Chương 4. Leo sẽ có hình dáng như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời bởi vì những suy nghĩ vẩn vơ về giấc vớ vẫn mà mãi tận đến gần trưa cô mới chính thức rời giường, dọn dẹp lại nhà cửa và chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho buổi trưa.

Trong lúc loay hoay với đống rau củ thì cô nhận được tin nhắn của Leo. Cậu bảo cuối tuần tới sẽ đến thành phố K du lịch.

Trước đây Leo đã nói qua vấn đề này với cô. Nhưng cô chỉ cho rằng đó là những xúc động nhất thời của cậu mà thôi.

Ngày đó ở K trời nắng đẹp, trong khi thành phố Leo ở lại mưa trắng xóa cả bầu trời. Mưa không ngừng suốt từ đầu giờ trưa đến chiều tối. Leo đứng ở trạm chờ xe buýt, bị nước mưa hắt vào ướt sũng cả đôi giày và một góc ống quần. Nhưng cậu chẳng hề để ý đến điều đó. Chiếc điện thoại bị cầm chặt trong tay đến nỗi những ngón tay trắng bệch ra. Cậu vừa rớt học bổng thạc sĩ. Suốt những năm đại học cậu đã không ngừng cố gắng, không ngừng chăm chỉ tham gia mọi hoạt động và hoàn thiện tiếng anh chỉ để chuẩn bị cho học bổng lần này. Học lên thạc sĩ, theo đuổi con đường học thuật chuyên nghiệp, đi sâu nghiên cứu về ngôn ngữ là toàn bộ ước mơ của cậu. Cậu đã cố gắng như thế. Khi cậu thông báo cho mọi người trong "Hải Đăng" về ngày phỏng vấn, ai cũng bảo rằng tin tưởng cậu sẽ giành được học bổng lần này. Không chỉ mình bọn họ, mà những người xung quanh cậu, bạn bè, đàn em, những người cậu quen biết, và chính bản thân cậu cũng nghĩ rằng bản thân mình sẽ trúng tuyển.

Nỗi thất vọng xen lẫn chút nhục nhã khiến cậu cứ đứng thất thần trong ngày mưa gió, thấy lòng lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên từng đợt. Đến khi sắp kết thúc cuộc gọi cậu mới chậm chạp nghe máy.

-Alo

Cậu vẫn im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài truyền vào không khí. Đầu dây bên kia nói tiếp:

-Nhóc biết tại sao ngày em đi phỏng vấn học bổng, mọi người đều nói với em họ tin em sẽ làm được. Còn chị lại bảo chị tin em sẽ cố gắng hết sức không?

Vì chị biết cái câu nói nhẹ bẫng tôi tin bạn làm được chính là một áp lực cho người nghe, cả trước khi người đó hành động, cho đến khi chờ kết quả. Và nó sẽ biến thành lời chế nhạo khi niềm tin của họ lại không có kết quả như họ muốn.

Chị cũng đã tin, và bây giờ vẫn vậy. Chị tin nhóc đã cố gắng hết sức rồi. Vì chị biết hơn ai hết em đã rất nghiêm túc trong chuyện này. Chỉ cần em đã cố gắng hết sức thì không có lý do gì để chán ghét bản thân hết. Không được mấy người là thiên tài và thành công trong lần đầu tiên. Sau này em lại tiếp tục cố gắng, con đường của em còn dài lắm, đâu giống bà già như...

-Lão đại- cậu ngắt lời của cô- em sẽ đến thành phố K tìm Min

Trong phút giây xúc động, cậu đã bật ra lời hứa hẹn mà sau này cậu mới biết, hóa ra nó là thứ cậu đã giấu trong tim rất lâu rồi.

Cậu lên kế hoạch đến gặp cô, chi tiết đến từng cái nhỏ nhặt như lần đầu gặp cô sẽ mặc gì, sẽ chào hỏi ra sao, có nên phơi nắng để da đen đi nhìn phong trần trải đời hơn một chút không. Cậu khéo léo dò hỏi từng điều, xem cô thích con trai thư sinh hay đàn ông trưởng thành, thích lãng tử hay bất cần, thích dịu dàng hay lạnh lùng, thích ấm áp hay bá đạo... mỗi thứ mỗi thứ đều được cậu cẩn thận che dấu tâm tư, thông qua những lần trò chuyện vô thưởng vô phạt và tìm ra đáp án mong muốn.

Nếu hỏi cô có mong chờ ngày gặp Leo không thì đáp án là có. Cô vừa mong chờ lại vừa có chút lo lắng. Vừa tò mò cậu em trong nhóm Hải Đăng mỗi ngày đều cùng cô và mọi người hoàn thành deadline và xây dựng trang web là người thế nào, cũng lại có chút mặc cảm tự ti vô hình. Một khoảng thời gian dài như thế cùng nhau trò chuyện nếu nói không nảy sinh bất cứ tình cảm gì thì chẳng khác gì nói dối. Với cô thành viên Hải Đăng không chỉ là đồng nghiệp, đồng bọn, bạn bè bình thường, họ thật sự như những tri kỉ của cô vậy

Hải Đăng thành lập được hơn 1 năm. Quãng thời gian đó là cả những đắng cay và vấp ngã, từ chú chim non yếu ớt trở thành một website phi lợi nhuận cung cấp tài liệu học tập và dịch thuật với lượng truy cập khủng. Chặng đường đó đã trải qua như thế nào, cũng chỉ có 5 người họ biết mà thôi. Lúc đầu người xin gia nhập rất nhiều, nhưng vì là trang web phi lợi nhuận, thù lao họ nhận được thông qua những bài dịch cộng tác viên cho những trung tâm dịch thuật không đủ với công sức họ bỏ ra mỗi ngày để tạo dựng nội dung và kho dữ liệu cho trang web. Cứ thế người đến rồi đi, cứ vài lượt thay máu nhân sự như vậy cũng khiến mọi người thay lòng nản chí. Lúc này cũng chỉ còn lại 5 người họ từ đầu đến cuối vẫn kiên định với tín ngưỡng của nhóm, dùng nhiệt huyết thanh xuân và mong muốn hỗ trợ cộng động mãnh liệt để vượt qua thời kì khó khăn ban đầu.

Qua một năm thì trang web gần như hoàn thiện. Số lượng bài đăng và áp lực không còn nhiều như lúc trước. Dù vậy mỗi ngày bọn họ vẫn liên lạc với nhau ít nhất 30 phút, khi thì bàn về công việc, khi thì nói về cách tăng lượng tiếp cận người đọc, khi thì cùng thảo luận về bản dịch, có khi lại chỉ đơn thuần chia sẻ về những khó khăn trong công việc. Vì hơn ai hết, những người trong nghề như họ chính là người hiểu rõ nhất những câu chuyện đối phương gặp phải. Nhiều khi gặp một khách hàng khó tính vô lý, hay trong lúc đi dịch xảy ra tranh cãi với sếp, những áp lực như vậy đến cuối cùng lại chẳng có thể chia sẻ với ai, ngoại trừ họ. Gia đình hay bạn bè thân thiết không phải cô không tin tưởng, mà dù có kể hay tâm sự thế nào đi nữa, họ cũng chỉ có thể nắm được mặt nổi của sự việc mà thôi, ngược lại càng làm họ thêm lo lắng không đâu.

Một năm đi với nhau như thế nhưng nhóm lại chưa offline lần nào. 5 người họ có 1 người ở thành phố A giờ chuyển qua thành phố K là cô, 2 người vẫn đang ở A là Leo và Mã tiên sinh, một người ở thủ đô và một người đang đi du học nước ngoài. Ngay từ lúc đầu chiêu mộ thành viên lập nhóm, cô cũng đã nói rõ với mọi người, không phân biệt vùng miền địa lý chỉ cần bất cứ ai có tâm và mong muốn tham gia đều có thể gia nhập. Nhóm sẽ hoạt động và trao đổi online là chính. Cũng không hỗ trợ chi phí cho mọi người. Thay vào đó nếu có đơn vị nào gửi bài vào trang web để thuê dịch thì bất cứ ai có thời gian đều có thể nhận dịch để kiếm thêm thu nhập. Mọi người đều là người đã trưởng thành, bận rộn với công việc và cuộc sống, cũng không có nhiều hiếu kì đến mức buộc phải mặt đối mặt mới được. 

Tuy vậy cũng có vài lần nhóm muốn đi dã ngoại chung, xong lại người này bận công tác, người kia bận thi cử, mãi vẫn không sắp xếp được ngày gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro