Chương 1: Cô là kẻ ăn thịt người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái thị trấn nhỏ này, chợ huyện dường như trở nên lớn nổi bật. Mùi thức ăn, mùi cá tanh, mùi cà phê nồng át đi mùi máu, mùi thịt tươi

Chợ là nơi đông đúc nhộn nhịp, cũng là nơi phức tạp dễ dàng giấu kín những điều mà người ta không nghĩ tới, hoặc không dám nghĩ tới.

Cô nhìn chằm chằm sạp thịt lợn trước mắt. Tay chưa chạm đến miếng thịt trong cổ họng đã dợn lên cảm giác muốn ói.

Cảm giác chân thật trong giấc mơ ấy vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Hầu hết những giấc mơ đều bị quên đi sau khi tỉnh dậy, bị những bộn bề tấp nập của cuộc sống đánh cho tan nát. Hoặc bị làm ngơ rồi rơi vào một ngõ ngách nào đó giữa các nếp nhăn của não bộ.

Nhưng cô dạo gần đây cứ nhớ như in những giấc mơ mình gặp phải, khiến cô mơ mơ màng màng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Ngày đó, cô là người trong phủ nha môn, còn có thuộc hạ dưới trướng mình. Cùng đi làm nhiệm vụ với cô hôm đó còn có một chàng trai xa lạ. Nói là xa lạ vì trong cuộc sống cô chưa từng gặp anh ta bao giờ. Chỉ có điều, trong giấc mơ này cô và người nọ lại quen biết, không những thế mối quan hệ của họ còn không đơn giản. Anh ta về ngoại hình, về chức vụ đều cao hơn cô, khí thế hơn cô rất nhiều.

Họ ngồi quanh một chiếc bàn gỗ. Thiết kế bên trong phòng không khác mấy những căn phòng được dựng lên trong những bộ phim cổ trang. Ở giữa phòng là chiếc bàn gỗ tròn có 4 ghế ngồi. Cô và người đàn ông lạ mặt nhưng có cảm giác thân quen này chiếm hết 2 vị trí gần nhau. Phía trong là một chiếc giường, những đồ vật ở trên giường đều bị rèm lụa mỏng tanh như có như không che đậy. Chính giữa là cửa ra vào đang khép lại. Phía góc bên phải phòng còn có một cửa sổ mở ra. Nhìn qua cửa sổ còn thấy mái nhà gạch cổ xưa, ước chừng vị trí ngồi của bọn họ đang ở tầng 2 củ 1 tửu trà hoặc thanh lâu nào đó. Tại sao cô lại nghĩ đến thanh lâu? Vì chẳng phải trong các bộ phim đều lấy bối cảnh như vậy sao.

Cũng có nhiều lần cô nghi ngờ, phim trường, kịch bản hay lời của một bộ phim cổ trang nổi tiếng nào đó không phải do sự sáng tạo của biên kịch đạo diễn mà nên, mà cũng có thể biết đâu họ vừa đi dạo một vòng ở cổ đại về, và những tác phẩm xuất chúng kia chỉ đơn thuần là phác họa và kể lại những điều họ đã gặp phải, đã nhìn thấy. Hoặc cũng có thể những điều cô cảm nhận bây giờ chỉ đơn thuần là bị ám ảnh quá sâu sắc từ bộ phim mà cô cày suốt mấy ngày trời cũng không biết chừng.

Trên bàn đã đặt sẵn hộp cơm bằng gỗ, là loại các cô nương ngày xưa hay dùng để đựng trù nghệ của mình và gửi gắm tâm tư với tình lang. Cô mở hộp cơm ra. Trong đầu mang máng nhớ trước đó chàng trai anh tuấn trước mặt đã nói "Ta vì nàng mà đặc biệt chuẩn bị những thứ này". Lời thoại kinh điển của các soái ca si tình, hoặc là bá đạo tổng tài. Nhưng lời thoại ấy có thật hay không, hay chỉ là một chút tự biên tự diễn của cô ở trong giấc mơ thì chính bản thân của cô cũng không phân biệt được.

Hộp cơm có 3 tầng, tầng đầu là sườn xào chua ngọt, tầng giữa có mấy cái bánh bao, tầng cuối trống không. Mùi thịt xào xông vào mũi. Cái bụng không biết tốt xấu kêu lên vài tiếng. Không cần giữ hình tượng thục nữ nữa, cô cầm đũa lên bỏ miếng thịt vào miệng một cách thô bạo. Trong miệng vừa nhai tay lại cầm bánh bao tách ra làm hai nữa, chuẩn bị bỏ tiếp vào cái miệng nhồm nhoàm chẳng ra thể thống gì. Đúng lúc này từ ngoài cửa sổ bay vào một câu thanh niên, trên người cũng là trang phục cổ đại. Bên hông giắt cây kiếm, đậu đội mũ lưới chặn lại bộ tóc dài.

-Đại nhân - cậu ta gọi

Người đàn ông quay qua, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế khom người hai tay ôm ở phía trước. Thấy cậu ta vẫn đứng yên không có động tĩnh gì, không có ý định báo cáo nếu không được cho phép, cô nuốt miếng thịt xuống bụng, quay qua hỏi;

-Có chuyện gì?

Cô chẳng biết lấy đâu ra căn cứ để nghĩ rằng người cậu ta gọi là cô. Và dường như cái phong thái cử chỉ lúc đó là của vị 'đại nhân' kia. Cô chỉ như một khán giả vô hình ở trong căn phòng này. Đặc biệt một xíu là một vị khán giả đứng dưới góc độ của 'đại nhân' để xem kịch hay, nên có thể cảm nhận được suy nghĩ của đại nhân và đối thoại với người khác, nhưng cử chỉ và hành động gần như cô không tự điều khiển được.

-Vụ án có tiến triển. Đã tìm ra nguyên nhân vì sao không tìm thấy những người đã mất tích.

Vị 'đại nhân' kia có điều suy tư, mở miệng:

-Nói tiếp đi

-Như đại nhân đoán, họ đã bị giết người diệt khẩu. Chỉ có điều sau khi bị giết, xác của họ đã được sơ chế, bán cho các quán ăn. Khi đầu bếp nổi tiếng của Thanh Hương Lâu nhận được nguyên liệu, với kinh nghiệm của ông đã nhìn ra điểm bất thường trong đó, nên đã sai người báo quan.

Thanh Hương Lâu mỗi ngày đều mua thịt tươi để chế biến, nên lượng thịt người ở quán đó không nhiều. Phần còn lại đã bị phân tán rải rác ở những cửa tiệm lớn nhỏ khác. Bị những đầu bếp ở đó vô tình hoặc cố ý nấu thành món ăn hết rồi.

Phải nói rằng tên sát nhân lần này tính toán rất kỹ lưỡng. Từ việc chỉ bắt cóc những thanh niên trai tráng, cho đến việc phân thây nạn nhân ra thành các mảnh, riêng xương sườn sau khi đã lọc bỏ da và sơ chế cho giống với sườn non ra, những bộ phận còn lại nhất định đã bị hắn xử lý theo một cách nào đó, cũng ghê tởm và kinh dị như những bộ sườn kia

Vị đại nhân đó nghe đến đây sắc mặt càng u ám hơn. Cậu thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt kì lạ nhìn về hộp cơm:

-Đại nhân, đây là...

Vị đại nhân nhìn vào hộp, thịt sườn được chặt thành từng miếng nhỏ bằng 2 lóng tay, trước khi xào đã được chiên sơ để tạo lớp ngoài vàng giòn, còn phủ lên một lớp ớt và gia vị. Nếu nhìn bên ngoài gần như không có gì khác thường.

-Là thịt người?!- vị đại nhân kia hỏi mà như không hỏi, đúng hơn là một câu khẳng định có chút không dám tin.

Đến đây thì cô tỉnh lại. Sau lưng đã ướt một mảng. Đèn ngủ trong phòng đã bị hỏng từ lúc nào. Nhìn lên trần nhà đen ngòm cô lại nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ. Cụ thể đến cả chiếc hộp đó hoa văn hình gì, trong khay thịt có bao nhiêu viên, vị thịt không được tươi mà có chút khai khai khó ăn. Nghĩ đến đây thì cổ họng cô lại ngưa ngứa. Dựa theo trực giác quen thuộc do sống lâu ở căn phòng này cô dò dẫm đến phòng vệ sinh, bật đèn lên sau đó ngồi xổm trên sàn nhà nôn thốc nôn tháo. Càng nôn càng cảm thấy như tất cả thức ăn của tối hôm nay đều là thịt, là thịt người.

Xả nước sạch hết những thứ nôn ra, lúc rửa lại mặt, cô nhìn vào bản thân trong gương. Ngoại trừ trang phục và khí chất kia thì cô và vị đại nhân ấy giống nhau như đúc. Cô cứ thất thần như thế trong 5 phút. Tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy? Không phải là thịt của một động vật nào khác, mà lại là thịt người. Nếu nói giấc mơ là kết quả của những suy nghĩ ban ngày, thì phải chăng tận sâu bên trong cô là một kẻ biến thái, dù ban ngày cô không nghĩ tới đi nữa nhưng biết đâu đó lại là vì phần nhân tính trong cô đang khắc chế những suy nghĩ xấu xa, còn bản thân cô về bản chất lại là một kẻ ăn thịt người không ghê tay?

Trước đây cô có đọc một bài viết về tâm lý tội phạm của chuyên gia tâm lý nọ, người ấy bảo: trong khoảng thời gian từ 20 - 25 tuổi sẽ là thời gian bắt đầu hình thành tính cách man rợ của những kẻ biến thái từ những thứ mà hắn ta nhận trong quá khứ. Những tên này sẽ mất một khoảng thời gian, đến khi chứng rối loạn chống đối xã hội đạt đến mức độ nghiêm trọng, hắn ta sẽ trở thành sát nhân liên hoàn, hoàn toàn mất đi nhân tính. Có những người trong quá khứ không chịu đả kích, nhưng trong khoảng thời gian dậy thì, nếu tiếp xúc với những thứ biến thái không đúng đắn, tâm lý sẽ bị vặn vẹo, và nếu có người dẫn dắt hoặc tác động, hắn ta sẽ đi vào con đường vĩnh viễn không lối thoát

Cô chính là hắn ta? Giấc mơ biểu thị cho tiềm thức của bản thân này, chính là ý nghĩ sâu kín trong cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro