Chương 7:Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng cô ở trên đấy rất lâu không phải vì lề mề mà cô không muốn đi một chút nào hết. Ba mẹ Từ thấy cô lâu quá mới cho người làm lên gọi. Người làm gõ cửa và nói

"Cô chủ ông bà chủ gọi cô chuẩn bị xong chưa rồi đi xuống. " Người làm lễ phép nói.

"Cảm ơn chị tôi xuống dưới ngay đây". Nói xong đi xuống cùng với người làm.

"Sao con chuẩn bị lâu vậy chúng ta sắp muộn rồi đó. " Mẹ Từ nhìn thấy nói.

"Con xin lỗi bây giờ chúng ta đi thôi"

"Được chúng ta đi "

Cả ba người đi ra ngoài còn Từ Nhất Băng ăn xong cô ta đã đi ngủ từ lâu rồi.
______________________________________

Tại một nhà hàng rất sang trọng. Nhà hàng này theo phong cách Châu âu rất hiện đại . Phải nói những ai vào nhà hàng này dùng cơm thì chứng tỏ người đó rất có tiền.

Cô và ba mẹ Từ bước vào nhà hàng đã có người đón trước ngay cửa nhà hàng họ rất cung kính.

"Có phải ông bà Từ và cô Từ không ạ" người phục vụ cung kính nói.

"Đúng vậy tôi có hẹn một người ở đây "_ba từ lên tiếng.

"Mời mọi người theo lối này". Phục vụ chỉ đến một gian phòng phải nói nó là phòng VIP ở đây. Anh ta mở cửa cho ba người xong rồi lui xuống.

Khi vào phòng chỉ có một người đàn ông đang quay hướng ngược lại . Chỉ nhìn thấy tấm lưng của người đàn ông đó.

"Chủ tịch Trần xin thứ lỗi cho Từ mỗ đến muộn vì trên đường kẹt xe quá." Ba Từ cung kính nói.

Lúc này người đàn ông nghe thấy tiếng mới quay lại . Lúc này cô mới nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó . Sao lại là anh ta người đàn ông đó là chồng tương lai của cô sao . Cô rất ngạc nhiên. Nhưng cô không nói một lời nào.

"Không sao là tôi đến sớm thôi". Trần Cảnh Thiên vừa nói vừa nhìn vào Nhất Tâm. Nói xong bước đến chỗ ba Từ bắt tay rồi quay sang cô nói :"Chúng ta lại gặp nhau rồi thật là có duyên. "

"....." cô không nói gì.

Thấy thế ba Từ liền giới thiệu :" Trần tổng đây là vợ tôi ." ông chỉ sang bên vợ mình. Rồi mới bắt đầu giới thiệu cô.

"Còn đây là Nhất Tâm con gái lớn nhà tôi cũng là vợ tương lai của cậu."

Nghe xong Trần Cảnh Thiên gật đầu với ông rồi quay sang nhìn Nhất Tâm :"chúng tôi có gặp nhau một lần nhưng cô ấy lại không nhận ra tôi quả thật cô ấy rất đẹp".

Ánh mắt của Trần Cảnh Thiên nhìn vào Nhất Tâm chằm chằm cho đến khi ngồi vào bàn ăn.

Các món ăn được dọn lên đầy đủ toàn bộ các món đều rất đắt tiền. Ba Từ chỉ nhìn thấy Trần Cảnh Thiên mà không có ai khác liền hỏi.

" Không biết bao giờ ba mẹ cậu mới đến vậy."

"Ba mẹ tôi không có thời gian gian bây giờ họ đang ở Mỹ lên không về được. Cho nên tôi sẽ bàn về lễ cưới thay ba mẹ." Anh cũng không muốn ba mẹ anh phải về vì cuộc hôn nhân nhân này sẽ có ngày kết thúc khi anh đạt được mục đích của mình.

"Vậy sao được chúng ta bắt đầu thôi vậy cậu muốn tổ chức như thế nào. " ba từ hỏi.

"Tôi chỉ muốn tổ chức lễ cưới đơn giản không cần nhiều khác chỉ cần hai bên gia đình là được. Còn Cô Nhất Tâm muốn hôn lễ như thế nào từ vừa nãy đến giờ chả thấy cô nói gì hết ". Trần Cảnh Thiên nhìn vào Nhất Tâm cười lạnh hỏi.

"Tôi như thế nào cũng được miễn là ba mẹ tôi đồng ý. " Cô có quyền nói không hay sao từ khi cô vào đây cô đã không có cái quyền đấy rồi.

"Tốt vậy ý của Từ tổng như thế nào có đồng ý với ý kiến của tôi không. "

"Chỉ cần hai đứa con đồng ý là được đám cưới của các con mà." Ông không giám từ chối ý kiến vì công ty ông còn phụ thuộc vào cậu ta.

"Vậy cứ theo kế hoạch. Vậy chúng ta ta ăn cơm thôi."

Trong bàn ăn chỉ còn tiếng nói chuyện của ba Từ và Trần Cảnh Thiên họ nói về công việc. Khi ăn xong Trần Cảnh Thiên nói muốn đưa Nhất Tâm đi dạo thì bị Nhất Tâm từ chối cô nói người cô không khỏe nên muốn về trước nên cô lên xe cùng ba mẹ về nhà bỏ lại anh ở đấy.

"Cô cũng không tránh mặt được lâu đâu" Nhìn theo hướng xe họ đi anh nói thầm trong đầu. Nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng lúc đấy anh mới lấy xe của mình. Ngồi vào chiếc xe mescerdes Benz đời mới rồi đi hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro