Chương 2. Cô là một bạch liên hoa ngu ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian lâu sau đó, cứ nhìn thấy thịt là cô lại bị dợn lên cảm giác ói. Giấc mơ đó trực tiếp biến cô thành người theo chủ nghĩa ăn chay thiện lành được một thời gian.

Con người ta có thể vì bộn bề mưu sinh mà nhiều lúc cố tình chọn lọc cái để quên, để nhớ. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong mỗi con người, đều có những nốt lặng trầm ngâm.

Từ đó đến khi cô đứng trước sạp thịt heo là hai tháng hai mươi ngày. Vỏn vẹn tám mươi ngày mà cơ thể cô hoàn toàn như được thanh lọc, thuần rau quả và trái cây. 80 ngày đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, thế sự xoay vần, mọi chuyện đều không ai có thể đoán trước được điều gì.

Cô học đại học hết năm năm. Lúc ra trường bạn bè chọn những chuyên ngành tốt nghiệp trong vòng 4 năm đã xin được việc làm, có người lại có được 1 kinh nghiệm viết trong cv

Ngày cô tốt nghiệp không trở về quê mà quyết định ở lại thành phố này lập nghiệp. Với thành tích và những nỗ lực hoạt động tình nguyện khi còn là sinh viên, vừa tốt nghiệp cô đã xin vào được vị trí trợ lý giám đốc cho một công ty sản xuất của mới thành lập.

Công ty quy mô không lớn nhưng lại làm cô khá hài lòng.

Với cô công ty càng non trẻ thì càng có nhiều thứ để học hỏi, đó là chưa kể công ty càng nhỏ thì khả năng thăng tiến càng cao.

Cô làm được một năm thì bên tổng công ty điều sáng một người quản lý mới . Cô và vị quản lý mới kia trong quá trình làm việc chung xảy ra những mâu thuẫn chẳng hay ho gì, mà đến sau này khi nhìn lại, cô đều cảm thấy ngày đó thực sự quá ngu ngốc, quá nhu nhược và là một đóa bạch liên hoa giả. Cái gì mà: đời người nếu va phải một thùng rác thì phải lập tức tránh xa nó, không phải vị sợ thùng rác đó, mà vì nếu tính toán hơn thua với thứ rác rưởi thì có thắng đi nữa cũng sẽ bị lây mùi hôi thối.

Lập luận nghe có vẻ triết lý khi bị đứa bạn thân chất vấn đó của cô, sau này lại thấy đúng là ngu quá ngu mà. Bị chó dại cắn không phải cứ im lặng đi qua là được, mà bạch liên hoa thật sự thì phải đánh chết con chó dại đó, để nó không còn cắn người khác được nữa. Gặp đống rác để không đúng chỗ, không phải cứ tránh né nó là xong, mà nếu là người thật sự thì nên ném nó vào nơi nó nên thuộc về. Mỗi lần nghĩ lại cô lại thấy tức chính bản thân mình, cũng muốn quay lại xử lý đống rác kia.

Ngay lúc cô tự lừa dối bản thân rằng cô quá mệt mỏi với nơi còn hơn thâm cung đấu đá đó. Người ngoài nhìn vào nghe vài ba câu giản lược liền thấy cô quá yếu đuối. Nhưng chỉ có người trong cuộc như cô mới biết cô chán ghét chơi trò công ty đấu đến mức nào. Không có bản lĩnh. Ừ thì cứ không có bản lĩnh vậy. Nơi nhiễm nước cống và rác thải như vậy cô chẳng có siêu năng lực lọc sạch nguồn nước đó. Cô cũng chẳng phải nữ cường dời non lấp bể hay là nữ chính có người bảo vệ mọi nơi, cô chỉ là một người bình thường, không giàu, không giỏi, không nhan sắc.

Cô rút lui. Chấp nhận thua những người đó. Đúng lúc đó thì cô nhận được lời mời làm việc của một resort ở đảo K.

K là hòn đảo phát triển về mặt du lịch và đánh bắt hải sản. Khu nghỉ dưỡng ở K nhiều san sát nhau. Vì là hòn đảo nằm độc lập giữa biển nên chính trị cũng thuộc hình thức tự trị. Nói cách khác K như một vùng đất độc lập, thuộc quản lý của nhà nước, nhưng lại có những đặc quyền tự quản lý.

K quả thật là một nơi lý tưởng để cô tránh xa những tấp nập của thành phố A, để cô có thời gian và không gian suy nghĩ thật kỹ về những định hướng trong tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro