Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lấy cơm rồi hai người ngồi vào bàn ăn. Đang ăn bỗng Ôn Nhu nhớ đến một truyện " Lâm Gia Kiệt mời tối  tối nay đi ăn cậu ta mời đó. Hôm nay cậu có phải về sớm không?Có sợ ba mẹ nuôi cậu nói không vậy?"

"Không sao mình gọi về bảo tăng ca được mà không cần lo lắng đâu."
Nghe vậy Ôn Nhu cười chợt nhớ cái gì đó lại hỏi "Nhất Tâm à,cái cô em gái hống hách của cậu sắp đi Pháp rồi à"

Cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi cúi xuống ăn cơm tiếp. Thấy Nhất Tâm rầu rĩ Ôn Nhu lại hỏi tiếp :"Con bé đó lại ăn hiếp cậu rồi à. Sao cậu không cho nó một trân dù gì cậu cũng là chị con bé mà. Ba mẹ nuôi không nói gì nó sao."

"Ôn Nhu à mình chỉ là con nuôi thôi còn Nhất Băng là con gái ruột mà."

Nói đến đây Ôn Nhu liền tức giận " Dù cậu có là con nuôi đi nữa thì nếu họ không nhận nuôi cậu về thì làm sao mà có cái con bé Nhất Băng đó chứ. Tại sao họ chỉ biết con gái cứ mình mà không quan tâm cậu chứ " Nói một mạch xong Ôn Nhu liền thở phì phò vì nói liền một hơi.

Nhìn Ôn Nhu như vậy cô liền cười và cảm động vì có một người bạn quan tâm mình như thế chứ . Từ khi Nhất Băng ra đời mọi quan tâm của ba mẹ đều dồn hết vào Nhất Băng còn đối với cô không còn khi nhận nuôi về nữa. Đang suy nghĩ thì tự nhiên có một bàn tay quơ quơ trước mặt.
"Này ,này tỉnh mộng đi cô lương  lại suy nghĩ về gia đình cậu à. Nhìn mặt cậu buồn tầu kìa. Nếu cậu không thích thì chúng ta  không nói về họ nữa ."
"Uk , mau ăn cơm xong đi sắp đến giờ làm rồi đó" Cô nói để cho hai người bớt lúng túng. Cả hai đều chú tâm vào ăn.

Khi ăn xong cả hai đi ra khỏi phòng ăn vừa đi Ôn Nhu vừa nói:" Không biết tối nay tổng giám đốc Kiệt của chúng ta cho ăn gì đây."
"Cậu mới ăn xong đó .Chưa gì đã nghĩ đến ăn tiếp rồi. "
"Tất nhiên rồi giám đốc Kiệt của chúng ta toàn cho ăn món ngon thôi. Tuy tên Kiệt nhưng không' kiệt' với bạn bè " Ôn Nhu nói xong cả hai đều nhìn nhau cười.

Ở một nơi nào đó có một người hắt xì hơi liên tục:" Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ " Chợt nhận ra quên điều gì lại lấy điện thoại ra.

Về đến chỗ ngồi láy thấy điện thoại rung . Vừa nhấc máy bên kia đã bắt đầu nói liên tục :" Nhất Tâm anh ra lệnh cho em hôm nay không được tăng ca đâu đấy . Hôn nay đi ăn cơm tối với anh và Ôn Nhu đi. Đã lâu rồi anh chưa ăn cùng em. " Cô vừa nghe vừa cười đợi đến khi Gia Kiệt nói xong cô mới trả lời.
Thấy đầu dây bên kia chỉ cười mà không thấy trả lời Lâm Gia Kiệt liền hỏi xem ở bên kia còn có người nghe không :" alo Nhất Tâm em  còn nghe đó chứ?"
Nghe thấy Lâm Gia Kiệt hỏi vậy cô chỉ uk. Thấy bên kia trả lời lại Lâm Gia Kiệt bèn hỏi :" nãy giờ sao em không nói câu nào làm anh tưởng là nói một mình".
"Em vừa bắt máy mà anh đã nói nhiều như vậy làm sao em trả lời được chứ ".
Nghe cô nói xong Lâm Gia Kiệt liền cười :"Anh xin lỗi, nhưng tối nay em đi với anh và Ôn Nhu được không?
"Được vậy tối gặp"
Tắt máy điện thoại cô bắt đầu với bản thiết kế của mình đang hoàn thành sắp xong để còn kịp giao cho trưởng phòng.
____________________________________

Lâm Gia Kiệt là tiền bối của khóa trước của Nhất Tâm và Ôn Nhu.
Công ty đá quý JK là công ty lớn của tập đoàn Lâm gia. Lâm Gia Kiệt là con một cũng là người thừa kế của Lâm gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro