Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nộp bản thảo thiết kế cho chị Lâm  thì ra khỏi phòng đã thấy Ôn Nhu đứng đợi cô sẵn ở cửa phòng  .
"Cậu đứng đây làm gì vậy sao không vẽ nốt bản thảo à."
"Không gấp chị Lâm cũng đâu có dục đâu mà vội . Bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi có người nào đó đang đợi chúng ta đó." Nói xong lấy túi sách bắt đầu đi vào thang máy xuống dưới.

Vừa xuống dưới đã thấy chiếc xe ô tô BMW M6 đời mới  đợi sẵn và đứng bên cạnh là Lâm Gia Kiệt . Hôm nay nhìn Lâm Gia Kiệt đẹp trai hơn mọi hôm à nha.

Nhìn thấy hai cô  Lâm Gia Kiệt liền vẫy tay gọi các cô.
"Hôm nay là ngày gì sao mà nhìn anh hôm nay đẹp trai hơn mọi hôm vậy" Ôn Nhu nói.

" Có là ngày gì đâu. Không phải ngày nào anh cũng đẹp trai sao phải không Nhất Tâm". Lâm Gia Kiệt vừa nói vừa nhìn Nhất Tâm.

"Đúng vậy ngày nào tổng giám đốc Lâm của chúng ta cũng đẹp trai được chưa." Nhất Tâm vùa cười vừa nói.

" Sao anh nghe nó không chân thành vậy ta ".

" Thôi đi nào . Vậy hôm nay tổng giám đốc Lâm cho chúng em ăn gì đây ."_

"Ôn Nhu à sao lúc nào em cũng ăn vậy ."

" Phải ăn thì mới cho ra sản phẩm để phục vụ cho công ty của tổng giám đốc Lâm đây chứ. "

Nghe Ôn Nhu nói vậy liền quay sang Nhất Tâm hỏi :" Ở phòng thiết kế nhiều việc lắm sao."

"Anh đừng nghe Ôn Nhu nói không phải đâu . Công việc cũng ổn mà."

"Vậy thì được rồi các em muốn ăn gì nào."

Ôn Nhu liền đáp lại câu hỏi của Lâm Gia Kiệt rất nhanh :"Đi ăn bít tết đi , bọn em muốn ăn bít tết. "

"Được vậy lên xe đi anh trở bọn en đi."

Cả ba người ngồi trong ô tô nói truyện không ngừng cho đến khi vào nhà hàng rất sang trọng của Pháp.

" Không hổ là tổng giám đốc Lâm rất biết quan tâm nhân viên của mình à nha."

" Hình như là anh thấy em không thích nhà hàng này thì phải nếu không chúng ta đi nơi khác vậy ."

"Ai bảo bọn em không thích." Rồi đi ra chỗ Nhất Tâm lôi cô vào bàn ngồi. Chỉ sợ ại đó đổi ý cho các cô đi nơi khác.

Lâm Gia Kiệt nhìn hành động của các cô chỉ cười rồi ngồi vào bàn.

Sau khi món ăn được mang lên. Bỗng Lâm Gia Kiệt nhớ chuyện gì đó. Liền quay sang Nhất Tâm hỏi :"Nhất Tâm công ty của ba em như thế nào rồi. Có cần anh giúp gì cho không".

"Không cần đâu mấy ngày nay em thấy ông ấy không phải lu bù nhiều công ty cũng ổn định rồi ạ."

Lâm Gia kiệt liền thở phào nhẹ nhõm nói:" Vậy thì tốt rồi "

"Nhưng mà trước đó công ty của ba cậu bị thua lỗ trầm trọng mà đào đâu ta số tiền nhiều như thế được chứ. " Ôn Nhu nói

"Mình cũng không rõ lắm. Mình cũng không dám hỏi.  Thôi ăn đi ." Cô cũng không biết tại sao mà công ty lại khôi phục nhanh như thế.

Bọn họ ngồi ăn cũng không biết có một người đàn ông nhìn bọn họ nãy giờ.

Ăn xong Nhất Tâm liền vào nhà vệ sinh rửa tay khi đi ra không may trật chân va vào một người đàn ông.

"Tôi xin lỗi đã va phải anh" Cô thành thật cúi đầu xin lỗi.

"Cô đi đứng không biết nhìn đương sao hả. " Người đàn ông túc giận nói

"Tôi xin lỗi do sàn nhà trơn quá nên tôi bị chật chân ngã." Cô vẫn cúi đầu xin lỗi.

"Đi đứng không cận thận đâm vào người khác chỉ cần xin lỗi là xong sao. Giống như cô lái xe đâm chết người khác thì lời xin lỗi của cô có làm họ sống lại không. " Người đàn ông kích động nói.

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cô ngẩn người một lúc liền vì người đàn ông này rất đẹp trai lại còn cao nữa. Nhưng một lúc sau cô hoàn hồn.

"Nhưng anh đâu cáo bị làm sao đâu tôi chỉ va chạm anh có một chút mà anh nói những lời như thế có phải là quá đáng không. Tôi đã xin lỗi anh và anh không sao lên tôi đi trước. ". Nói xong cô bước đi ra cửa nhà hàng.

Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo và đầy thù hận cho đến khi cô đi  khuất khỏi tầm mắt của hắn .

"Từ Nhất Tâm trò chơi chỉ mới bắt đầu đầu thôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. "

Người đàn ông đó chính là chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia Hitech . Là Trần Cảnh Thiên.
______________________________________
Ra đến bên ngoài Ôn Nhu liền chạy đến hỏi :" Tại sao cậu đi vệ sinh lâu vậy."

"Tại mình chỉ gặp rắc rối một chút thôi mà không sao mau lên xe đi"

Ngồi trong xe cô nghĩ là sẽ không bao giờ gặp anh ta . Nhưng có chết cô cũng không giám nghĩ là anh ta lại ảnh hưởng đến cuộc đời đời của cô như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro