Chương 3. Hắn là tên trộm ấu dâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe làm cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia. Trước mắt vẫn là cảnh chợ của thị trấn nhỏ.

Cô lắc đầu mỉm cười.

Cuộc sống hiện tại nếu cô làm vlog chắc hẳn cũng sẽ nổi tiếng như những cái trên mạng?

Cô nàng độc thân sống một mình một chỗ. Sáng đi làm tối về nấu ăn, ăn cơm xong dọn dẹp nhà cửa rồi lại học ngoại ngữ. Sau đó nhảy lên cái tổ chó được ủ sẵn, vừa quấn chăn vừa xem phim hoặc đọc truyện. Đến trước 12h thì đi ngủ, hôm sau lại đi làm, cứ bình bình yên yên nhẹ nhàng như thế.

Tối nay cô ngủ sớm hơn mọi hôm, Từ ngày còn đi học thức khuya quen nên bị mất ngủ, sau này khó khăn lắm mới tập lại thói quen ngủ sớm. Mà kể cũng buồn cười, rèn thói quen thì cũng rèn được rồi đấy. Chỉ có điều cô buộc phải đi ngủ trước 12h, sau nửa đêm vẫn chưa chợp mắt được thì coi như thức trắng một đêm cũng không thay đổi được gì.

9h tối. Cô cuộn trong tấm chăn mỏng. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi thật sự ngủ, cô nhớ ra hôm nay quên mất thứ gì đó, nhưng lại làm biếng lục lọi trí nhớ xem rốt cuộc là thứ gì.

15 phút trôi qua. Hoặc cũng có thể đã mấy tiếng đồng hồ cũng không biết chừng. Cô thấy có người bước qua người cô, nơi bàn chân lộ ra khỏi chăn có vạt áo chạm vào. Cái vạt áo đó chắc chắn là áo dài, vì nếu là quần âu hoặc jean thì sẽ cứng hơn, ống quần bị may bó lại sẽ không thể nào có cảm giác tung bay như thế. Không phải cả vạt áo quệt vào chân mà chỉ một góc áo, khi người nọ bước qua thì vô tình vướng vào.

Có người. Người này định làm gì, muốn trộm thứ gì mà phải lên tận gác xép thế này? Hắn ta sẽ không phải trộm xong còn muốn giết người đấy chứ. Cô vẫn nên giả bộ ngủ phó mặc cho số phận hay là lén mở mắt ra quan sát hắn ta, thừa lúc không để ý dùng con dao nhở chuyên để dưới gối làm phòng ngự?

Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay đã quên mất cái gì. Là con dao, con dao ghim nhỏ vẫn để dưới gối mỗi đêm khi đi ngủ. Nay cô dùng nó gọt trái cây lại quên để về chỗ cũ.

Giờ cô tay không bắt giặc? Làm sao có thể chứ. Nhưng nếu cứ để hắn làm càn như vậy thì thật không phải đạo. Ít nhất cô cũng phải hé mắt coi hình dáng nó thế nào, dù không báo cảnh sát thì cũng phải biết để né tránh nó nếu gặp ngoài đường, hoặc giả nếu may mắn hơn thì dành lại đồ hắn lấy đi.

Khi đã đấu tranh giằng xé nội tâm xong, lấy hết can đảm mở mắt thì phát hiện cô không cử động được chân tay. Mắt không chịu mở ra trong khi tai và xúc giác vẫn hoạt động. Cô đoán, cô đã bị bóng đè rồi. Theo quan niệm dân gian, bóng đè là do ma quỷ làm nên, khóa trụ con người lại dù họ còn đang tỉnh.

Nhưng cô lại không tin lý giải mang tính tâm linh ấy. Bóng đè thật chất chỉ là do não thức tỉnh trước, trong khi các bộ phận vẫn chưa muốn dậy mà thôi. Chỉ cần một khoảng thời gian cho tứ chi thích nghi, không cần sợ hãi luống cuống, nó sẽ hoạt động trở lại.

Cô biết vậy nhưng lòng như lửa đốt. Mất một chút thời gian, lỡ tên trộm kia đã lấy hết đồ rồi chuồn mất thì sao. Càng căng thẳng thì cảm giác trên cơ thể càng rõ ràng.

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh cô. Tim cô đập liên hồi như trống mặc dù đã cố tự trấn tĩnh và thở sâu. Thời gian không gian như vì tiếng thở sâu cả cô mà trở nên càng trầm mặc hơn.

Hắn đưa tay lên vuốt mặt cô. Cô cảm nhận rõ ràng bàn tay lành lạnh đang vân vê đường nét khuôn mặt cô. Hắn ta là đàn ông. Chỉ có bàn tay của con trai mới to như thế. Ngón tay cái thon dài vuốt lông mày cô từ trong ra ngoài, theo quy luật bên trái 7 cái, rồi lại qua bên phải 7 cái.

Hắn ta muốn làm gì? Muốn cướp của lại còn đoạt sắc?

Thật nực cười. Hắn ta muốn cướp sắc thì cũng nên chọn một mỹ nữ đi. Cô ngoại trừ tuổi tác ra, mọi thứ trên người đều nhỏ. Vóc dáng nhỏ, mặt nhỏ, ngực cũng nhỏ. Đúng hơn là cô không có ngực. Chính là màn hình phẳng trong truyền thuyết. Dù vậy cô vẫn thấy hài lòng, nhờ vẻ ngoài không xinh xắn, không quyến rũ cô mới không bị quấy rối nơi công sở hay vướng vào những tin đồn không nên có. Cô có đi về khuya hay đi du lịch một mình cũng không sợ bị bắt bán cho tú bà hiện đại.

Nhưng mà giờ đây lại có kẻ hứng thú với cô? Cô chợt rùng mình. Hắn không phải là kẻ biến thái đấy chứ. Trước đây hội bạn lép như cô có người từng nói rằng, những người như bọn cô sẽ rất khó kiếm người yêu. Có đi chăng nữa cũng là những người có vấn đề về tâm lý, đều là những kẻ đặc biệt thích trẻ em mới bị bọn cô thu hút.

Hắn, hắn là tên trộm ấu dâm?

Suy nghĩ của cô dần dần mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cô đoán mình đã bị đánh thuốc mê khiến thần trí mơ hồ không tự chủ như vậy.

Sáng tỉnh dậy cô thấy cả người đau nhức không sức sống. Xoay xoay cái cổ, vừa tự nhủ lần sau trước khi đi ngủ phải chú ý tư thế nằm, không còn bị như thế này nữa. Cô tự trách bản thân trong mơ hồ, lại thấy không có lý do gì để phải dậy sớm vào một buổi sáng cuối tuần như thế này, lười biếng vớ lấy gối ôm kéo vào người, mắt lim dim khép lại.

Ngay khi vừa nhắm mắt, cô như nhớ lại điều gì ngồi bật dậy. Xoa xoa cái đầu vì thay đổi tư thế đột ngột gây nên chóng mặt. Đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống tầng dưới. Mọi thứ đều nằm nguyên vị trí của nó, không có dấu hiệu bị lục lọi, nhìn sơ qua cũng chẳng có gì bất thường.

Cô nhắm mắt lại nhớ đến khung cảnh lúc đó.

Hắn mặc bộ trường bào của lúc xưa, một tay chống bên cạnh người cô, tay kia lại mân mê đôi mắt đang nhắm lại. Hắn vuốt từ lông mày, sang mũi, xuống gò má rồi ngón tay dừng lại ở môi cô. Mặt hắn cúi sát xuống, chóp mũi chạm lên đầu mũi cô, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta. Đến cuối cùng. Cũng đã gặp nhau"

Hắn nói, nhả chữ ngắt quãng thành từng cụm từ như thể đang nhả ra cả ngàn vạn tâm tư của hắn.

Rốt cuộc tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ? Hay là trí nhớ của cô? Hay là trí nhớ về giấc mơ?

Sau khi kiểm tra lại một lượt đồ dùng trong phòng thì cô đã đá bay vấn đề đó sang một bên, chấp nhận nó chỉ là một trong số những giấc mơ mà cô có thể nhớ được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro