Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà Ôn Nhu qua đêm một buổi tối hai người đã tâm sự rất nhiều chuyện mãi gần tới sáng mới ngủ. Sáng như thói quen của mình Nhất Tâm dậy từ rất sớm để làm bữa sáng . Cô tìm trong tủ lạnh có những  nguyên liệu bắt đầu làm đồ ăn.Chưa đầy một tiếng đã có những đồ ăn ngon dọn sẵn trên bàn . Đúng lúc dọn xong thì Ôn Nhu đi ra ngoài.

"Wow.... hôm nay mình lại được lộc ăn rồi " nhìn thấy những món ăn bốc khói nghi ngút với những mùi thơm ngào ngạt phát ra từ trên bàn ăn Ôn Nhu phấn khích chạy đến ngồi vào bàn ăn .

Nhất Tâm mang nốt bát canh còn lại ra rồi ngồi xuống ăn cùng Ôn Nhu :"Cậu xem thức ăn có vừa miệng hay không "

"Ưm ... rất rất ngon đã lâu rồi mình không ăn món ăn của cậu nấu . Ai mà lấy được cậu thì người đó rất có phúc đó nha ước gì mình là con trai để mình lấy cậu về " Nói đến đây cô biết mình vừa lỡ mồn nói ra điều không nên nói nên đành tự động cúi đầu ăn không nói gì nữa.

Đúng lúc đang lúng túng không biết phải nói ra sao thì có chuông điện thoại reo là điện thoại của Nhất Tâm khi cô nhìn vào màn hình thì thấy số điện thoại ở nhà gọi đến. Khi cô nhấc máy bên kia truyền đến giọng nói của bà quản gia :"Nhất Tâm à con đang ở đâu vậy"

" Con đang ở nhà của Ôn Nhu có chuyện gì không bà "

" Con về nhà được không bà chủ bào bà gọi cho con về nhà gấp . Con về ngay nha." giọng nói của bà có vẻ là rất gấp .

"Vâng con về ngay đây"

Nghe xong điện thoại cô quay sang Ôn Nhu đang nhìn mình nói hết đầu đuôi câu chuyện ra rồi tạm biệt đi về trước. Ôn Nhu thấy thế cũng không ngăn cản đành để cô về trước .
______________________________________

Khi về đến biệt thự đường đi vào sân thấy một chiếc liêrcedes - Benz màu ghi đỗ ở đó nhà cô nhớ là ba mẹ Từ không có chiếc xe nào hãng xe này không những thế còn là phiên bản số lượng nữa. Tò mò không biết ai đến mà phải gọi cô về . Đến khi bước vào nhà cô như chết chân tại chỗ trong đầu nghĩ tại sao lại là anh ta và rất nhiều suy nghĩ hiện nên trong đầu cô.

Ba mẹ Từ nhìn thấy cô đứng tại chỗ mà không lại gần liền gọi cô :" Nhất Tâm con về rồi à đến đây ngồi đi con ba mẹ đang bàn về đám cưới của con đây"

Câu nói của mẹ Từ là cho cô xóa tan đi những í nghĩ trong đầu và quay trở lại lại hiện tại. Bước từng bước đến chỗ phòng trà và ngồi đối diện với anh hai người nhìn nhau gật đầu coi như là lời chào.

Mẹ Từ cầm tay cô vỗ vỗ rồi nói :" con xem hôm nay Cảnh Thiên nó dành cả một ngày để đưa con đi chọn váy cưới đó . Con xem nó chu đáo không ."

" Bác gái đó là chuyện đương nhiên con phải làm vì cô đấy sắp làm vợ con mà con làm chồng thì phải biết chăm sóc vợ của mình chứ ". Anh nói .

"Vậy hai đứa đi chọn vấy cưới đi còn chuyện hôn lễ để cho ba mẹ lo liệu cho"

" Vậy chúng ta đi luôn được không " anh quay sang cô hỏi cô.

"Như nào cũng được để tôi lên thay đò rồi xuống " Cô chỉ trả lời cho qua rồi đi vì cô không muốn ngồi ở đây lâu.

_____________________________________

Đợi cô anh ra xe đứng khi nhìn thấy cô anh ngây dại mất mấy giây vì hôm nay trông cô rất đẹp cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn chấm đến đầu gối để lọ ra đôi chân thon dài . Màu hồng phấn của chiếc váy làm tôn lên vẻ thanh cao thuần khiết. Cô có lướt da tráng ngần cùng với chiếc váy nhìn cô thoạt rất giống như một nàng công chúa. Coi bước đến trước mặt anh.

"Chúng ta đi được chưa" cô lên tiếng.

"Được ". Nói xong anh vòng xe mở cửa xe cho cô rồi tự mình vào ghế lái phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro