Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Thanh xuân là những dấu yêu rồi sẽ tan thành sóng.

...

Một tháng. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ có vỏn vẹn ba mươi mốt ngày thôi.

Ấy vậy mà ba mươi mốt ngày đó lại có thể thay đổi cả một tập đoàn quái thú trong lớp Cá biệt, ngoại trừ cái bạn mới chuyển từ Sài Gòn về, bạn này không được tính là quái thú đâu.

Thúy Vy được miễn Thể dục vì lí do sức khỏe, bạn mới có bệnh từ nhỏ mà không ai biết là bệnh gì. Chắc chỉ có thầy hiệu trưởng biết, thầy Thể dục biết và gia đình bạn ấy biết. Tiết học Thể dục đầu tiên không có Thúy Vy, Kim Thơ đã đứng ra trước mặt bốn mươi bảy thành viên còn lại của lớp và thông báo: "Lấy 42 điểm làm mục tiêu, bằng mọi giá phải lấy được 42 điểm để ở lại lớp Cá biệt."

Vì con số 42 đó mà có đứa đã giảm bảy kí liền chỉ trong vòng một tháng, vâng, bạn Hoài Nam bây giờ đã thon gọn hơn rồi, cằm không còn ngấn mỡ nữa nhưng mặt thì vẫn tròn vành vạnh như trăng rằm.

Vì con số 42 đó mà Vĩnh Khang đành lòng không đến Vị Thanh Xuân giúp đỡ chị gái mình. Trong khi cô nhân viên làm thêm nhỏ con kính cận ngố tàu lại hăng say làm việc và dứt khoác dời luôn góc học tập của mình đến Vị Thanh Xuân.

Trong khi Vĩnh Khang và Thúy Vy cùng nhau học nhóm thì đội nhân viên của Vị Thanh Xuân cũng tập hợp thành một nhóm bạn cùng tiến, bao gồm: Ngọc Khánh, Hoài Nam, Kim Thơ, Niệu và Quân. Mấy ngày cận kề thời gian thi thì Hồng Quyên cũng nhập bọn.

Vị Thanh Xuân đóng cửa một hôm, hưởng ứng ngày hội rước đèn Trung Thu tháng Tám âm lịch. Lễ hội rước đèn Trung Thu ở Phan Thiết được công nhận kỷ lục Guiness là lễ hội rước đèn lớn nhất Việt Nam, đây cũng là một hoạt động văn hóa truyền thống diễn ra hàng năm ở thành phố biển này.

Đi đầu trong những vụ xuống đường thế này thì trước hết phải nhắc đến Hồng Quyên. Mới năm giờ chiều ngày Mười bốn tháng Tám âm lịch, cô bạn lớp phó văn thể lớp Cá biệt đã xúng xính váy áo đạp xe sang nhà Kim Thơ và uy hiếp luôn Ngọc Khánh để hai đứa phải đi mua lồng đèn cùng mình. Theo Hồng Quyên thì mua lồng đèn để được đi rước đèn với các em học sinh cấp một và cấp hai.

Ngọc Khánh không chịu bị khủng bố một mình, bèn giấu Hồng Quyên gọi điện cho Hoài Nam. Hoài Nam đi chơi thì dĩ nhiên sẽ xách theo cái đuôi là Niệu. Mà có Niệu thì sẽ có Quân Dưa Leo.

Nơi hẹn hò của Hồng Quyên vẫn ở trên vỉa hè trước tượng đài chiến thắng, cũng là cái nơi tập trung hôm đi coi pháo bông mừng ngày Giải phóng Phan Thiết mấy tháng trước. Đặc biệt là lần này Hồng Quyên còn dẫn theo bạn mới.

À không, cũng chẳng phải mới gì. Quá quen luôn là đằng khác.

Lúc nhìn thấy cái bóng dáng cao không cao, lùn không lùn, đẹp không ra đẹp, xấu cũng không xấu đứng một mình trước tượng đài chiến thắng kia là Ngọc Khánh muốn tránh rồi nhưng nào ngờ cái bóng người quen quen đó lại vẫy tay gọi: "Quyên ơi!"

Thề là cậu bỗng có ước muốn quay đầu xe đạp chở Kim Thơ cầm đèn lồng bánh ú về nhà hai đứa tự đốt đèn chơi với nhau luôn tức khắc.

"Ê Quyên, đứa nào kêu mày kìa." Kim Thơ còn tốt bụng nhắc nhở Hồng Quyên nữa.

Hồng Quyên dắt xe đạp lên vỉa hè, Kim Thơ có hơi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy... người quen năm cũ, còn Ngọc Khánh thì trưng cái bản mặt lạnh như nước đá ra nhìn Hồng Quyên.

Nhỏ nói: "Giới thiệu với hai đứa mày, Minh Quân – 'người bạn trai bí ẩn nhất quả đất' đã không còn bí ẩn nữa."

Người bạn trai bí ẩn nhất quả đất là ai? Là bạn trai của Hồng Quyên đó, là cái người đang hẹn hò bí mật với Hồng Quyên đó, là Minh Quân lớp 12A2 đó.

"Dắt xe qua siêu thị gởi đi, tụi thằng Béo đang chờ bên đó." Ngọc Khánh không nhìn Minh Quân, chỉ nói với Hồng Quyên rồi cậu quay đầu xe đạp, chuẩn bị qua đường.

Kim Thơ đầy kinh ngạc nhìn Minh Quân giành dắt chiếc xe đạp của Hồng Quyên đi theo sau Ngọc Khánh mà không chớp mắt. Tin này đủ giật gân quá rồi. Chờ Minh Quân đi trước, nhỏ mới kéo tay Hồng Quyên lại, hỏi.

"Mày giỡn chơi hay nghiêm túc vậy Quyên?"

Hồng Quyên nheo mắt mỉm cười. "Nghiêm túc."

Chỉ vậy thôi, Kim Thơ không hỏi thêm gì nữa. Tình cảm ấy mà, khó nói trước lắm. Ai lại ngờ được Hồng Quyên lại thích và đang hẹn hò với cậu bạn đã từng có xích mích không hề nhỏ với nhóm bạn Ngọc Khánh và Vĩnh Khang chớ? Không ai ngờ được cả.

Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Hồng Quyên, Kim Thơ hiểu một điều, tình cảm là thứ rất kì diệu. Vấn đề mà nhỏ lo lắng lúc này là Hồng Quyên phải đối diện thế nào nếu Minh Quân gặp gỡ với nhóm Ngọc Khánh và Vĩnh Khang với vai trò là bạn trai của Hồng Quyên?

Khỏi phải nói thì cũng biết Niệu và Hoài Nam ngỡ ngàng đến mức nào khi Hồng Quyên lần nữa giới thiệu Minh Quân là bạn trai của nhỏ. Quân thì biết trước rồi nên chẳng tỏ thái độ kinh ngạc quá độ mà làm lố như hai đứa kia. Nhỏ có cùng suy nghĩ với Kim Thơ, rồi Hồng Quyên sẽ phải làm thế nào nếu đứng giữa hai bên?

May mà tối nay Vĩnh Khang không đi cùng cả bọn.

"Mày không rủ thằng Khang hả Khánh?" Hoài Nam thấy quân số chưa đủ nên thắc mắc.

Ngọc Khánh lắc đầu, đáp: "Tao gọi điện rồi, đổ chuông mà không bắt máy."

Từ dạo có người đẹp Sài thành đi học chung, ngồi cùng bàn là bạn lớp trưởng cao kều tự nhiên tránh xa nhóm bạn thân của mình hẳn. Niệu phán một câu xóc xỉa Vĩnh Khang thế này: "Cái đồ mê tổ chim bỏ tổ chức." Ai lại chẳng biết 'cái tổ chim' trong câu nói của Niệu là ám chỉ người nào nhưng cũng chẳng có ai nói ra.

"Thơ kêu tao gọi thằng Tự qua chở con Quyên, nó mới biết đi xe đạp sợ đường đông đi không vững." Rồi Ngọc Khánh tiếp tục lắc đầu "Còn hên..." cậu bỏ dở câu nói phía sau.

Vậy mà Hoài Nam hiểu mới chết. Hai đứa đi sau cùng trong nhóm, Hồng Quyên và Minh Quân dẫn đầu mà cứ sáp sáp lại gần nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm, ba đứa con gái đi ở giữa im lìm hết sức.

"Tao không hiểu con Quyên nó nghĩ gì mà lại quen thằng đó. Nó không biết là thằng đó ghét tao với thằng Khang lắm sao ta?"

Ngọc Khánh nói vừa dứt là Kim Thơ tặng cho một ngón trỏ che cái miệng lại liền. Hoài Nam len lén cười nhưng mà không vui vẻ tí nào. Vĩnh Khang thì suốt ngày cứ dính với Thúy Vy, nay Hồng Quyên lại tự dưng vác cái của nợ bên 12A2 về giới thiệu là bạn trai mình. Loạn quá!

Từ cổng siêu thị, Hồng Quyên dẫn cả nhóm ra quảng trường Nguyễn Tất Thành ở kế bên. Không gian chính của sự kiện rước đèn và hội thi cộ đèn nằm ở quảng trường này và các trục đường chính của thành phố Phan Thiết. Lễ khai hội chính thức diễn ra tại sân khấu lớn của quảng trường với sự tham dự của khoảng hơn 4.000 học sinh đến từ gần 40 trường tiểu học, trung học cơ sở, trường tình thương Phan Thiết và các huyện lân cận Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam. Ngay sau những nghi thức khai mạc và chấm điểm lồng đèn. Lễ hội rước đèn Trung thu Phan Thiết sẽ diễu hành qua các trục đường Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Du – Ngã bảy Phan Thiết và bế mạc ở chân Tháp nước.

Có một điều trùng hợp mà năm nào cũng xảy ra, đó là cứ đúng đêm hội rước đèn thì trời lại mưa. Những năm đầu tiên mưa còn gây trở ngại nhưng càng về sau, mọi người đều đã quen với "nếp trời" nên mặc mưa gió, họ vẫn có mặt cổ vũ các đoàn rước và chiêm ngưỡng, đánh giá các cộ đèn lớn, nhỏ tham gia lễ hội.

Trời mưa lúc chiều, ngay đúng thời điểm Hồng Quyên vừa dắt chiếc xe đạp vào sân nhà Kim Thơ thì làm một cái "ào" suýt thành chuột lột. Sau cơn mưa chóng vánh ban chiều thì không khí trở nên mát mẻ hơn, ai nấy hi vọng trời sẽ không tặng cho hội rước đèn thêm một cơn mưa bất chợt nào nữa.

"Mèn ơi, năm nào cũng làm khai mạc lâu lắc, để tụi nhỏ đứng chờ thấy thương."

"Toàn ông to mặt bự ngồi trên kia không à, phải làm cho long trọng vậy đó."

"Mỏi chân quá, biết vậy tao ở nhà coi trực tiếp cho rồi, ra đây hiến máu nhân đạo cho muỗi."

"Chìa khóa xe đạp nè Nụ, mày tự về một mình cho biết mùi nha."

"Ê tụi, thằng Tự bên kia phải không?"

Kim Thơ bỗng giơ tay chỉ sang bên chỗ lồng đèn lớn của trường cấp hai Lương Thế Vinh. Cả bọn đang đứng ở gần sân khấu lớn, ngay tại trục đường chính mà đoàn diễu hành phải đi qua để phóng viên ghi hình. Hoài Nam và Niệu không đấu võ mồm nữa mà nhìn theo hướng tay của Kim Thơ.

"Nó làm gì trên xe chở lồng đèn lớn của Lương Thế Vinh vậy?" Hồng Quyên thắc mắc hỏi.

"Chắc là đi theo lồng đèn trường. Hình như hồi cấp hai nó học trường đó."

"Con Nụ phát ngôn tào lao mà trúng mới ghê." Hoài Nam gật gù nói. "Thằng Tự học Lương Thế Vinh đó, cái trường mà hồi tụi mình đi coi Noel đi ngang qua đó."

"Đẹp." Quân chép miệng, nói đúng một chữ, lời ít ý nhiều.

Ngọc Khánh nhăn mày. "Kêu nó qua đây không?"

"Qua làm gì ba?" Hồng Quyên hỏi lại. "Làm như ai cũng rảnh rỗi như đám tụi mình, ở không không đi coi cộ đèn."

Khóe môi Ngọc Khánh giật giật, Kim Thơ cảm giác sắp có người nổi nóng bèn chen vào nói giúp Hồng Quyên một câu. "Tí nữa lồng đèn trường nó đi ngang qua, mình kêu nó một tiếng được rồi."

"Ê ê, bắt đầu đi rồi kìa." Niệu lay lay tay Kim Thơ, chỉ vào cái lồng đèn lớn hình trái thanh long đang bắt đầu di chuyển lại gần chỗ sân khấu.

Có trường làm lồng đèn lớn với chủ đề hướng về Hoàng Sa-Trường Sa, có lồng đèn hình chiếc thuyền đánh cá lớn tượng trưng cho vùng biển Phan Thiết, lại có lồng đèn là trái thanh long – loại trái cây đặc trưng của tỉnh Bình Thuận. Mấy trường tiểu học thì làm lồng đèn động vật, cụm Phú Hài làm nguyên một con rồng xanh, cụm Hàm Tiến-Mũi Né làm lồng đèn quyển sách nhiều trang mà mỗi trang là một loại đặc điểm riêng của biển.

Lồng đèn lớn đi trước, theo sau là rất nhiều lồng đèn con. Có trường còn thuê cả một đội lân sư rồng đi theo để đánh trống, làm nổi bật cả một đoạn đường.

"Trường này làm lồng đèn con dễ thương ghê, nguyên một tập đoàn Đôrêmon luôn."

"Trường hồi nãy đẹp hơn, ong vàng hút mật."

"Lồng đèn Nguyễn Trãi chắc đứng nhất rồi. Đúng chủ đề quá đi chớ."

"Chưa chắc. Trần Phú cũng đẹp vậy."

Trường Lương Thế Vinh đi sau cùng, lồng đèn lớn là một con chim bồ câu ôm quả địa cầu bằng đôi cánh trắng. Châu Tự đứng trên xe chở lồng đèn lớn, đi ngang qua sân khấu, gặp một đám bạn chung lớp vẫy tay kêu tên mình.

"Tự ơi. Tự!"

Xe chở lồng đèn dừng lại trước mặt đám Ngọc Khánh luôn, Châu Tự híp mắt cười với chúng bạn. Cậu trông thấy Minh Quân đứng cạnh Hồng Quyên, hai người đang nói chuyện gì đó mà Hồng Quyên cười rất vui vẻ. Sau đoạn dừng, xe chở lồng đèn lại tiếp tục, cậu chào tạm biệt rồi xoay lưng lại không nhìn Hồng Quyên thêm nữa.

"Tụi mình đi theo thằng Tự đi." Hoài Nam đề xuất ý kiến.

Niệu đồng ý ngay. "Đi đi, đi sau lồng đèn con. Đi, Quyên!"

Lần này đổi lại là Hoài Nam và Niệu hăng hái dẫn đầu, Hồng Quyên và Minh Quân chốt đội. Ngọc Khánh, Kim Thơ và Quân đi ở giữa.

"Hùng Vương năm nay làm lồng đèn xấu hơn năm ngoái."

"Mới đổi ông thầy tổng phụ trách, không có nhiều hoạt động như hồi tụi mình nữa mày ơi."

Niệu và Hoài Nam huyên thuyên suốt đoạn đường, vừa đi vừa tám chuyện nên không thấy mỏi chân. Vui nhất là lúc xe lồng đèn đi trước dừng lại là một đám đi sau phải dừng theo, người phía sau đạp giày dép người phía trước. Rồi cả lúc trầy trật đốt nến cho lồng đèn con nữa.

Qua tới đại lộ Tôn Đức Thắng, Kim Thơ đi chung với mấy em học sinh trường Lương Thế Vinh luôn, còn tốt bụng đốt nến giúp các em nữa. Thầy cô theo đoàn có hỏi thì nhỏ nói là bạn cùng lớp cấp ba với Châu Tự, cả bọn nhờ đó được thơm lây.

Ngọc Khánh theo sát Kim Thơ, nhận cái hột quẹt từ một thầy giáo để giúp các em đốt nến nếu lỡ có bị gió thổi tắt. Không biết giúp kiểu nào mà chừng nửa đoạn đường sau là mỗi đứa cầm luôn một cái lồng đèn chim bồ câu nho nhỏ tung tăng rước đèn cùng với các em.

Điện thoại của Hồng Quyên chưa bao giờ trở về chế độ chờ, cứ thấy lồng đèn là chụp thỏa thê. Mượn cái lồng đèn chim bồ câu trắng của một em học sinh, rồi giơ lên và "tách". Niệu nhờ Hồng Quyên chụp giùm mình và Quân một tấm, còn đòi tối nay về nhà phải đăng lên facebook cho thiên hạ chiêm ngưỡng mới chịu.

Lộ trình rước đèn không đi ngang qua Vị Thanh Xuân, đến ngã tư Tôn Đức Thắng và Thủ Khoa Huân thì cả đoàn người rẽ trái, tiếp tục diễu hành đến ngã tư Thủ Khoa Huân và Trần Hưng Đạo. Sau đó, là đoạn đường hệt như cái lúc đi coi pháo bông hôm Giải phóng Phan Thiết, lên cầu Trần Hưng Đạo, ngang qua cái công viên 'thúi quắc' mùi sình hôm Hồng Quyên tập xe đạp, rồi rẽ sang Nguyễn Du, lên lại cầu Lê Hồng Phong và kết thúc ở chân Tháp nước Phan Thiết.

Hồng Quyên và Minh Quân từ bỏ cuộc chơi khi đoàn rước đèn vừa trở lại tượng đài chiến thắng. Năm đứa còn lại vẫn rất hồ hởi đi theo sau lồng đèn trường Lương Thế Vinh. Hoài Nam không biết tìm đâu ra hai cái chai La Vie cỡ lớn, vừa đi vừa gõ chai theo nhịp trống phía trước, lâu lâu lén gõ một cái nhẹ hều lên vai Niệu khiến cô bạn nổi máu rượt chạy lên tới xe chở lồng đèn lớn rồi bị Châu Tự kéo ở lại trên đó luôn.

Đoàn người chầm chậm lên cầu Trần Hưng Đạo. Kim Thơ quệt mồ hôi xoay mặt nhìn sang cô bạn cùng bàn. "Dưa Leo, khát nước không?" Quân gật đầu. Kim Thơ lại xoay mặt ngược lại nói với Ngọc Khánh. "Khánh, qua khỏi cầu đi mua nước uống nha."

"Để anh chạy lên trước mua, chờ lồng đèn tới là vừa." Ngọc Khánh tháo cái túi xách của Kim Thơ giao lại cho nhỏ rồi tăng tốc đi trước.

"Dưa Leo, hỏi chuyện này nha." Kim Thơ khoác lấy cánh tay của Quân, thì thầm.

Quân gật đầu, đong đưa chiếc đèn lồng chim bồ câu nho nhỏ trên tay.

"Dưa Leo có thích Khang lớp mình không?"

Quân gật đầu, đáp. "Thích chờ. Lớp chưởng tót dứ Quăn lắm." (Thích chớ. Lớp trưởng tốt với Quân lắm.)

Nhưng đó là quá khứ rồi Quân à. Kim Thơ tự nghĩ thầm.

"Ý Thơ không phải như vậy. Dưa Leo có thích Khang giống như Thơ thích Khánh không?"

Quân ngẩn tò te, chân vẫn đi nhưng đầu óc thì trì trệ hẳn. Nhỏ biết, Kim Thơ rất thích Ngọc Khánh, thích theo cái kiểu giống như Hồng Quyên đang thích Minh Quân vậy. Nhưng Quân không xác định được 'thích' của mình dành cho Vĩnh Khang có giống Kim Thơ và Hồng Quyên hay không.

Thế nên nhỏ mới trả lời "Khâng biết."

"Thôi, đổi câu khác đi. Dưa Leo có ghét Quân A2 không?"

Quân lắc đầu. Nhỏ có một thói quen, gặp người tên Quân đều muốn nói chuyện và kết bạn, nhưng ấn tượng ban đầu mà Minh Quân để lại cho nhỏ có hơi... bạo lực chút xíu.

"Dưa Leo không thích Quyên quen với Quân A2, phải không?"

Quân đáp: "Tui khâng thích thì Quyên cúng quen dứ Quăn mè. Thơ khâng thích hè?" (Tui không thích thì Quyên cũng quen với Quân mà. Thơ không thích hả?"

Đến lượt Kim Thơ lắc đầu. "Lớp mình có đứa nào thích mấy đứa A2 đâu, giờ Quyên nó quen với thằng Quân rồi còn tính công khai nữa, mấy đứa lớp mình mà biết chắc tụi nó tẩy chay con Quyên luôn quá."

Quân lại không nghĩ như Kim Thơ, nhỏ nói: "Lớp mình đòn kiết lắm mè, khâng xeo đâu." (Lớp mình đoàn kết lắm mà, không sao đâu.)

Đến Kim Thơ là bạn thân của Hồng Quyên mà còn khó có thể chấp nhận được sự thật này thì thử hỏi Ngọc Khánh hay Vĩnh Khang làm sao có thể?

"Chỉ sợ sau vụ này thì không còn đoàn kết nữa đâu." Kim Thơ thở dài, nhìn xa xăm.

Một Thúy Vy đã đành, giờ lại thêm một Minh Quân.

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện liền. Kim Thơ thấy đau đầu khi vừa xuống khỏi cầu Trần Hưng Đạo và rẽ vào đường Nguyễn Du thì trông thấy Ngọc Khánh đang đứng cùng... ừm, tào tháo.

Hẳn là Quân cũng thấy rồi.

Nhưng mà hành động tiếp theo của Quân lại khiến Kim Thơ lấy làm khó hiểu. Quân đang trốn tránh tầm nhìn của Ngọc Khánh, nhỏ đi tới bên cạnh một cô giáo của trường Lương Thế Vinh và nép mình vào người cô giáo đó xin thêm nến để cắm vào đèn lồng.

Kim Thơ không biết phải giải thích hành động của Quân như thế nào. Nhỏ nhìn Ngọc Khánh nói gì đó với Vĩnh Khang ở bên kia đường rồi xách túi đựng mấy chai nước khoáng nho nhỏ chạy sang đây.

Ngọc Khánh giữ lại ba chai nước sau khi ném cái túi nước cho Niệu trên xe chở lồng đèn lớn, rồi xuống phía sau đi cùng với Kim Thơ.

Không thấy Quân, Ngọc Khánh hỏi ngay. "Dưa Leo đâu Thơ?" Kim Thơ chỉ tay sang chỗ cô giáo và Quân vẫn còn chưa xin đủ nến.

Kim Thơ nhận chai nước đã mở nắp từ Ngọc Khánh, uống một ngụm thông cổ họng, nhỏ mới hỏi. "Khánh nói gì với Khang vậy?"

"Nó hỏi anh đi với ai." Ngọc Khánh vặn nắp, uống một hơi hết nửa chai.

Kim Thơ hỏi tiếp. "Rồi Khánh nói sao?"

"Anh nói thiệt. Đi bao nhiêu nói bấy nhiêu."

"Rồi Khang có nói gì nữa không?"

Ngọc Khánh lắc đầu. "Anh hỏi nó có muốn qua bên này đi chung với đám tụi mình không, nó kêu mắc rồi."

Kim Thơ trợn mắt. "Mắc gì? Tối nay đâu có học thêm môn nào đâu?" Kim Thơ và Vĩnh Khang học thêm chung, nhỏ được nghỉ thì làm sao mà cậu đi học được?

Ngọc Khánh cười khẩy, giũ giũ tóc cho ráo mồ hôi. "Mắc đưa bạn gái đi chơi Trung Thu."

Kim Thơ nháy mắt cho Ngọc Khánh giữ im lặng khi Quân đã trở lại đi bên cạnh, cậu đưa cho Quân chai nước khoáng, và đúng như cậu đoán, Quân mở miệng nói cảm ơn. Con nhỏ ngố tàu này lúc nào cũng lễ phép vậy đó.

Còn lí do hả? Ngọc Khánh hơn tuổi Quân. Chỉ vậy thôi.

"Nụ kiêu Quăn liên xe ngầu, bái bai anh Khánh dứ Thơ nhe." (Niệu kêu Quân lên xe ngồi, bái bai anh Khánh với Thơ nha.)

Dứt lời là Quân cầm chai nước chạy lên chỗ xe chở lồng đèn lớn ngay. Ngọc Khánh thở dài, Kim Thơ cũng thở dài.

"Em nói với thằng Khang như vậy rồi mà nó vẫn đi chung với nhỏ Vy, không hiểu nổi."

"Còn anh thì lại không hiểu nổi sao mà con Quyên lại thích thằng Quân đây nà."

"Mà Khánh có chắc là mẹ của Vy với ba của Dưa Leo là anh em ruột không?"

Ngọc Khánh gật đầu. "Nói nhỏ Thơ nghe, cô Hiền nói cho anh biết đó."

Kim Thơ sửng sốt. "Sát thủ quần đen hả? Sao cô biết được?"

"Hình như là cô Hiền từng sống ở Phú Quý đó Thơ."

Cho nên vị giáo viên tên Hiền ấy mới có thể nghe và hiểu những gì Quân nói trong đợt hội chợ ẩm thực mà A7 và A2 bị cô nắm đầu lên phòng giám thị làm bảng kiểm điểm.

"Em nghĩ Vy nó có ý đồ gì đó với Dưa Leo đó Khánh à."

"Sao Thơ nghĩ vậy?"

"Nụ cũng nói y chang em luôn. Không giải thích được, cũng không có chứng cớ vạch mặt nó, nhưng mà em cứ có cảm giác như vậy. Vy không thích Dưa Leo, mà Dưa Leo thì... À mà Khánh với Khang chưa làm lành luôn hả?"

Ngọc Khánh gật đầu, từ cái hôm Chào cờ đầu năm học bị đánh tới giờ, Vĩnh Khang chỉ toàn đi với Thúy Vy, làm gì có thời gian cho cậu và Hoài Nam. Thậm chí, Vĩnh Khang còn bỏ luôn trò Đột kích của đám con trai tổ Một để chuyển sang học nhóm với Thúy Vy.

"Thằng Khang thích Dưa Leo đó Khánh."

"Anh biết chớ, nó không thích Dưa Leo thì đã không đánh anh bầm mặt rồi Thơ." Ngọc Khánh chẳng vui vẻ gì nhớ lại cú đấm của một kẻ có đai đen karate đã tặng mình. "Mà cái thằng đó nặng tình cảm quá, nó không dứt khoác được với con Vy thì còn lâu mới dám thừa nhận nó thích Dưa Leo. Còn Dưa Leo thì thôi, khỏi nói, nó có thích thằng Khang không chắc chỉ có mình nó biết."

"Hồi nãy em thử hỏi Dưa Leo rồi. Nó nói không biết có thích Khang hay không. Hai đứa này làm em rối quá. Thêm chuyện con Quyên nữa."

"Anh lo cho con Quyên, thích ai không thích, quen ai không quen đi quen cái thằng đại ca quậy phá đó. Mong là nó không có cái suy nghĩ muốn học chung lớp với thằng Quân."

Học lực của Minh Quân chỉ trong tầm trung bình đủ điểm lên lớp, nếu Hồng Quyên thật sự có cái suy nghĩ giống như lời Ngọc Khánh vừa nói thì kì thi chất lượng sắp đến Hồng Quyên chỉ còn cách không cố hết sức làm bài để điểm thấp mà thôi.

Trong khi hai bạn Ngọc Khánh và Kim Thơ than ngắn thở dài ở phía sau đoàn diễu hành thì trên chiếc xe chở lồng đèn lớn của trường Lương Thế Vinh cũng có một người thở dài y như vậy.

"Dưa Leo!"

Quân đang đứng vịn vào thành xe thì giật mình khi nghe có ai đó gọi mình, nhỏ xoay đầu lại. Châu Tự cầm chai nước nhích tới bên cạnh nhỏ từ từ, tự nhiên thấy nhột nhột thế nào. Người ta nói biết bí mật của người khác sống bất an lắm mà.

"Sao mày biết Quyên quen với thằng Quân vậy? Nói tao nghe đi."

Quân hơi nhíu nhíu mày nhưng quyết định sẽ kể cho Châu Tự nghe chuyện mình đã tình cờ gặp Hồng Quyên và Minh Quân hẹn hò với nhau. Đang chuẩn bị cất giọng thì Châu Tự đã giơ tay lên, chặn lại. "Nói từ từ thôi để tao còn ráng nghe ráng hiểu nữa. Ok?" Quân gật đầu, lựa lời nói để Châu Tự dễ hiểu nhất.

Cái ngày có kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chiều hôm đó lớp Cá biệt có hai tiết phụ đạo. Quân ngủ quên, đi học trễ, nào ngờ vừa chạy tới cổng trường thì gặp Hồng Quyên hớt ha hớt hải leo xuống khỏi xe máy của ba nhỏ rồi chạy hồng hộc vào trường. Nửa đường thì đụng phải Minh Quân đang từ tốn dắt xe đạp rảo bước dưới sân trường.

Và cái thằng có cùng tên với Dưa Leo đã mỉa mai Hồng Quyên rằng: Lớn già đầu rồi mà còn để ba chở đi học.

"Rồi sao nữa?" Châu Tự bình tĩnh hỏi tiếp. Quân hơi nâng mí mắt, liếc khẽ sang cậu bạn to xác đứng bên cạnh. Châu Tự không đẹp trai như Vĩnh Khang, cậu ta có một thân hình cơ bắp và gương mặt chữ điền rất phúc hậu.

Ở lớp, Châu Tự rất thích ngủ và không thường phát ngôn gây sốc như Hoài Nam, dù vậy cậu cũng không được xếp vào dạng con trai nhiều chuyện như Duy Khanh hay Việt Châu. Một cậu con trai như thế, Quân nghĩ cách mấy cũng không hiểu được tại sao lại đơn phương cô bạn điệu đà đỏm dáng Hồng Quyên?

Với tính tiết kiệm học từ ba mình, những lần trực lớp Quân thường giữ lại những tờ giấy còn phần trắng để làm nháp. Trong số ít những tờ giấy được thu nhặt mà Quân còn cất kĩ trong chiếc hộp bí mật của mình ở phòng trọ, có một tờ viết '<3 HQ' và nó được nhặt trong hộc bàn của Châu Tự.

"Dưa Leo, sao nữa? Kể tiếp đi." Châu Tự hối thúc, Quân thu hồi lại ánh mắt và tiếp tục kể.

Lần đầu tiên nhỏ gặp Hồng Quyên và Minh Quân đi chơi chung với nhau là hôm đầu tiên đi học Hóa nhà thầy Vương sau khi từ đảo vào Phan Thiết. Hồng Quyên cũng học cùng giờ với Quân, sau khi tan học Quân vô tình trông thấy Hồng Quyên ngừng xe đạp trước quán cà phê Góc Phố, Minh Quân từ trong quán đi ra giúp Hồng Quyên gởi xe và hai đứa dắt tay nhau vào trong quán.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đều ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Quân thích không gian và màu tường của nhà sách này nên tối tối không đi làm thêm thì thường đạp xe tới đó để đọc thêm sách. Nguyễn Văn Cừ có một khu phục vụ thức uống tại chỗ cho khách đến xem sách, bạn vừa ý một quyển sách nào đó và muốn đọc ngay tại chỗ thì có thể đến khu phục vụ này gọi một loại thức uống và thưởng thức quyển sách cũng như loại thức uống kia. Và Quân (lại tình cờ) trông thấy Hồng Quyên cùng với Minh Quân ở khu phục vụ này.

Câu chuyện kể của Quân đã kết thúc, đoàn diễu hành rước đèn cũng đã dừng lại tại chân Tháp nước Phan Thiết. Châu Tự đỡ Quân xuống xe rồi nói nhỏ. "Dưa Leo, nhờ chút chuyện nha."

Quân gật đầu. Châu Tự nói ngay: "Đừng nói với Quyên là tao thích nó."

Quân vẫn gật đầu, thầm nghĩ, thằng này thông minh thật. Châu Tự không cần hỏi nhiều cũng hiểu là Quân đã biết cậu thích Hồng Quyên, chỉ là cậu không biết nhỏ nắm giữ bí mật này của mình từ lúc nào mà thôi.

"Cũng không được bép xép với cái Thơ luôn." Kim Thơ mà biết thì khác nào Hồng Quyên cũng biết? Cho nên, một khi đã chặn đường thì phải chặn cho hết, ngay cả đường tắt cũng phải chặn.

Lễ rước đèn Trung Thu năm đó kết thúc như thế, hình như ai cũng có đôi, chỉ có mỗi Châu Tự và Quân là lẻ loi. Thôi thì hai đứa ráp vô cho thành một cặp đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro