Chương 6: Chuẩn bị gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chỉ có 5h30' tại một căn biệt thự ở ngoại ô trong gian bếp có một người con gái rất đẹp đang tất bật làm bữa sáng. Người con gái này chính là Từ Nhất Tâm đối với việc dậy sớm để là bữa sáng cho ba mẹ ăn là chuyện thường xuyên cô phải làm . Tuy đêm qua cô không ngủ được nhưng cô vẫn phải đậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Người làm trong nhà rất tôn trọng cô và yêu thích cô vì cô không hống hách hay bắt lạt người làm như Từ Nhất Băng. Khi các món ăn được bày lên bàn xong thì mọi người bảo cô:" Cô chủ đi lên thay quần áo áo đi còn ở đây chúng tôi sẽ làm lốt cho"

"Vậy làm phiền mọi người tôi lên thay quần áo trước. "

Lên đến phòng của mình cô không có tâm trạng nào mà đi làm trong đầu chỉ có ý nghĩ là mình phải lấy chồng mà người chồng tương lai của mình không không yêu thậm chí khuôn mặt còn không biết. Thay quần áo xong xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ Từ ngồi vào bàn ăn họ nhìn thấy cô liền gọi:"Nhất Tâm à lại đây ăn sánh đi "

"Dạ con xuống liền "

Khi ngồi vào bàn ăn được một lúc thì mẹ Từ bảo :"Hôm nay con nghỉ làm ở công ty được không ."

"Làm gì vậy mẹ ." Cô không biết là tại sao bà lại bảo cô nghỉ làm ngày hôm nay để làm gì.

"Hôm nay ba mẹ sẽ đưa con đi xem mặt chồng tương lai của con nên con nghỉ một hôm được không. "

Đi gặp 'chồng tương lai ' của cô tại sao lại nhanh như vậy cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp người sắp là chồng cô.

"Ba mẹ biết là rất đột ngột nhưng ba mẹ không còn cách nào khác . Hôm nay con phải đi gặp cậu ta để hai đứa làm quen nhau và cũng là bàn về đám cưới của hai đứa. " Ba Từ nói.

"Vậy còn bao nhiêu ngày nữa là con phải lấy anh ta " Cô muốn hỏi xem là cô còn bao nhiêu ngày mình được tự do.

"Chỉ còn ba ngày sau khi Nhất Băng đi Pháp xong là bắt đầu con làm đám cưới " Mẹ Từ nói.

Những gì mà mẹ Từ nói làm cho cô rất sốc tại sao lại nhanh như vậy cơ chứ.

"Tại sao lại nhanh như vậy ." cô nói

"Ba mẹ không có cách nào khác đó là yêu cầu của bên đó ba mẹ không làm gì được. Hãy vì ba mẹ đã nuôi con lớn lên mà đồng ý được một. " Mẹ Từ nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

Cô cũng không làm gì được mà phải đồng ý với họ . Coi như là đền ơn họ đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn.

"Dạ hôm nay con sẽ xin nghỉ ở công ty . Để con đi gọi điện xin phép nghỉ. "
Nói xong cô đi ra ngoài gọi cho Ôn Nhu để xin phép nghỉ.

"Alo cậu gọi gì vậy đã đến công ty chưa" Ôn Nhu nghe máy liền hỏi.

"Ôn Nhu à hôm nay xin chị Lâm cho mình nghỉ nha hôm nay mình bận nên không đi làm được. "

"Sao vậy cậu không khỏe à " Ôn Nhu lo lắng hỏi.

"Không mình không sao đâu chỉ trong nhà bận một tí lên mình không đi làm được thôi cậu xin nghỉ hộ mình."_Nghe Ôn Nhu quan tâm mình là nước mắt chảy không biết nước mắt này do cảm động hay là uất ức.

"Uk tớ xin chị Lâm cho cậu ."

"Cảm ơn cậu .Thôi mình cúp máy đây."

Gọi xong đi vào nhà thấy ba mẹ Từ ngồi ở phòng khách xem tivi . Mẹ Từ thấy cô nói :"con xin được rồi à con lên chuẩn bị đồ đi tí chúng ta sẽ đi "

"Dạ"Nói xong cô chuẩn bị lên phòng thì nghe thấy tiếng của Từ Nhất Băng ở cửa.

"Ba mẹ con về rồi đây" Cô ta đi qua cô xem cô như một người vô hình còn không quên lườm cô một cái.

"Cái com bé này sao bây giờ mới về hả con có biết là con sắp đi rồi không mà không lo nghĩ gì thế suốt ngày chỉ đi chơi. " Mẹ Từ trách yêu.

"Chỉ là con sắp đi nên Lưu Dĩnh  giữ con ở lại nhà ngủ . Mẹ cũng biết là con với cô ấy là bạn thân mà." cô ta chạy đến ôm hông bà lũng nịu

"Ba còn tưởng là con không muốn về cái nhà này nữa. "

"Làm sao thế được ba yêu dấu của con "nghe con gái nói thế ông cười híp mắt.

"Mẹ còn gì ăn không vậy con rất đói."

"Có vẫn còn đồ ăn trong bếp đó ." bà nhìn thấy Nhất Tâm liền bảo cô:"Nhất Tâm à con chưa lên lầu thì dọn cơm cho Nhất Băng được không ".

"Dạ con đi liền " nói xong cô đi vào bếp .

Ở ngoài Nhất Băng và ba mẹ nói chuyện vui vẻ.

Dọn xong ra bảo Nhất Băng vào ăn cơm cô ta đi qua Nhất Tâm cong không quên huých cô một cái làm cô ngã ra nhà nhưng không thèm xin lỗi mà bỏ đi vào bàn ăn luôn.

Thấy vậy cô không nói gì đứng lên đi lên lầu như không có chuyện gì xảy ra những việc như thế này cô quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro