Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tạm biệt Heeyin, em đi trên đường lảo đảo vì nhà cách quán rượu không xa nên em đi bộ về luôn.  Trên đường em vô tình đụng phải người nào đó .

- Xin lỗi tôi không cố tình.

- Mày không có mắt hả.

- Chỉ là tôi vô tình đụng vào thôi mà.

Em ngẩng mặt lên nhìn người mình vừa đụng phải, như sét đánh ngang tai em sững sờ, hắn cũng bất ngờ.

-Thì ra là mày tránh đường, tao không thời gian giằng co với mày.

- Mày vừa mới đụng trúng tao đấy, không định xin lỗi tao hả.

Hắn dang tay chắn đường em, bây giờ đúng là cơ hội cho hắn, hắn còn đang ôm một bụng tức em chiều nay. Nhếch mép cười, hắn đang suy tính sẽ dạy em một bài học. Thì nhận ra có gì đó ấm ấm, ướt át thì ra em đã nôn ra người hắn.

- Đồ dơ bẩn.

Hắn đẩy em ra một bên đường, rồi vội chạy về nhà vì mắc bệnh sạch sẽ =))))))).

-Đúng là một tên tồi tệ mà .Em không muốn đánh hắn, Heeyin dù sao thì hắn cũng từng bảo vệ cô.

Lết thân xác đau nhức vì bị hắn đẩy về nhà . Vì quá mệt mà em đã đi ngủ luôn một giấc đến sáng.

~~~~~~

Sáng hôm sau, khi em vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là một câu trai cao ráo, gương mặt cũng dễ nhìn, vẻ mặt cũng rất thân thiện.

-Xin chào, tôi là Choi Soobin 18 tuổi không biết anh đây. Soobin tươi cười lịch sự nói.

- A, mình là Choi Beomgyu hai ta bằng tuổi nhau nè. Có bạn mới thân thiện làm em rất vui.

Soobin và Beomgyu cùng trò chuyện với nhau một lúc, cả hai cũng hợp tính nhau nên rất dễ làm quen.

- A cậu cũng học trường đó hả . Mình học lớp 12A1 nè.

-Ui vậy là hai ta cùng lớp rồi . Em rất vui vì chưa gì đã gặp được bạn cùng lớp, còn chung phòng.

-Sao cậu lại ở ghép vậy Soobin, theo như cậu kể thì nhà cậu cũng giàu lắm mà.

- Mình sợ cô đơn á =))))).

Trò chuyện với nhau được một lúc, Soobin đề nghị đi học cùng em, em cũng vui vẻ đồng ý.  Số em đúng là may mắn, mới ngày đầu nhập học đã quen được bạn cùng lớp rồi. Em cùng Soobin tung tăng vào lớp. Trên đường vui vẻ trò chuyện, mới quen thôi mà đôi bạn dính nhau lắm.

- Cậu ngồi ở đây nhé, lớp mình chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Đây là chỗ thằng bạn thân mình, mà tại mình bừa bộn quá nên bị đuổi luôn rồi, cậu ráng chịu nha, nó hơi khó tính nên cũng không ai dám ngồi cùng.

- Em nghe xong cũng khá rén bạn cùng bàn. Nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Ít lâu sau, Taehyun cũng đi vào lớp. Cả em và hắn đều ngạc nhiên. Hắn vẫn còn cay cú chuyện tối qua.

- Sao mày lại ở đây. Cả hai đồng thanh bất ngờ, em và hắn đúng là nghiệt duyên mà.

-Cậu ấy là học sinh mới thôi, mày làm gì mà căng thế.

Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn, em tự nhủ Kang Taehyun đúng là âm hồn bất tán,  cùng lúc đó chuỗi kí ức về ngày hôm qua của em hiện ra, em nhớ chuyện mình nôn ra người hắn. Em có hơi quê một chút nhưng cũng hả hê, đáng đời lắm.

Đang mải chìm trong suy nghĩ.

-Mày có 10 giây để rời khỏi chỗ này.

- Tao không rời khỏi đấy, mày nghĩ mày là ai chứ hả. Đây là nhà mày chắc. Vì muốn hắn tức thôi chứ em cũng không muốn ngồi cạnh hắn.

- Mày được lắm. Hắn nhếch môi cười.

Vì giáo sư sắp vào nên Taehyun cũng không muốn gây sự, hơn nữa hắn giữ cậu lại là để nghĩ cách hành hạ em.

Beomgyu thấy hắn nhếch mép, em vô cùng khó hiểu, nhưng cũng đành chịu lớp không còn chỗ trống nào nữa mà. Soobin ở bàn trên vẫn còn chưa hết sốc, Taehyun chưa từng để ai ngồi cạnh hắn. Nãy giờ hai người nói chuyện cậu cũng không hiểu gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro