Chương 8 : Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ánh nắng bắt đầu nhạt đi những tia nắng ấy chiếu vào những khung kính của một tòa nhà làm cho tòa nhà hiện lên một mà sáng rực. Tại tầng 75 của tòa nhà có một người đàn ông ngồi làm việc căn phòng rất rộng nhưng chỉ có người đàn ông ngồi làm việc. Người đó không ai khác chính là Trần Cảnh Thiên. Không gian rất yên tĩnh thì bỗng có một người tới.

"Thiên tôi nói với cậu từ sáng đến giờ cậu đi đâu vậy tại sao tôi không thấy cậu vậy " . Người đàn ông bước vào không gõ cửa đi vào phòng tự do ngồi vào ghế sopha .

"Hạo tôi nói với cậu bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa sao cậu không làm lỗ tai cậu bị thủng rồi à."Trần Cảnh Thiên thật bó tay với người này.

"Tôi quen rồi mà cậu làm căng thế bạn bè với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến giờ làm như cao sang lắm í cậu có cái gì tôi đều nhìn hết rồi ". Tống Hạo vừa nói vừa nhìn mặt người nào đó đen như đít nồi.

"Hạo cậu có tin là cậu hôm nay không ra được khỏi cái phòng này không." Trần Cảnh Thiên nghiêm mặt nói.

"Thôi được rồi không nói giỡn nữa sáng nay cậu đi đâu vậy . Có một bản hợp đồng cần cậu kí gấp mà không thấy đâu."

"Mình đi gặp 'vợ tương lai ' của mình " Trần Cảnh Thiên vừa nói vừa phê duyệt tài liệu và xem chuyện đi gặp không có gì quan trọng.

" Sao cậu gặp cô ấy rồi sao . Cậu định cưới cô ấy thật sao cậu không suy nghĩ lại à kết hôn là chuyện cả cuộc đời đó." Khác với Cảnh Thiên Tống Hạo lại lo lắng cho người bạn thân của mình.

"Không sao kết hôn cũng có thể li hôn chỉ cần mình trả thù cho cô ấy và bát cô ta phải trả giá cho những gì mình làm." Nói xong anh nhìn vào khung ảnh đặt ở bàn làm việc. Người con gái trong ảnh rất đẹp người con gái đó chính là người mà anh yêu nhưng một vụ tai đã cướp đi cô ấy. Mà người lấy đi mạng sống của cô chính là người vợ mà anh sắp lấy.

"Cậu có thể dùng cách khác cần gì phải làm cách này ".Tống Hạo lo lắng nói.

"Cách trả thù đắt nhất là làm cho cô ta yêu mình rồi mình bắt đầu lấy lại hết những gì mình đã mất". Trần Cảnh Thiên nói với ánh mắt đầy hận thù.

Tống Hạo tuy không đồng ý với cách làm của Cảnh Thiên nhưng anh không còn cách nào khác vì Cảnh Thiên bị hận thù che mắt rồi. Chỉ mong sau này cậu ấy sẽ không hối hận những việc làm của mình.

"Vậy bao giờ cậu tổ chức đám cưới. "

"Ngày kia mình nhờ cậu sắp xếp một số chuyện cần thiết giúp mình . Tìm cho mình một cái nhà thờ là được ". Trần Cảnh Thiên nói chuyện như đám cưới của người khác chứ không phải mình.

" Sao chỉ cần tìm nhà thờ mà không phải làm cái khác sao dù sao cũng là đám cưới của cậu mà."

"Không cần chỉ cần qua loa là được. "

"Uk tớ đi sắp xếp ngay"nói xong Tống Hạo liền đi ra ngoài để lại một mình Trần Cảnh Thiên ở lại.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó Trần Cảnh Thiên cầm điện thoại lên gọi cho đầu dây bên kia khi đầu dây bên kia nhấc máy liền phân phó luôn rồi tắt điện thoại.

"Nhu nhi chỉ cần một thời gian gian nữa thôi là anh sẽ trả thù cho em và con chúng ta anh sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mình làm."

_____________________________________
Biệt thự Từ gia

Khi cô cùng ba mẹ đi về đến nhà cô lên phòng luôn một lúc sau đi xuống với bộ váy giản dị cầm chìa khóa xe rồi nói  ba mẹ Từ là mình đi làm luôn. Cô không muốn ngồi không chỉ có thiết kế cô mới không bị phân tâm nghĩ đến những chuyện khác.

Đến công ty lúc này đang là 3h đi vào thang máy đi lên phòng thiết kế . Khi đi vào mọi người đều nhìn cô và hỏi thăm cô cũng chỉ trả lời cho qua rồi ngồi vào bàn bắt đầu thiết kế. Nhìn xung quanh lại không có Ôn Nhu không biết cô đi đâu rồi .

Khi thiết kế cô tập chung vào tác phẩm của mình mà không biết thời gian đã chôi qua nhanh thoáng qua đã đến giờ về. Lúc này mới thấy Ôn Nhu đi vào phòng để lấy túi xách

"Ôn Nhu" cô liền gọi

"Nhất Tâm sao cậu lại ở đây không phải cậu nghỉ làm sao." Ôn nhu bất ngờ khi thấy cô ở đây.

Bây giờ văn phòng không còn ai lúc này Nhất Tâm mới bắt đầu đầu khóc vì những uất ức ngày hôm nay nay . Ôn Nhu thấy vậy liền ôm Nhất Tâm vào lòng vỗ lưng an ủi đợi khi cô khóc mệt mới bắt đầu hỏi.

"Cậu bị làm sao vậy ? Ai bắt nạt cậu à nói cho mình biết mình đi sử lý họ. Chắc lại là con bé Nhất Băng phải không?."

"Không phải Ôn Nhu à mình sắp lấy chồng rồi ".

Câu nói của cô làm cho Ôn Nhu bất ngờ một lúc. Xong bình tĩnh lại hỏi

"Sao cậu nói cái gì vậy lấy chồng là sao cậu có yêu ai đâu mà lấy "

" Đây là cuộc hôn nhân thương mại vì công ty của ba mình nên mình phải lấy anh ta." nói đến đây nước mắt cô lại rơi.

" Không phải là công ty của ba cậu ổn định rồi sao "

"Mình cứ nghĩ là nó đã ổn định nhưng hôm qua đi về mình mới biết là công ty ổn định là do được người ta giúp đỡ nhưng với điều kiện kiện là mình phải lấy anh ta."_

"Thật quá đáng sao họ lại làm thế với cậu cơ chứ. Vậy người đàn ông cậu phải lấy là ai vậy."

"Trần Cảnh Thiên là chủ tịch tỉnh Hitech."_cô nói xong chỉ thấy mặt Ôn Nhu đơ ra .

"Người đàn ông này rất thần bí ngay cả báo chí không chụp ảnh được anh ta có người nói anh ta còn rất già . Nhất Tâm à không được lấy mình không thể để cậu mạo hiểm được. Hay là cậu bỏ chốn đi." Ôn Nhu nói sau khi hoàn hồn.

"Hôm nay mình đi gặp anh ta rồi anh ta không như cậu nghĩ đâu anh ta rất trẻ không phải một ông già đâu. Với lại mình không thể bỏ trốn được nếu mình bỏ trốn thì công ty của ba nuôi sẽ phá sản mất."

"Vậy cậu đồng ý rồi sao "

"Uk mình không còn cách nào khác"

"Vậy bao giờ cậu lấy anh ta "

"Ngày kia "

"Sao nhanh như vậy "Ôn nhu ngạc nhiên nói.

"Đó là do anh ta yêu cầu nên ba mẹ đã đồng ý . Ôn Nhu hôm nay mình ở nhà cậu được không". Cô nói

"Tất nhiên là được rồi "

"Đợi mình gọi điện cho ba mẹ nuôi "

Nhìn bóng dáng Nhất Tâm cô đơn đi ra ngoài mà Ôn Nhu đau lòng không thôi.

"Tan tầm rồi chúng ta đi thôi"Nhất Tâm cười nói nhưng trong lòng đau khổ. Hai người cùng nhau đi về nhà Ôn Nhu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro