vĩnh Khang trong khi cậu bạn lớp trưởng vẫn đang nhìn Quân không chớp mắt.

Vĩnh Khang lắc đầu. Niệu và Hoài Nam nhìn nhau, khó hiểu. Vĩnh Khang nói: "Lúc ở nhà thằng Béo, tao để ý thấy mặt Quân tái xanh rồi. Hỏi thì Quân nói là đau bụng, tao còn chạy đi mua cho Quân chai dầu gió nữa. Về tới cổng trường mình là Quân đau phát run luôn. Còn may là thằng Khánh với Thơ chưa về mà ghé mua bánh tráng trộn, ba đứa lật đật chở Quân lên bệnh viện liền."

Lạy trời là cấp cứu kịp, nếu không ca này Quân lành ít dữ nhiều rồi.

Niệu và Hoài Nam ngồi đó, vừa trông Quân vừa hỏi nhau mấy câu đại loại như "Bị mổ có đau không ta?" hoặc là "Chích thuốc gây mê rồi chắc là không thấy đau đâu ha." Vĩnh Khang mơ màng nhớ lại sự bất lực của mình lúc chiều, nếu không có Ngọc Khánh và Kim Thơ, một mình cậu đối mặt với cơn đau của Quân thì sẽ như thế nào.

Một lúc sau, Ngọc Khánh và Kim Thơ cùng trở lại phòng hồi sức. Ngọc Khánh còn đem về một bản kết quả phẫu thuật của Quân. Hoài Nam giơ tay muốn xem, Ngọc Khánh đưa cho cậu, Niệu cũng chúi đầu vào xem chung.

Kim Thơ kéo chăn đắp lên quá ngực của Quân, nhỏ đã được thay quần áo bệnh viện, quần áo cũ được Ngọc Khánh nhận lại từ chỗ y tá trực phòng cấp cứu và đặt ở tủ bệnh nhân riêng của Quân. Ngọc Khánh đứng sau lưng Vĩnh Khang, vẻ mặt khó coi vô cùng.

"Mèn ơi, Dưa Leo nó thuộc nhóm máu hiếm nè. AB Rh- mới ghê." Hoài Nam buột miệng thốt lên.

"Tao nghe nói mấy người nhóm máu hiếm dễ chết lắm hả?" Niệu tự dưng phát ngôn dễ gây chia rẽ nội bộ ghê luôn.

Vĩnh Khang lập tức trợn mắt lườm, Niệu cụp đuôi ngay.

Kim Thơ tựa người đứng sát vách tường, nhìn Ngọc Khánh một chút, rồi lại nhìn hai đứa đang ngồi trên giường. "Sáng mai ba mẹ Dưa Leo sẽ đi chuyến tàu sớm nhất vô đây. Tối nay cần hai người ở lại trông nó, sáng mai hai người khác lên thay cho tới khi ba mẹ nó vô."

"Tối nay Khang ở lại." Kim Thơ vừa dứt lời thì Vĩnh Khang đã nói ngay.

Ngọc Khánh thở dài, nhìn Kim Thơ. "Anh chở Thơ về rồi anh lên lại."

Kim Thơ lắc đầu. "Không cần chở em về đâu, Khánh ở lại đây với Khang và Dưa Leo đi. Sáng mai em lên thay cho Khánh."

"Thằng Béo mắc coi nhà rồi, ca sáng để tao lên." Niệu cũng tự giác tham gia.

"Tao mới đóng viện phí một triệu, bác sĩ nói chờ ba mẹ Dưa Leo tới rồi tính phần còn lại." Ngọc Khánh giao trả cho Niệu cái túi xách nhỏ, trong đó là toàn bộ tiền quỹ của lớp Cá biệt. Có trời mới biết lúc hay tin Quân nhập viện, Niệu đã quýnh quáng đến độ đập luôn con heo đất của lớp.

"Mấy người đó chắc không sợ tụi mình quỵt viện phí đâu ha?" Hoài Nam tự nhiên phát biểu một câu chẳng ăn nhập gì. Niệu lườm cho một cái tóe lửa.

Ngồi một lúc nữa thì ba Hoài Nam gọi điện hỏi thằng con trai quý tử đang ở đâu mà chưa chịu về ăn cơm, nên Hoài Nam về trước. Niệu và Kim Thơ đi mua hai hộp cơm cho Vĩnh Khang và Ngọc Khánh ăn tối rồi về sau.

Trong phòng hồi sức có một chú tốt bụng cho cái chiếu nhỏ, Ngọc Khánh trải chiếu xuống sàn bên cạnh giường bệnh của Quân. Y tá trực đêm không cho người nhà bệnh nhân nằm trên giường bệnh trống nên hai đứa con trai đành chia nhau chiếc chiếu, nằm thì không đủ chỗ mà ngồi mãi cũng chẳng được.

Quân chưa tỉnh, Vĩnh Khang đoán là do thuốc gây mê vẫn chưa hết. Lúc nãy, trước khi Kim Thơ và Niệu về, bác sĩ có đến thăm và kiểm tra cho Quân. Ông ấy nói nếu Quân có dấu hiệu phát sốt thì phải báo ngay cho y tá trực đêm. Thế là Vĩnh Khang không dám ngủ.

Ngọc Khánh cũng không ngủ được, cậu nằm co ro trên chiếc chiếu, nhắm mắt mà đầu óc nghĩ đi đâu. Vĩnh Khang nằng nặc ép cậu ngủ, hai đứa chia nhau thay ca trông Quân. Vĩnh Khang nhận ca đầu, từ chín giờ tối tới hai giờ sáng, thời gian còn lại do Ngọc Khánh chịu trách nhiệm.

"Mày ngủ chưa Còm?" Chợt, Vĩnh Khang hỏi khe khẽ.

Những ngày cuối hè, phòng không máy lạnh nóng hầm hập dù là ban đêm. Ngọc Khánh mở mắt, ánh đèn sáng choang khiến mắt cậu đau nhức. "Chưa? Sao?"

"Mày ở lại đây rồi dì Dung không nói gì hả?"

Ngọc Khánh trở mình, lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào lưng của Vĩnh Khang. "Nói gì? Tao nói hết với mẹ, mẹ cho tao ở lại mà. Còn mày?"

"Tao có đi luôn không về cũng chẳng ai thèm hỏi đâu."

Ngọc Khánh nghe Vĩnh Khang "hừ" một tiếng sau câu nói gần như là bất cần kia. Chơi thân với Vĩnh Khang từ những năm cấp hai, Ngọc Khánh và Hoài Nam đều biết hoàn cảnh gia đình của thằng nhóc này. Bề ngoài, Vĩnh Khang tỏ ra vui vẻ như thế nhưng đằng sau đó là một tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Ngọc Khánh biết, biết rất rõ, Vĩnh Khang không mạnh mẽ như cái cách thằng nhóc ấy vẫn hay tỏ ra và mọi người vẫn nghĩ.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì trong ba đứa: tao, mày với thằng Béo; chỉ có mỗi thằng Béo là còn vẹn nguyên tình thương của gia đình thôi, nhỉ?"

Vĩnh Khang ậm ừ. "Cũng đúng. Bố mẹ tao ly thân, bố mày mất. Thằng Béo thì sướng rồi."

"Mày tin trên đời này có duyên phận không Khang?"

"Sao tự nhiên chuyển đề cái một vậy?" Vĩnh Khang có hơi bất ngờ khi một đứa được xem là 'mặt sắt' như Ngọc Khánh lại có lúc hỏi một câu tình cảm sến súa thế này.

Ngọc Khánh gắt. "Thì mày cứ trả lời đi."

Vĩnh Khang suy nghĩ một chút rồi đáp. "Có, tao tin. Còn mày?"

"Tao không cảm tính như mày, trước đây có lẽ là tao không tin cho đến khi ba tao mất và bây giờ thì tao tin Khang à."

Vĩnh Khang nén giọng cười, hỏi. "Duyên phận của mày với Thơ hả?"

"Sao lại lôi Thơ vô đây?"

"Chớ mày nói duyên phận gì?"

"Mày không hiểu đâu."

"Ờ, Thơ thích mày, mày thích nó, hai đứa mày thích nhau thì làm sao tao hiểu được?"

Ngọc Khánh thở dài, cậu cũng không rõ đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong đêm tối này. Vĩnh Khang cũng thở dài. Người ta nói thở dài nhiều mau già lắm, hai đứa này hình như chưa nghe người ta nói thì phải?

Im lặng được một lúc, bệnh nhân giường bên kia thức dậy đi vệ sinh, tạo ra một loạt tiếng động ồn ào. Quân vẫn mê man. Vĩnh Khang nghĩ, trong phim phẫu thuật xong vài tiếng đồng hồ là tỉnh rồi, sao hiện thực ngủ mê lâu vậy nhỉ?

"Còm, tao hỏi mày chuyện này nha. Mày phải nói thiệt nha."

"Tao biết mày muốn hỏi cái gì."

Vĩnh Khang kinh ngạc, thằng kia đọc được suy nghĩ của mình hả ta? Tuy nhiên, cậu vẫn duy trì tư thế tựa lưng với Ngọc Khánh, rồi hỏi lại. "Vậy mày nói thử coi, tao muốn biết cái gì?"

"Quân. Lí do tao ghét người tên Quân. Đúng không?" Ngọc Khánh nhắm mắt lại, ngửa đầu. Vĩnh Khang hết "à" rồi "ờ" như gà mắc thóc là cậu hiểu mình đã đoán đúng rồi. Cậu hỏi: "Tại sao ba mẹ mày ly thân vậy Khang?"

"Tao hỏi mày trước mà Còm?" Vĩnh Khang cãi cứng.

"Thì mày cứ trả lời đi."

"Ờ thì... không tin tưởng đối phương. Bố cứ quyết đổ tội phản bội cho mẹ. Bố có người mới, mẹ không chịu được nên ly thân. Họ ly thân chớ không ly hôn, nhưng... sắp rồi."

"Mày có hận ba không Khang?"

"Hận." Vĩnh Khang dứt khoác. "Dù bố có là bố ruột của tao thì tao vẫn hận, vì bố làm tổn thương mẹ, bố không xứng với tình yêu của mẹ. Nếu không phải vì tính gia trưởng của bố thì mẹ sẽ không khổ tâm nhiều như vậy. Mày không biết đâu, hồi còn nhỏ đêm nào mẹ cũng ôm tao khóc, mà hồi đó tao biết gì đâu."

Ngọc Khánh nhếch môi, mở mắt. "Tao cũng hận mẹ tao, giống như mày hận bố mày vậy."

Câu nói nhẹ tênh của Ngọc Khánh khiến Vĩnh Khang bàng hoàng. Cậu choàng tỉnh, xoay hẳn người lại và nhìn thật sâu vào mắt cậu bạn thân. Trong đôi mắt đó, không có một chút dối gạt nào.

"Khó tin lắm phải không?" Ngọc Khánh khép nhẹ hàng mi, cậu nhìn đôi bàn tay mình đang nắm chặt. "Năm tao được mười tuổi, tình cờ thôi, tao nghe mẹ nói chuyện điện thoại, cuộc nói chuyện liên quan đến tiền, mẹ chuyển tiền cho người đó đều đặn hàng tháng và hỏi người đó có nhận được không. Tao nghi ngờ nên đã lén lấy điện thoại của mẹ, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, đối chiếu thời gian, mẹ lưu tên người đó là 'anh Quân'. Mỗi lần chuyển tiền xong, mẹ sẽ gọi một cuộc cho 'anh Quân' để xác nhận đã nhận được tiền chưa. Buồn cười là ba tao không hề biết mẹ có một người bạn phái nam tên là Quân. Tao giả vờ hỏi ba có chú nào tên Quân tới nhà tìm nói là bạn của ba mẹ mà ba tao tỉnh bơ nói lộn nhà chớ ba mẹ làm gì có bạn nào tên Quân. Mày thấy sốc chưa Khang?"

"Dì Dung..." Vĩnh Khang không dám thốt ra hai chữ 'ngoại tình'. Người phụ nữ đôn hậu hiền thục ấy lại có thể dối chồng gạt con ra ngoài ngoại tình ư?

Ngọc Khánh cười khổ sở. Vĩnh Khang nuốt khan, hỏi khẽ. "Cho nên mày mới ghét người tên Quân sao?" Ngọc Khánh gật đầu.

Vĩnh Khang xiết chặt một bên vai của Ngọc Khánh, rồi buông ra vỗ nhẹ. Cho dù mẹ Ngọc Khánh có ngoại tình đi nữa thì ba mẹ cậu vẫn chung tay xây dựng mái ấm cho Ngọc Khánh và Ngọc Oanh, đến trước khi chết ba cậu còn trải sẵn một con đường tiến đến tương lai cho hai anh em.

Còn Vĩnh Khang thì sao? Cậu và Ngọc Khánh ai đáng thương hơn ai?

Trên giường, những đầu ngón tay của Quân khẽ động, mí mắt nặng trịch chớp vài cái rồi mở ra. Nhỏ đảo tròng mắt nhìn hai cậu con trai đang ngồi tựa vào nhau phía dưới chân giường bên cạnh nơi mình nằm.

Mắt ai cũng đỏ hoe.

...

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Kim Thơ và Niệu xuất hiện ở cửa phòng hồi sức. Đi theo hai cô bạn còn có thêm Hồng Quyên. Khuyên cách mấy Vĩnh Khang và Ngọc Khánh đều không chịu về nhà, cả hai nằng nặc muốn ở lại bệnh viện. Thế là năm người cùng nhau quây quần bên giường bệnh.

Quân tỉnh lại lúc khuya, thuốc gây mê đã hết tác dụng nên vết mổ bên hông phải đau râm ran, cử động lưng một chút là đau tái tê luôn.

Kim Thơ mua cháo dinh dưỡng riêng cho Quân. Hồng Quyên muốn làm cô trông trẻ, một hai phải đút cháo cho Quân mà bạn Dưa Leo nhất quyết không để Hồng Quyên đút. Hai tên con trai thì đứng to hó mỗi đứa một bên ở đầu giường, Niệu phải đuổi Vĩnh Khang và Ngọc Khánh đi ăn sáng, rồi cùng với Hồng Quyên ngồi bên giường bệnh nhìn Quân ăn cháo.

Đến gần trưa thì ba mẹ Quân tới bệnh viện cùng với thầy Vương. Cả đám chào ba mẹ Quân rồi kéo nhau ra hành lang ngồi, nhường chỗ lại cho gia đình bạn.

Từ lúc ba mẹ Quân tới là Ngọc Khánh cứ nhìn chằm chằm mẹ Quân, còn Vĩnh Khang thì nhìn chằm chằm ba Quân. Niệu phát hiện ra sự đối lập lạ lùng này, bèn chỉ cho Kim Thơ và Hồng Quyên xem.

"Tối qua hai đứa nó có làm gì con gái nhà người ta không mà sao giờ tự dưng lại nhìn ba mẹ người ta chăm bẵm vậy trời?" Niệu thắc mắc.

Hồng Quyên hết nhìn Vĩnh Khang rồi lại nhìn Ngọc Khánh, gật gù suy nghĩ. "Có gian tình."

Vĩnh Khang nhìn thì nhìn mà tai thì vẫn nghe, cậu xen vào giữa ba đứa con gái. "Gian tình cái đầu mày á. Ba Quân lạ lắm."

Hồng Quyên nghệch mặt ra hỏi: "Lạ là lạ làm sao?"

Kim Thơ cũng bắt đầu quan sát ba của Quân. Người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn và hơi ốm yếu, nước da tái tái như có bệnh trong người, ông ấy luôn đứng yên lặng bên cạnh vợ và nhìn con gái mình trên giường bệnh, từ đầu tới cuối không hề nói nửa chữ.

"Ba Dưa Leo không nghe được." Kim Thơ nói. Cả bọn đồng loạt quay lại nhìn nhỏ. Kim Thơ hơi nhíu mày rồi nói tiếp. "Cũng không nói được luôn."

"Mày là thánh phán hả Thơ?" Niệu thốt lên.

Hồng Quyên trực tiếp hơn, hỏi: "Sao mày biết?"

Kim Thơ lắc đầu. "Để ý đi, nhìn kĩ vô. Thầy nói chuyện với mẹ Dưa Leo, bác sĩ cũng nói chuyện với cô. Ba Dưa Leo chỉ đứng và nhìn nó, không hề có ý định hỏi thăm bác sĩ về tình hình của nó. Sắc mặt của mẹ Dưa Leo không tốt như lúc mới vô phòng, bệnh của nó khiến cho sắc mặt của cô thay đổi. Còn chú thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lúc đầu. Chú không nghe được nên không phản ứng là đúng. Có ai làm cha mà con gái mình nhập viện lại không hỏi thăm nó được câu nào không? Chú không nói chuyện được nên chỉ nhìn Dưa Leo thôi."

Đã thấy sự lợi hại của chuyên gia phân tích chưa?

Lát sau, thầy Vương ra khỏi phòng hồi sức, tới chỗ đám học trò. Thầy đưa cho Vĩnh Khang hai tờ giấy A4 và nói. "Chút nữa, em đưa cái này cho ba mẹ Quân, nói họ điền đầy đủ thông tin rồi đầu năm nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm để miễn học phí cho bạn."

"Thầy ơi, năm tới thầy có chủ nhiệm lớp em nữa không?" Niệu lanh lẹ hỏi ngay.

Thầy Vương lắc đầu. "Thầy không chủ nhiệm lớp nào đâu Niệu."

"Ủa sao vậy thầy?" Hai mắt Niệu sáng lên. "Có danh sách giáo viên chủ nhiệm rồi phải không thầy? Ai chủ nhiệm lớp em vậy thầy?" Bạn ấy đánh hơi giỏi thật.

Thầy Vương vẫn lắc đầu. "Một giáo viên nữ. Các em đoán xem."

Xong, thầy về. Bác sĩ đi rồi, cả đám lại lọt tọt đi vào phòng.

Một cô y tá đến và thông báo: "Người nhà bệnh nhân đến phòng xét nghiệm lấy kết quả xét nghiệm hằng ngày rồi nộp lại cho bác sĩ."

"Cô chú ở lại với Quân đi, để tụi con đi lấy kết quả cho." Kim Thơ nhanh nhảu nhận việc. Mẹ Quân hơi cúi đầu, cảm kích. "Cảm ơn mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm."

Khỏi phải nói, cả đám đều ngỡ ngàng như nhau, ngoại trừ Vĩnh Khang. Giọng Quân bình thường đã khó nghe, nhưng ai ngờ đâu mẹ Quân lại nói giọng chuẩn đâu có giống người đến từ đảo Phú Quý.

Kim Thơ và Ngọc Khánh cùng nhau đi lấy kết quả xét nghiệm của Quân. Vĩnh Khang mượn cô y tá chiếc bút bi, đưa hai tờ đơn xin miễn giảm học phí cho mẹ Quân.

"Dạ, thưa cô, thầy nói cô chú làm đơn này để xin nhà trường miễn giảm học phí cho Quân."

Trong thời gian mẹ Quân ngồi điền vào đơn xin miễn giảm học phí thì ba Quân ngồi một bên giường nắm lấy tay con gái. Người đàn ông ấy cứ ngồi và nhìn Quân như thế cho đến khi Ngọc Khánh và Kim Thơ trở về cùng với bản kết quả xét nghiệm.

"Năm tới bà cô nào tốt phước chủ nhiệm lớp mình đây trời?" Niệu bắt đầu thấy không hay ho gì rồi.

Hồng Quyên cũng thở dài. "Nghe nói năm tới đi cắm trại, có chủ nhiệm là nam thì đỡ cực hơn. Thôi, trời sinh sao để vậy đi."

"Nghe muốn hú hồn luôn đó Quyên. Năm ngoái đứa nào bày ra vụ trét mắt mèo lên ghế giáo viên trong giờ chủ nhiệm, ép cô Hường xin chuyển công tác hả?" Kim Thơ hào phóng nhắc lại chiến tích năm nào.

"Nhịn nhịn nhau chút đi. Ồn ào quá mấy má." Ngọc Khánh nhắc nhở.

Mẹ Quân cũng viết xong, Ngọc Khánh đại diện nhận lại chiếc bút và hai tờ đơn, vì Vĩnh Khang phụ trách mang kết quả xét nghiệm đưa cho bác sĩ rồi đi vệ sinh luôn, một công đôi việc. Ngọc Khánh nhiễm thói quen kĩ càng của Kim Thơ nên đọc lại đơn một lần, kiểm tra xem có chỗ nào điền sai hay không.

Trong lúc đó, Niệu và Hồng Quyên nghệch mặt ra nhìn khả năng giao tiếp bằng mắt và bằng tay của Quân và ba Quân. Hai đứa không hiểu ba Quân muốn truyền đạt cái gì mà cứ múa máy những ngón tay thuôn dài và gầy gộc ấy, có lẽ ông đang kể chuyện cười nên con gái ông mới cố nén nụ cười vì sợ đau.

Vĩnh Khang trở lại với nụ cười tươi tắn và thông báo. "Bác sĩ nói Quân không có dấu hiệu sốt là được rồi cô ạ. Theo dõi hai ngày nữa, nếu Quân khỏe thì được phép xuất viện."

Mẹ Quân miễn cưỡng gật đầu, nhìn hai cha con nói chuyện với nhau bằng thủ ngữ mà không nén được tiếng thở dài. Người phụ nữ mới bốn mươi mà tóc đã hai màu len lén giơ tay lên chậm nước mắt không để cho chồng và con gái nhìn thấy.

Vĩnh Khang lại lấy chiếc chiếu con tối qua nằm ngủ ra, trải ra cho chúng bạn ngồi. Ba Quân ngồi trên ghế vẫn múa máy đôi tay với cô con gái, mẹ Quân ngồi dưới sàn cùng với mấy đứa bạn của con gái mình.

"Cô cảm ơn mấy đứa."

"Dạ không có gì đâu cô." Kim Thơ bẽn lẽn thưa.

Mẹ Quân thở dài. "Mấy đứa là bạn chung lớp với Quân hả?"

Năm cái đầu cùng nhau gật. Hồng Quyên hồ hởi chỉ vào từng người nói: "Bạn này là Khang lớp trưởng, đây là Thơ lớp phó học tập, con là Quyên lớp phó văn thể, bạn bên này là Niệu thủ quỹ, còn bạn kia là Khánh cán sự Thể dục."

"Trời phật phù hộ, cuối cùng thì con gái con cũng có bạn rồi." Mẹ Quân chắp tay lại ngửa đầu nhìn trời, lẩm nhẩm khấn vái. Nhìn mấy gương mặt non nớt khó hiểu, mẹ Quân giải thích.

"Quân không bình thường như mấy đứa. Hồi còn ở đảo, bạn đã có ít bạn bè rồi, bạn không thường nói chuyện với người khác, thường thì ai hỏi gì mới nói. Cô chú cũng rất lo khi để bạn một mình ở trong này, nhưng mà học trong này thì sẽ có ích cho tương lai của bạn hơn. Năm lớp Mười, giáo viên chủ nhiệm nói ở lớp bạn chỉ lủi thủi một mình, cô nghĩ là bạn bị kì thị vì giọng nói khác với mấy đứa, cô hỏi bạn nhưng bạn nói không có, còn nói ở lớp mấy bạn tốt với con lắm. Cô đưa bạn đi khám, bác sĩ nói bạn mắc Hội chứng Asperger."

"Là bệnh gì hả cô?" Hồng Quyên khó hiểu hỏi lại.

"Con chưa nghe bệnh này bao giờ?" Kim Thơ cũng tỏ ra thắc mắc.

"Hội chứng Asperger là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển, triệu chứng rõ nhất là khó giao tiếp."

Vĩnh Khang là người bàng hoàng nhất trong năm đứa, bởi vì Quân nói chuyện với cậu nhiều hơn bất kì ai trong lớp, kể cả Niệu mà Quân cũng không nói chuyện nhiều như Vĩnh Khang. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô bạn kính cận cùng bàn với mình lại mắc chứng bệnh khó giao tiếp này.

Mẹ Quân lại nói: "Quân nói với cô là bạn không có bị bệnh gì hết nhưng mà sao có thể bỏ qua chẩn đoán của bác sĩ được. Bác sĩ nói với cô, tới một giai đoạn nào đó nếu bệnh nặng hơn, bạn sẽ tự cuộn mình lại không tiếp xúc với ai hết và bạn sẽ quên đi một số việc."

"Quân có biết không cô?" Vĩnh Khang hỏi ngay khi mẹ Quân vừa dứt lời.

Mẹ Quân gật đầu. Quân biết, nhưng từ chối chấp nhận. "Bạn nói với cô bạn không có bệnh, bạn khỏe mạnh như mấy đứa, bạn chỉ hơi hơi thiếu tự tin để giao tiếp thôi. Ở lớp, bạn có nói được nhiều không con?"

Vĩnh Khang nhìn Niệu rồi miễn cưỡng gật đầu. "Tụi con cũng nghĩ là Quân ngại giọng nói của mình mới không nói chuyện với tụi con. Mà Quân học tốt lắm đó cô. Quân thông minh lắm, tiếp thu cũng nhanh nữa. Gần đây tụi con ngồi gần nhau, Quân cũng nói chuyện nhiều hơn. Phải không Quân?"

Vĩnh Khang cố tình hỏi Quân nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là ánh mắt hờ hững trong giây lát của cô bạn cùng bàn. Quân dùng thủ ngữ nói chuyện với ba, bỏ mặc Vĩnh Khang tiu nghỉu.

Mẹ Quân hơi mỉm cười, nói: "Nó ngại đó. Quân không thường thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Bạn hay ngẩn người và im lặng một mình."

"Đúng rồi cô, Dưa Leo á, không, Quân hay ngẩn người lắm. Con nói gì cũng nghệch mặt ra nhìn, rồi im re à." Niệu nói một mạch.

Mẹ Quân lại gật đầu. "Hồi còn ở đảo, bạn bè của Quân nói bạn khinh thường mấy đứa nó mới không chịu nói chuyện, làm cao, chảnh này nọ. Rồi bạn bị ghét, bị cô lập. Tính cách của bạn như vậy không phải là bản năng của bạn. Lúc đó cô chú đâu biết là bạn mắc bệnh, cứ nghĩ con mình chỉ không thích tiếp xúc với những bạn đó thôi."

"Cô vất vả lắm phải không cô?" Hồng Quyên đột nhiên hỏi một câu đánh thẳng vào tâm lí của mẹ Quân.

Người phụ nữ tóc đã hai màu ấy có ánh mắt buồn man mác khi kể về căn bệnh quái ác của con gái mình nhưng khi nhìn chồng và con thì lại le lói thứ ánh sáng của sự hi vọng miệt mài.

"Không, cô quen với vất vả rồi nên không còn thấy vất vả nữa."

Người ta nói khi đã quá quen với nỗi đau thì không còn cảm thấy đau nữa.

"Ba Quân như vậy lâu chưa cô?" Lần này là Kim Thơ.

Mẹ Quân gượng gạo cười. "Ba năm rồi. Nhưng không sao, cô chú vẫn lo cho Quân được."

"Cô rất mừng vì Quân đã có bạn, còn nhiều bạn nữa. Cô không mong gì nhiều, cô chú ở xa, bạn ở trong này một mình, mấy đứa học cùng nhau giúp đỡ trông nom bạn giùm cô chú. Việc gì khó thì từ từ bảo ban với nhau, mắc bệnh này bạn dễ bị kích động và hay nghĩ quẩn lắm, mấy đứa thông cảm cho bạn, cho cô chú."

"Dạ, đi học thêm hay đi chơi tụi con đều rủ Quân theo. Sáng hôm qua đi học thêm xong, tụi con còn về nhà bạn nấu ăn chơi cả một buổi đó cô." Rồi sau đó thì Quân nhập viện luôn. Vĩnh Khang tự động lượt bỏ vế sau cùng.

Mẹ Quân cười hiền, nắm lấy tay từng đứa một, luôn miệng nói "cảm ơn".

"Cảm ơn mấy đứa, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Mấy đứa lưu số điện thoại của cô lại nha, ở trong này bạn có chuyện gì thì gọi điện về đảo cho cô chú. Cô chú không biết phải làm sao để đền đáp ơn nghĩa của mấy đứa nữa? Bữa nay ở đây cô thay mặt Quân cúi đầu tạ ơn với mấy đứa."

"Cô ơi, cô đừng như vậy. Tụi con học chung lớp, bạn bè hoạn nạn giúp nhau bình thường mà cô." Niệu đỡ lấy tay mẹ Quân ngăn cản người phụ nữ ấy cúi đầu.

Trong số năm đứa, mắt Niệu và Hồng Quyên đã đỏ hoe, bắt đầu sụt sịt. Kim Thơ giữ nguyên nét mặt như cũ nhưng chỉ có Ngọc Khánh mới biết Kim Thơ đã mất bình tĩnh từ lâu, ngón tay trỏ vô thức vẽ vòng tròn trên đùi đã tố cáo chủ nhân của nó. Vĩnh Khang vừa nghe vừa nhìn Quân, không rõ là đang nghĩ gì. Ngọc Khánh nhìn mẹ Quân, nhìn ba Quân rồi lại nhìn tờ đơn trên tay mình, đầu mày nhíu chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro