Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tạm biệt hai người " Ôn Nhu về đến nhà liền tạm biệt rồi vào nhà. Nhớ ra truyện gì đó lại quay lại nói với Lâm Gia Kiệt :" Lâm Gia Kiệt anh nhớ đưa bạn em về đến nhà an toàn nghe chưa. "

" Được anh đảm bảo sẽ đưa cô ấy về an toàn mau vào nhà đi." Nói xong Lâm Gia Kiệt liền lái xe đi luôn.

Bây giờ trong xe chỉ còn hai người và bầu không khí trong xe trở lên ngột ngạt . Thấy thế Lâm Gia Kiệt liền nói truyện để làm cho bầu không khí trong xe bớt ngột ngạt hơn.

"Nhất Tâm anh thấy những bản thiết kế mà trưởng phòng Lâm đưa cho anh xem anh thấy bản thiết kế của em làm rất tốt. Bộ sưu tập mùa hè năm nay anh đã xem xét và lấy thiết kế của em làm chủ đạo ."

"Vậy sao em cũng chỉ là lấy cảm hứng từ thiên nhiên thôi. Nhưng có những tác phẩm của nhà thiết kế khác cũng đẹp hơn em mà." Cô thắc hỏi

"Trưởng phòng Lâm cũng đề nghị anh lấy bản thiết kế của em làm chủ đạo với lại anh rất tin tưởng vào tay nghề của em."

"Em chỉ sợ rằng sau khi ra mắt sản phẩm ra ngoài lại không được mọi người ưa chuộng thôi"

"Sẽ không có truyện đấy đâu em yên tâm đi phải tin vào bản thân mình chứ. " Anh rất tin tưởng vào những bản thiết kế của cô vì bản thân anh cũng là một nhà thiết kế kế nên anh biết bản thiết kế của cô bán ra thị trường rất được ưa chuộng.

Hai người nói chuyện về công việc một lúc thì về đến nhà của cô.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay. Tạm biệt anh đi đường cần thận."

"Tạm biệt em mau vào nhà đi anh đi đây bye bye."

Nhìn thấy xe của Lâm Gia Kiệt đi xa cô mới nhìn ra cái ngôi biệt thự trước mặt nó chính là nhà của ba mẹ nuôi cô . Bước đi vào nhà mở cửa ra đã thấy ba mẹ Từ đã đang ngồi ở ghế sopha nói chuyện gì đó .

"Thưa ba mẹ con mới về ạ"

Đang nói chuyện cả hai nghe thấy tiếng của cô họ đều nhìn ra chỗ cô cười. Mẹ Từ đi ra chỗ cô :" Con về rồi à có mệt không ba mẹ có chuyện muốn nói với con".

"Dạ" Cô liền đi ra ghế ngồi với ba mẹ Từ .

"Ba mẹ muốn nói chuyện gì với con vậy ạ."

Lúc này ba Từ mới bắt đầu lên tiếng :"Nhất Tâm à ba mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng liên quan đến cuộc sống của con và cả công ty nữa " Nói xong mặt ba Từ trở trầm trọng hơn.

"Có ..có chuyện gì sao ạ tại sao lại liên quan đến cuộc đời của con." Nghe ba Từ nói vậy cô liền có dự cảm như có chuyện gì lớn xảy ra.

"Con biết công ty mới bị khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính trong lúc khó khăn thì tập đoàn Hitech đã đồng ý giúp đỡ ba nhưng có một điều kiện là làm thông gia với họ vì muốn cứu công ty cho nên không còn lựa chọn nào khác nên đã đồng ý với họ . Ba mẹ đã quyết định chọn gả con cho họ ."

Nghe đến đây cô như xét đánh ngang tai . Tại sao họ lại tự quyết định cho cuộc sống của cô cơ chứ.

"Tại sao ba mẹ lại không hỏi ý kiến của con trước mà lại làm vậy chứ. " Cô tức giận nói.

"Vì ba mại không còn sự lựa chọn nà khác nên mới làm như vậy. Công ty là tâm huyết của ba con bao năm nay nếu mất công ty ông đấy sẽ chết mất. "  Đó là lời nói của mẹ Từ.

"Tại sao phải là con , sao ba mẹ lại không chọn Nhất Băng. " Thứ lỗi cho cô ích kỷ nhưng cô không muốn cuộc đời của mình phải lấy người mình không biết và không yêu.

"Nhất Tâm à Nhất Băng nó mới 18 tuổi thôi cuộc sống của nó còn chưa có gì mà. Con hãy hiểu cho ba mẹ đây là ba mẹ không còn cách nào khác nên mới làm như vậy. Vả lại nhà bên đấy cũng rất tốt con về bên đấy cũng không chịu khổ đâu."_ Mẹ Từ khuyên năn giải thích.

"Dù gì con cũng chỉ là được chúng ta nhận nuôi về coi như đây là báo đáp ân tình nuôi dưỡng con đi ." Câu nói của ba Từ làm cô ngẩn người. Nghe câu nói của ông nước mắt cô bắt đầu tuôn ra.

Như vậy trước giờ họ nuôi cô chỉ vì những mục đích của họ chứ không thật sự coi cô như con gái của họ . Đến đây cô đứng nên cúi đầu.

"Được vậy con đồng ý. Nếu không còn chuyện gì con xin phép lên phòng trước." Nói xong cô cầm túi xách đi lên lầu luôn .

Về đến phòng đóng cửa lại cả người của cô như không còn sức lực chỉ biết ngồi dưới sàn nhà khóc. Phải mất rất lâu cô mới bình tĩnh lại đi vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Kể từ giờ cô sẽ không biết cuộc đời mình sau này như thế nào nữa.

_________._____________________________

"Ông cảm thấy nói lời đó với con bé có quá lời không vậy."Bà Từ nói

"Nếu tôi không nói vậy thì con bé nó sẽ không đồng ý vả lại tôi nói đúng mà.Trước mát là công ty đã." Ông Từ nói

"Nhưng tại sao tập đoàn Hitech lại giúp đỡ công ty mình như thế ?" Bà Từ thắc mắc hỏi .

"Tôi cũng không biết mục đích của họ là gì nhưng trước mắt là họ đã giúp công ty qua khỏi khủng hoảng "

"Thôi không còn sớm nữa đi ngủ đi thức khuya không có tốt cho sức khỏe đâu."Bà Từ khuyên ba Từ. Chợt nhớ ra điều gì đó ông Từ quay sang vợ hỏi :" Nhất Băng nó vẫn chưa về sao đã khuya lắm rồi đó"

"Hôm nay nó bảo ngủ nhà bạn mà nó cũng sắp đi rồi cho con bé chơi với bạn nó một tí mai nó về thôi đi ngủ thôi"

Xong hai ông bà đi lên lầu đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro