Chương 9 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 (t.t)

Chào cờ xong, các học sinh lớp Cá biệt lục đục trở về phòng học. Cô Hiền đột nhiên xuất hiện, cô điềm tĩnh đi vào lớp trước những con mắt nghi ngờ xen lẫn hốt hoảng 'tiết này là Công Nghệ mà' của hầu hết các bạn quái thú lớp này.

"Cô ơi, tiết này học Công Nghệ mà cô!" Kim Thơ ra dáng của một lớp phó học tập.

"Lộn lớp rồi cô ơi!" Hồng Quyên bắt loa rướn cao cổ.

"Sáng nay bả đi dạy quên coi lịch dạy hả?" Hoài Nam quay sang hỏi Niệu.

"Chạy lên hỏi bả là biết liền à." Và cô bạn chung bàn cũng 'không phải đậu vừa rang' đốp lại.

"Cô nói nhanh thôi. Các em xem danh sách phòng thi và thời gian thi cho đúng, ôn bài làm bài thi cho tốt. Sáng mai, 6h45 giờ bắt đầu thi, theo thứ tự là Văn, Toán, Anh. Lịch học sáng mai sẽ bù vào chiều thứ bảy."

Hóa ra là thông báo thông tin thi chất lượng đầu năm.

Ngọc Khánh bò dài ra bàn, nhắm mắt lim dim ngủ, chẳng mấy để tâm tới lời cô chủ nhiệm vừa thông báo. Kim Thơ thì khác. Nhỏ mím môi suy nghĩ gì đó, rồi nắm chặt tay, ra vẻ quyết tâm lắm. Thôi, dù sao cũng là lớp phó học tập mà.

"Các em có hỏi gì nữa không?"

"Đáp án môn Toán cô ơi!" Cô dạy Công dân mà em!

Cũng không biết đứa nào lầm lỡ trót dại thốt ra câu này. May là chưa đến tai 'bà' chủ nhiệm.

"Đề dễ không cô?" Câu hỏi 'lớp mầm' này là của bạn Thúy Vy.

Và cô cũng rất dễ tính, đáp lại: "Trong khả năng của các em thôi."

"Môn nào cũng 'quánh' trắc nghiệm hả cô?" Niệu cũng không quên chen vào một câu.

"Lạy má! Có bao giờ thi Văn mà mày được 'quánh' abcd chưa?" Không lẽ hỏi toẹt ra là 'hồi nhỏ bạn có ăn bột ngọt Vedan mà lớn không sao mà thông minh quá vậy?'. Hoài Nam cũng hết cách với Niệu.

"Thôi, các em chuẩn bị bài đi. Vô tiết rồi. Chúc các em ngày mai thi tốt! Nhớ trên 42 điểm cho cô nha!"

Cô Hiền xách cặp ra khỏi lớp, vẫy tay ra hiệu cho các em không cần đứng dậy chào.

Không biết sáng thứ ba hôm sau các bạn 'quái thú' lớp này thi cử thế nào, chắc là kết quả cũng không mấy khả quan sáng lạn cho lắm. Cả lớp không ai may mắn được ngồi làm bài thi chung bàn với ai, cùng phòng là may lắm rồi, mà chưa chắc ngồi cùng bàn đã 'xơ múi' được cái gì?

Hai mươi lăm lớp Mười hai chia ra rồi phân theo thứ tự bảng chữ cái, một phòng hai mươi lăm bạn, rải rác đều hết cả các phòng học luôn.

Cũng chẳng trùng hợp gì khi mà Quân Dưa Leo 12A7 lại thi chung phòng với Minh Quân 12A2, nhưng một đứa ngồi đằng trước đứa còn lại mới sốc. Theo thông tin của Quân thì Minh Quân bỏ giấy trắng môn Toán, Văn thì chém đại còn Tiếng Anh thì đề trắc nghiệm nên đánh hên xui.

Đề Toán do tổ trưởng chuyên môn đích thân ra đề, thầy có thâm niên trong việc giảng dạy, tuy nhiên lại không có kinh nghiệm trong việc chủ nhiệm lớp. Bằng chứng là thầy đã bị knock out ngay sau hai tuần chủ nhiệm lớp Cá biệt năm lớp Mười. Đề Toán có hai phần, năm điểm Đại số và năm điểm Hình học. Phần Đại số có hơn hai phần ba là chương trình lớp Mười một, em nào chỉ ôn kiến thức Mười hai thì ca bài 'trang giấy trắng' là vừa. Phần Hình học mà không vẽ ra cái hình thì đừng mơ chứng minh được đến câu b, bonus thêm là câu a chỉ chiếm 0.5 điểm trên tổng số năm điểm của phần này.

Hơn nửa lớp 12A7 dám khẳng định thầy tổ trưởng chuyên môn cố ý ra cái đề Toán này để tách lớp chúng nó ra. Mà thật ra thì những giáo viên từng chủ nhiệm lớp Cá biệt, ngoại trừ thầy Vương và cô Hiền thì chẳng có ai mà không muốn tách cái lớp chọn ấy ra cả.

Đề Văn thì có vẻ vừa tầm với các em. Nhưng vừa tầm khi các em có khả năng chém gió cực đỉnh, trí tưởng tượng được bồi đắp nhờ uống sữa fristy trừ cơm để lớn lên mà thôi. Đề có ba câu giống như các năm, câu một là lí thuyết hỏi về tác giả và tác phẩm, câu hai là chủ đề xã hội, câu ba là nghị luận văn học.

Câu hai về chủ đề xã hội, đề như sau: trường Phan Bội Châu của năm mươi năm sau. Đây quả là cơ hội trời ban cho các thánh chém gió của lớp Cá biệt. Có một bạn nào đó (vẫn xin phép được giấu tên) đã mở đầu bài làm của mình thế này: Bạn thân mến! Trước hết, tao gởi lời hỏi thăm mày, dạo này có khỏe không? Cuộc sống có gì đặc biệt không? Nghe nói vẫn chưa hết ế hả, cố gắng lên đi chớ? Dạo này tao vẫn khỏe, mới hôm kia vợ chồng tao dẫn cháu nội về thăm trường cấp ba của tụi mình đó. Mày không tưởng tượng nổi đâu. Phan Bội Châu bây giờ được tu sửa khang trang hơn và được lát toàn bộ bạch kim khắp cả trường rồi cơ. Mày còn nhớ thằng Béo bạn mình không? Nó nói với tao là hồi xưa mày muốn ngồi học trong phòng máy lạnh nên bây giờ Phan Bội Châu phòng nào cũng có máy lạnh hết, trừ WC ra là lắp quạt trần thôi. Tuy là nó chưa làm tới chức giám đốc sở giáo dục nhưng mà trở thành hiệu trưởng Phan Bội Châu cũng đủ oai quyền để lắp máy lạnh rồi. Sau này mày có con, nhớ cho con mày học Phan Bội Châu nối gót bọn mình nhé!. Chết sặc với bài viết gây cười trên mọi gương mặt và trí tưởng tượng hết sức phong phú của bạn này!

Câu một và câu ba thì... thôi thôi, lướt qua đi ha.

Năm nay, môn Tiếng Anh của 12A2 và 12A7 vẫn do cô Mai Phượng Thúy giảng dạy. Trước ngày thi, cô nói với cả hai lớp nếu bạn nào làm bài được điểm tuyệt đối thì sẽ được nhận quà của cô. Đọc đề Tiếng Anh xong, hơn hai phần ba thành viên lớp 12A2 lắc đầu nuốt nước mắt chào tạm biệt món quà của cô Thúy trong im lặng, còn các bạn 'quái thú' 12A7 cũng 'say goodbye' với món quà ấy nhưng lại cười khúc khích. Khó hiểu ghê.

Sau này, khi có kết quả thi rồi, tất nhiên là có bạn đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh và chắc chắn được nhận quà từ cô Thúy. Thế nhưng món quà này lại là một suất đặc cách tham gia kì thi hùng biện Tiếng Anh được tổ chức ở trường Chuyên Trần Hưng Đạo. Các thành viên lớp Cá biệt có truyền thống 'ghét mấy con thú lạ bên trường Chuyên' nên không đứa nào có hứng thú với cái món quà đó của cô Thúy cả, bởi thế vài đứa trong chúng nó cố tình đánh sai một hai câu trắc nghiệm để không ẵm con mười tuyệt đối môn này.

Trong một cuộc phỏng vấn nhanh sau giờ thi cuối cùng, đại đa số ý kiến đều cho rằng: đề chất lượng đầu năm khá khó so với các học sinh ban C, còn đối với các bạn ban A thì (có lẽ là) đủ để trên điểm trung bình.

...

Giờ ra chơi hai hôm sau.

"Thứ bảy này... Là ngày..."

"Học bù hả?"

Bày biện hộp bún xào chưa kịp xơi lúc sáng ra bàn, Kim Thơ vừa ăn vừa đánh gãy câu nói chưa tròn của Hồng Quyên. Ngay lập tức, Hồng Quyên gởi cho cô bạn thân mấy năm cái nhìn đầy thân thiện gói bên trong là dao găm lỉa chỉa.

"Hồi thứ hai tao nghe cô Hiền thông báo vậy mà. Thứ bảy học cả ngày lận đó." Kim Thơ còn rất hào phóng đưa ra luận cứ chứng minh.

"Mày có nhớ thứ bảy này là ngày mấy không Thơ?" Hồng Quyên rít từng chữ qua kẽ răng.

Kim Thơ nuốt hết bún trong miệng, đăm chiêu ra vẻ 'bà đây đang suy nghĩ, chớ lại gần'. Đâu chừng hai phút, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Hồng Quyên, nhỏ mới phun ra một con số.

"22/9" May là Kim Thơ còn nhớ đúng ngày.

"Vậy 22/9 là ngày gì?" Hồng Quyên lại hỏi tiếp.

Ngọc Khánh đi vệ sinh vào, vừa đúng lúc nghe được câu này của Hồng Quyên. Cậu nhìn Hồng Quyên, rồi nhìn tới Quân cũng đang ngóng trông câu trả lời, cuối cùng là nhìn Kim Thơ.

"A a, sinh nhật của bạn Bùi Thị Hồng Quyên."

Quân thầm nghĩ, nếu như Kim Thơ lỡ lầm quên mất 22/9 là ngày trọng đại gì liệu nhỏ có bị cô bạn thân dùng giọng hát trời ban xử cho tới chết ngắc ngứ hay không?

"Năm ngoái mày còn chưa tặng quà sinh nhật cho tao, mày nói năm sau tặng luôn hai món. Nhớ không hả Thơ?" Hóa ra là đòi nợ!

Thề với Chúa, dù rằng gia đình nhà Quân có ba người không ai theo đạo, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười cửa miệng kết thúc câu hỏi mang tính nhắc nhở của Hồng Quyên, nhỏ đã run rẩy một chút.

Kim Thơ ngơ ngác, chắc là vẫn chưa nhớ ra 'lời hẹn năm nào' với Hồng Quyên.

"Thứ bảy này học cả ngày rồi. Chủ nhật qua Vị Thanh Xuân ăn kem đi. Làm sinh nhật cho bạn Quyên đẹp gái luôn nha."

Hồng Quyên nháy nháy mắt với Quân, Ngọc Khánh và Kim Thơ, làm cả ba đứa da gà da vịt nổi đầy.

Chuông reng vào tiết. Tiết này là Vật Lí.

"Tới phòng thực hành số 6. Lớp trưởng ổn định lớp!"

Thầy Kha xuất hiện bất thình lình ở cửa lớp, phán hai câu rồi xoay người đi thẳng.

Vĩnh Khang còn đang trong trạng thái ngờ nghệch vì mới tỉnh ngủ sau tiếng chuông, chắc chưa kịp tiêu hóa lời thầy Kha, hoặc giả như đang mường tượng trong đầu mình phòng thực hành số 6 nằm ở cái xó nào của trường Phan.

Thúy Vy thuận tay đẩy Vĩnh Khang một cái, nhắc nhở: "Khang ơi! Thầy mới kêu ổn định lớp kìa!" Bàn trên, Niệu lại "ọe" trong im lặng, Hoài Nam liếc sang và nhếch môi.

Vĩnh Khang hoàn hồn, lật đật ôm sách vở rồi phóng thẳng ra ngoài cửa lớp, thể hiện trách nhiệm của một lớp trưởng. Hoài Nam cười khúc khích, khoác tay Ngọc Khánh chậm chạp đi sau. Đi sau nữa còn có Niệu, Kim Thơ. Ra tới cửa, Hồng Quyên cố tình đợi sẵn. Cả bọn vừa đi vừa cười nói rôm rả. Quân là người đi sau cuối. Dường như trong những lần diễu hành của 12A7, Quân luôn là người ở vị trí cuối cùng.

Vĩnh Khang đã dặn dò 'đi nhanh nhưng không được làm ồn' không biết mấy lần nhưng đối với những thành phần không-bình-thường của cái lớp này thì chúng nó không định hình được lời lớp trưởng nói. Đi trải dàn khắp hành lang khu D, xuống sân trường, nghêu ngao ngông nghênh sang hành lang khu B. Thậm chí, khi đi ngang lớp mà cô chủ nhiệm đang có tiết, chúng nó còn thể hiện tinh thần 'tôn sư trọng đạo', gởi lời chào đến Sát thủ quần đen bằng mấy cái hôn gió từ phía bên kia cánh cửa.

Đến phòng thực hành số 6, thầy Kha chia lớp ra làm bốn nhóm, đúng với bốn bộ dụng cụ thực hành. Nhưng ngặt nghèo ở chỗ lớp này chỉ có ba tổ mà thôi.

"Thầy ơi, lớp em có ba tổ à, tính sao đây thầy?"

"Chọn đại nha thầy?"

"Lớp mình sĩ số bao nhiêu?" Thầy Kha hơi nhíu mày, hỏi. Vĩnh Khang lập tức đáp: "Dạ thưa thầy, 48/24 nữ."

Đầu mày của thầy lập tức giãn ra: "Mỗi nhóm mười hai bạn, các em tự chia với nhau đi. Lớp trưởng, em qua đây."

Thầy Kha dẫn Vĩnh Khang vào phòng dụng cụ, ở bên ngoài các học trò ngoan ngoãn của thầy bắt đầu phân chia nhóm thực hành. Vĩnh Khang không có ở đây nên Kim Thơ đứng ra giải quyết vấn đề.

Nhỏ nói: "Chia theo danh sách lớp được không?"

"Đừng Thơ ơi, tự xử đi." Hồng Quyên lắc đầu ngay.

Kim Thơ thở hắt ra: "Vậy thôi, tự chia đi, chia cho đủ bốn nhóm đó." Nói xong nhỏ tự động đi tới đứng cạnh Ngọc Khánh. Hồng Quyên, Hoài Nam và Niệu cũng nhập hội. Cái nhóm này trên mặt ai cũng có ghi rõ mấy chữ 'anti Thúy Vy' cho nên Thúy Vy tự động đi tìm nhóm khác.

Ngọc Bội và Bội Ngọc cũng gia nhập, Việt Châu bị Đinh Duy lôi lôi kéo kéo đi qua. Châu Tự cũng bị tóm cổ lôi vào cho đủ số lượng.

"Mấy đứa rồi?" Hoài Nam có chiều cao khiêm tốn, không đếm được đầu người.

Niệu cười khinh bỉ, đáp: "Mười rồi."

Ngọc Khánh nhìn quanh, hỏi: "Dưa Leo đâu?"

"Đi vệ sinh rồi Khánh, Dưa Leo nữa là mười một." Kim Thơ trả lời.

"Chia nhóm xong chưa? Bài thực hành này thầy sẽ lấy điểm kiểm tra mười lăm phút." Thầy Kha mang bộ dụng cụ thực hành mẫu ra đặt tại bàn giáo viên. "Các em chú ý quan sát thầy làm mẫu, rồi làm lại cho đúng. Cuối tiết, nộp lại bài thu hoạch cho lớp trưởng."

Vĩnh Khang đứng bên cạnh thầy Kha, giúp thầy sắp xếp và phân loại dụng cụ cho từng bài thực hành. Bốn tổ đứng xung quanh, chăm chú nhìn thầy.

"Đầu tiên, chọn quả nặng 50g, gắn vào đầu một dây không dãn, dây này có chiều dài 50cm. Kéo quả nặng ra một khoảng 3cm, với góc lệch α, thả dao động tự do. Đo thời gian con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần, rồi ghi kết quả. Sau đó, thực hiện tương tự với các quả nặng khác mà thầy đã chuẩn bị cho các em. Cũng đo thời gian trong 10 dao động toàn phần và ghi kết quả vào bảng thu hoạch, giống như bảng 6.1 sách giáo khoa..."

"Rồi, các em làm bài thực hành số 1 trước đi. Bài số 2 là tính toán và điền kết quả."

"Dưa Leo làm gì mà lâu dữ vậy? Nó ngủ luôn trong nhà vệ sinh rồi hả?" Hoài Nam nôn nóng.

Hồng Quyên đăm chiêu, suy nghĩ. "Nó biết phòng thực hành số 6 không vậy?"

"Đừng nói là không nha." Châu Tự vỗ trán.

"Nhóm này chưa đủ người phải không?" Vĩnh Khang không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Đinh Duy, cậu mang một bộ dụng cụ thực hành đến và lên tiếng hỏi.

Ngọc Bội lanh lẹ trả lời: "Khang nữa là đủ."

Đâu có ai mượn bạn Ngọc Bội làm tài lanh vậy? Bạn không biết cái nhóm này không những anti Thúy Vy mà còn anti luôn bạn trai của Thúy Vy hả?

"Anh đi tìm Dưa Leo." Ngọc Khánh không thèm liếc Vĩnh Khang lấy cái nào, chỉ nói nhỏ với Kim Thơ rồi đi ra khỏi phòng thực hành, để lại một đám đứng nhìn nhau không hiểu Ngọc Khánh đi đâu.

"Chết cha! Tao không đem theo máy tính!" Hoài Nam đột nhiên thốt lên.

"Me too!" Niệu cũng cười, đáp thêm.

"Nhìn tao làm gì? Tao tưởng mấy đứa mày đem." Hồng Quyên nhún vai, cười trừ. "Thơ, mày có đem không?" Hồng Quyên vừa nói xong thì Kim Thơ rút ngay cái máy tính Casino ra đặt lên bàn.

"Một cái xài không đủ!" Ngọc Bội nói.

"Đứa nào chạy về lớp lấy đi!" Bội Ngọc cũng đưa ra ý kiến.

"Xa thấy mồ! Mày hi sinh đi Ngọc!" Niệu cảm thán.

"No thanks!"

Vĩnh Khang vỗ trán thở hắt ra, cái Hội phụ nữ này thật là...

"Làm trước đi, ghi kết quả lại chờ có máy tính rồi tính." Kim Thơ giục. Chớ đứng cãi hoài biết tới khi nào mới làm xong bài thực hành?

Mà có đứa chưa chịu thôi, em muốn phân công rõ ai là người hi sinh chạy về phòng lấy máy tính cơ. "Vậy rồi đứa nào về lấy máy?"

"Thằng Khang về lấy đi." Hồng Quyên chỉ đích danh Vĩnh Khang.

Vĩnh Khang nhếch môi đúng một centimet, cười đểu đáp lại. "Mày làm thực hành nha?"

Ngọc Khánh đã không có ở đây thì đừng nói là Châu Tự hay Hoài Nam, chỉ có Vĩnh Khang mới kham nổi mấy bài thực hành Vật lí mà thôi. Còn hai bạn Việt Châu với Đinh Duy ấy hả, hai bạn ấy tự động thêm mình vào Hội chị em bạn dì từ đời nào rồi mà.

"Thôi Béo hi sinh đi. Mày chạy qua chạy lại cho tan mỡ." Bội Ngọc quay sang Hoài Nam.

Bạn Béo cũng đâu phải dạng dễ ăn hiếp, trả treo ngay. "Thi chất lượng đầu năm làm tao tan hết bảy kí mỡ rồi Ngọc, không cần xỏ xiên đâu nha."

"Chạy qua mượn đứa nào bên mấy tổ kia đi." Bội Ngọc chỉ chỉ tay qua nhóm của Thúy Vy, mắt lại nhìn Vĩnh Khang.

Niệu lợi dụng cơ hội đá xéo bạn lớp trưởng ngay. "Ai đó hi sinh nhan sắc qua mượn girlfriend cái máy tính đi." Chú ý là bạn Niệu cố tình nhấn mạnh chữ 'girlfriend' cho ai đó hiểu mà giả vờ ngó lơ.

"Để tao gọi cho Khánh về lớp lấy máy." Cuối cùng Kim Thơ đành phải móc điện thoại ra, gọi cho Ngọc Khánh đang trên đường tìm kiếm Quân ở mấy cái nhà vệ sinh.

Kim Thơ đang bấm số thì Vĩnh Khang hỏi: "Hồi nãy đứa nào ra khỏi lớp sau chót?"

"Dưa Leo." Hoài Nam trả lời. "Sao vậy Khang?"

"Quân đi sau thì ok rồi."

"Sao mà Dưa Leo đi sau thì ok vậy?" Hoài Nam thắc mắc.

Vĩnh Khang chịu khó giải thích. "Tao dặn Quân nếu trong lớp không còn ai thì ra khỏi lớp phải khóa lại, Quân giữ một cái chìa khóa dự phòng mà."

"Cái gì? Khóa cửa rồi sao thằng Khánh lấy máy tính được?" Hồng Quyên la bài hãi.

Cả đám tự nhiên thông minh đột xuất, đi thực hành Vật lí mà không đứa nào mang theo máy tính để tính toán kết quả sau cùng, lớp trưởng vội làm công tác đốc thúc chúng bạn quá nên cũng quên không mang luôn. Mà không mang máy tính thì biết ý tìm cái nhóm nào có nhiều đứa mang máy tính mà gia nhập vào để còn chia chác kết quả, cả một đám dồn lại cãi cho đã rồi đứng nhìn nhau cười hô hố, đẹp mặt.

"Khánh nói cửa lớp khóa rồi, không vô được." Kim Thơ thông báo thêm một tin nữa. Rồi tự hiểu, mười hai đứa chăm bẵm trông chờ vào cái máy tính của Kim Thơ.

Vĩnh Khang thở hắt ra, xoắn tay áo bắt đầu làm thực hành. "Thôi, làm nhanh chút, chịu khó chờ Thơ bấm kết quả rồi điền vô."

Lại nói đến chỗ Ngọc Khánh, cậu dạo một vòng ở khu D không thấy Quân đâu, cửa lớp thì khóa kín không lấy máy tính được nên cậu quay lại phòng thực hành. Vừa vặn trông thấy một mình Vĩnh Khang lắp ráp dụng cụ và đo đạc, còn mấy đứa kia chia nhau đứng xung quanh casting cho vai quần chúng. Cũng may là không có đứa nào đóng vai phản diện.

"Tìm không thấy Dưa Leo." Ngọc Khánh chỉ phun ra đúng năm chữ rồi trở lại đứng cạnh Kim Thơ, nhận tờ giấy đã kẻ sẵn bảng kết quả từ tay cô bạn hàng xóm.

Có Ngọc Khánh rồi nên Vĩnh Khang cũng đỡ bớt nhọc nhằn, Ngọc Khánh lắp ráp dụng cụ còn Vĩnh Khang đo đạc, nhờ vậy mà kết quả cũng có nhanh hơn. Kim Thơ làm nhiệm vụ ghi chép lại số đo, còn mấy đứa kia đứng và... nhìn.

Đo được khoảng nửa bài thực hành, Kim Thơ chuyển phần ghi chép sang cho Niệu, còn mình bắt đầu tính toán để điền vào bảng kết quả sau cùng.

"Thơ ơi." Bỗng nhiên có một giọng nói khá lạc loài vang lên. Cả nhóm đồng loạt xoay người nhìn làm con bé đứng sau giật thót, em nó thơ ngây là thế. "Quăn ở nhóm nèo dậy?"

"Nhóm này. Nhóm này nè." Việt Châu trả lời thay cho Kim Thơ còn đang bận nhớ công thức.

"Dưa Leo cầm máy tính theo nè tụi ơi." Niệu mừng rỡ, hai mắt sáng như đèn xe ô tô.

Cuối cùng thì Quân cũng xuất hiện trước những ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh chói lóa của các nam sinh lẫn nữ sinh đang trông ngóng chiếc máy tính. Nhỏ quệt mồ hôi bên tóc mai, đưa máy tính cho..., không biết đưa cho ai. Bởi vì ai cũng không đưa tay ra nhận. Khổ, cuối cùng Hoài Nam đành hi sinh nhận lấy máy tính.

"Đi đâu nãy giờ vậy Dưa Leo?" Có đứa nào đó quan tâm hỏi han.

Quân cười cười, đã ngố càng thêm ngố. "Đi toilet."

"Đi nặng hả?" Có cần phải hỏi kĩ như vậy không?

Quân gật gật đầu. Bạn đó vẫn hỏi tiếp. "Đau bụng hả? Giờ còn đau không?"

"Khánh à, mày làm má Dưa Leo được rồi đó." Niệu đang ghi kết quả Vĩnh Khang đo được mà cứ nghe Ngọc Khánh lải nhải miết nên có hơi nóng tính. "Hỏi gì kĩ dữ vậy?"

"Nếu không biết mày với cái Thơ đang quen nhau thì tao tưởng Dưa Leo mới là bạn gái mày đó Khánh." Tự dưng Đinh Duy vừa cười vừa thốt ra một câu, vô tình khiến quả nặng trên tay Vĩnh Khang rơi xuống bàn tạo nên âm thanh khá lớn.

Cả nhóm đều nhìn lớp trưởng, cậu nhặt quả nặng lên và tiếp tục làm bài thực hành giống như hành động vừa rồi của mình chỉ là sơ ý mà thôi.

Ngọc Khánh hơi liếc nhìn Quân, thấy nhỏ lại ngẩn người chỉ biết thở dài, cậu thầm nghĩ đến khi nào thì con nhỏ này mới không chậm hiểu nữa đây trời?

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Vĩnh Khang và Ngọc Khánh làm thực hành, đám còn lại đứng chỉ trỏ cho có lệ, lâu lâu thì thêm vào một hai câu. Lúc thầy Kha đi ngang qua nhìn tới nhìn lui đánh giá thái độ các em, thì mới động tay động chân vào dụng cụ, sao cho trông mình có làm thực hành.

Hồng Quyên coi bộ rảnh nhất nhóm, đứng dựa vào người Kim Thơ, cầm mấy quả nặng lên ngắm nghía rồi tự làm khổ mình, suy nghĩ lắm mới bật ra được một câu. "Ai phát minh ra mấy cái này vậy trời?"

"Người đi trước nếu không nghĩ ra mấy cái sáng kiến sáng chế khô khan này thì mình đâu có khổ như bây giờ. Aizzz" Niệu thở dài, dám đâu cũng dài bằng cả cây cầu Lê Hồng Phong rồi.

Bên đây cầu thở dài, bên kia cầu cũng thở dài theo: "Haizzz, đứa nào tính rồi đọc đáp án, tao ghi cho nhanh coi. Vừa tính vừa ghi riết rồi nó loạn xà ngầu xì dầu hết lên đây nà."

"Đưa máy tính đây!" Hồng Quyên xòe tay ra. Và Kim Thơ buông bút, nhìn. "Mày nhắm mày tính được không? Có nhớ công thức nằm ở trang nào không mà hăng dữ vậy má?"

"Để tao tính cho, Quyên, mày qua ghi số đo đi."

Niệu đành phải nhận nhiệm vụ cao cả, chớ để Hồng Quyên tính không biết cả nhóm có ôm trứng về ăn thay cơm hay không.

"Qua bên này đứng. Đừng có đụng tay con nha má!" Vĩnh Khang chặn đường ngay.

"Dạ! Má biết rồi con!"

Hồng Quyên thè lưỡi, Vĩnh Khang không thèm chấp, tập trung làm cho xong phân đoạn cuối cùng của bài thực hành. Ngọc Bội không biết tìm đâu ra hai cái ghế, lấy một cái cho Kim Thơ ngồi, viết bài thu hoạch cho dễ, biết đâu thầy Kha thấy chữ đẹp cộng điểm thì sao. Cái còn lại, nhỏ chia với Bội Ngọc, hai đứa cùng ngồi, mỗi đứa nửa cái mông, đứa này dịch người một cái, đứa kia ngã như chơi. Thôi kệ, có ngồi là được rồi!

Chuông reng hết tiết.

Kim Thơ chạy lên bàn giáo viên giơ quyển sổ đầu bài ra cho thầy Kha kí. Phần thực hành còn lại được giao cho Ngọc Khánh, cậu chỉ việc bấm máy kiểm tra kết quả mà Kim Thơ vừa tính ra đúng hay sai thôi.

Nhóm của Thúy Vy nhốn nháo cả lên, hình như bên đó chưa làm xong. Nhóm của Vĩnh Khang chỉ còn mỗi việc ghi danh sách thành viên của nhóm vào bài thu hoạch nữa là đủ nên cậu chạy qua giúp nhóm Thúy Vy tính toán công đoạn cuối cùng.

Niệu đứng khoanh tay trề môi nhìn cảnh 'Khang Khang Vy Vy' mà ngứa con mắt. "Làm như hay lắm. Lúc nào cũng õng à õng ẹo, gớm chết!"

Niệu vừa nói xong thì Vĩnh Khang quay lại, cậu nhìn nhỏ một cái rồi im lặng không nói gì, không biết có ghim trong lòng rồi về nhà rủa xả cho hả giận hay không. Cậu trở về nhóm của mình, giúp Ngọc Khánh tháo phần dụng cụ đã lắp vào ban nãy.

Ngọc Khánh tháo xong một bộ dụng cụ thì đem đi cất, cũng không quan tâm Vĩnh Khang. Mấy đứa còn lại lấy chìa khóa phòng từ chỗ Quân rồi tranh thủ chạy về lớp trước, tiết cuối cùng học Tiếng Anh, thế nào cũng có đứa chưa học từ mới.

Thấy Vĩnh Khang thu dọn dụng cụ một mình, Quân cũng tới gần giúp một tay. Không biết Kim Thơ khi nào đã đứng cạnh Niệu, Niệu huých tay nhỏ, chỉ cho xem cảnh này. Hoài Nam đứng phía sau cũng 'ăn ké' được cảnh phim tình cảm hiếm hoi.

Hồng Quyên thì trực tiếp hơn, xuất khẩu thành thơ ngay lập tức.

"Người xưa có câu: đồng vợ đồng chồng, tát nguyên cái Thái Bình Dương cũng cạn màààà"

Còn cố ý kéo dài âm cuối, Vĩnh Khang cũng không hề ngẩng đầu nhìn một cái, không thèm để ý lời châm chọc của Hồng Quyên. Cậu giật lấy quả nặng cuối cùng trong tay Quân, bỏ vào khay dụng cụ, đóng khay lại rồi mang vào phòng, trước sau không nói nửa lời.

Sau khi nộp lại bài thu hoạch cho thầy Kha, mấy đứa còn lại lục đục kéo nhau trở lại phòng học. Vĩnh Khang lại làm công tác giáo dục phổ cập cho chúng bạn: 'im lặng là vàng' nhưng nào có ai chịu nghe.

Lúc rẽ qua hành lang khu B, có đứa nào đi phía trước bỗng nhiên cất cao giọng.

"Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa... Hoen đôi mi thu đưa em qua... Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh..."

Bạn ấy cứ ngỡ mình là Hằng Bing Boong, nhưng Yanbi không biết đang chết giẫm ở phương nào?

"Mấy đứa này không có ý thức hả? Trật tự! Trật tự!"

Một giáo viên nữ (có vẻ là) đang chuẩn bị cho tiết giảng, không chịu được đoàn duyệt binh này nghênh ngang ồn ào đi lại, buộc phải ra hành lang quát lớn. Ngay lập tức, đoàn diễu hành im phăng phắc, bước đi không một tiếng động.

Đến khi vị giáo viên kia vừa xoay người đi được vài bước, cả đám liền phá lên cười.

"Trật tự! Trật tự!"

Niệu còn nhái giọng, bắt chước điệu bộ của cô giáo kia. Nhỏ chống tay lên hông, tay còn lại chỉ trỏ mấy đứa đi phía trước, hạ thấp giọng "Trật tự! Trật tự!" rồi cười nghiêng ngả.

Quân cũng không nhịn được mà cười như con ngố, chẳng hiểu sao nhỏ lại quay đầu, bắt gặp Vĩnh Khang đang nhìn mình, cậu nhếch môi, cười rất khẽ.

—-..—-

Lời tác giả:
Ngâm giấm phần còn lại của chương thứ 9 lâu quá trời rồi, trong lúc mị bí ý tưởng thì cho em nó lên sóng để kết thúc trọn vẹn chương này vậy. Mị lại tiếp tục lặn đây, gạch đá quăng vào đây thì Thúy Vy và Vĩnh Khang nhận giúp nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro