Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi hôm đó Soobin kéo Taehyun ra ngoài nói chuyện. Em cũng khá buồn, mới chỉ quen được mình Soobin thôi mà cậu lại đi mất.

- Mày với Beomgyu là gì của nhau thế.

- Thì ra nó tên là Beomgyu à. Tao có gặp nó mấy lần chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi thật á, sao mày lại để cậu ấy ngồi bên mày vậy.

Bị Soobin hỏi quá nhiều hắn tức giận kể lại mọi chuyện. Soobin nghe xong ôm bụng cười, vừa sốc vừa buồn cười. Thấy đứa bạn thân hả hê vậy hắn liền đá cậu một cái.

- Để im cho tao cười nốt.

- Chuyện này đáng để cười lắm sao, nếu tao không dạy cho nhóc đó một bài học, tao không phải Kang Taehyun.

Soobin vẫn tiếp tục cười.

- Tao thấy mày bị đánh là đúng lắm, sao mày đối xử với con gái nhà người ta như vậy hả. Tao thấy mừng cuối cùng cũng có đứa trị được mày. Soobin hả hê.

- Tao thấy phiền, nên làm Heeyin chết tâm đi thì hơn.

- Hay là tao đi kể Heeyin mọi chuyện ngày hôm đấy nhé, tính ra mày cũng không được tính là đã cứu cậu ấy, lũ đó đến tìm mày mà. Tao thấy Heeyin chân thành tưởng mày sẽ rung động chứ, vậy nên tao mới chưa nói với Heeyin.

-Uk, tùy mày.

-Nhưng mà mày không được làm gì Beomgyu đâu nhé.

- Hai đứa bay thân nhau từ hồi nào vậy, sao tao không biết.

- Quên không kể với mày, nghe kĩ đây Kang Taehyun : " Beomgyu là bạn cùng phòng của tao đó haha ".

- Cái gì cơ, mày chuyển khỏi đó ngay cho tao.

- Sao tao phải đi chứ, Beomgyu hiền lành, thân thiện, vui tính biết bao đâu như mày.

Sau đó thì Soobin bị Taehyun kẹp cổ .

- Mày là bạn tao hay bạn nó.

- Bạn của Beomgyu 😽😽. Nói cho mày biết, mày mà làm gì bạn cùng phòng tao thì đừng trách tao trở mặt. Soobin vừa chạy, vừa nói vì sợ hắn giữ lại kẹp cổ.

Taehyun bất lực giờ có Soobin cản trở rồi làm sao để hắn trừng trị Beomgyu một cách dễ dàng đây. Suy tính một lúc hắn cũng chẳng hiểu sao mình nghĩ ra ý tưởng này. " Beomgyu là mày gây sự với tao trước , đừng trách tao ".

Đang buồn chán trong lớp đột nhiên nghe tiếng:

- Đi ra ngoài chơi với tao nào Gyu. Heeyin gọi em.

Em vui vẻ cùng cô ra ngoài ghế đá trường ngồi. Em kể mọi chuyện cho Heeyin nghe.

- Ể sao hai người có duyên thế nhể.

- Duyên gì đâu, nhìn thấy nó là tao đã muốn choảng rồi. Em thở dài, số tao xui quá đi mất. Sao đi đâu cũng gặp nó. Nay tao còn phải ngồi bên nó vì lớp hết chỗ đấy.

- Mày ngồi bên Taehyun á.

- Nó đối xử với mày như thế mà còn gọi thắm thiết thế . Từ khi nào mà mày mê trai vậy hả. Em cốc đầu Heeyin.

- Dù gì cũng là người tao từng thích.

- Từng thích. Nói vậy là mày không thích nó nữa hả.

- Không tao vẫn còn thích cậu ấy chỉ là tao cũng đang học cách quên đi rồi, mày nói đúng, dù gì Taehyun cũng không thích tao, tao nên buông tha cho cậu ấy mới phải.

- Mày trưởng thành rồi đó Heeyin, em nhìn Heeyin biết cô đang rất buồn,nên cũng không nói gì nữa.

Trở về lớp trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, em quay lại chỗ ngồi cùng Kang Taehyun. Kì lạ thay hôm nay hắn không làm gì em, ngược lại còn có vẻ rất vui, không biết hắn đang suy tính gì nữa. Em cũng không quan tâm lắm, chiều nay được nghỉ em có thể đi làm thêm, gặp GunJun hyung của em rồi. Nghĩ đến đây em bất giác nở nụ cười, nó cũng đập vào mắt của Taehyun kẻ đang suy tính gì đó, hắn bỗng thấy em cười cũng đẹp thật, à không xinh đẹp mới đúng. Nhìn em trông hệt như mấy thiếu nữ mới yêu đang tương tư, khác hẳn so với người đã từng đánh hắn hôm trước. Vội dẹp suy nghĩ đó sang một bên, Taehyun suy tính kế hoạch của mình

Beomgyu tung tăng đến quán cà phê, em nhanh chóng làm quen với công việc. Ở đây em gặp một cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi - Huening Kai. Kai là con lai, cậu đẹp vô cùng, lại còn rất đáng yêu nữa, em rất thích bạn nhỏ này. Vì hợp tính nhau nên em và Kai nói chuyện rất rôm rả.

- Beomgyu hyung, có phải hyung thích anh GunJun không.

Em vội bịt miệng Kai : "Sao em biết vậy".

- Em chỉ cần nhìn vào là biết rồi, anh mê GunJun hyung quá chừng, chỉ cần nhìn thôi em cũng biết rồi.

Câu nói của Kai thành công khiến cho em đỏ mặt. Chẳng lẽ mình biểu hiện quá rõ ràng sao, em tự nhủ.

- Hyung, em khuyên hyung nên tỏ tình sớm đi em thấy có nhiều người mê GunJun hyung lắm. Cố lên hyung GunJun hyung là người tốt.

- Uk hyung biết rồi, cảm ơn em. Có Kai cổ vũ, em cũng ấm lòng.

Đang vui vẻ trò chuyện thì có khách order. Em thầm nghĩ: "Qua đến nay mình có tạo nghiệp hả đâu mà đi đâu cũng gặp tên khốn này vậy". Tên đó không ai khác ngoài Kang Taehyun, hắn cũng bất ngờ, sau đó còn đắc ý khi thấy em làm ở đây nữa.

- Cho hỏi quý khách dùng gì.

- Cậu làm việc ở đây sao, tôi cứ nghĩ người dám đánh Kang Taehyun này phải có gì đó chống lưng chứ.

Tên này não đúng là bị úng nước, lại còn thêm khinh thường người khác nữa. Nghe hắn nói xong em chỉ hận không thể đánh cho hắn tỉnh ra. Nếu đây không phải quán của GunJun em đã đánh cho hắn ra bã rồi.

Em tức giận đi vào quầy pha chế, em còn bĩu môi nữa, hắn bỗng cảm thấy kì lạ. Không thể nào, hắn đang nghĩ em đáng yêu thật hả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro