Chương 5. Ma tiên sinh cũng muốn gặp cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày nhận được tin nhắn của 2 người bảo sẽ đến gặp bạn, cảm giác sẽ thế nào?

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn của "Ma tiên sinh". Không sai, chính là nick "Ma tiên sinh". Người này phải lậm truyện kiếm hiệp đến mức nào lại tự đặt cho mình một danh xưng trên mạng sến đến thế. Lúc đầu khi thấy người này ngỏ ý muốn tham gia "Hải Đăng" cô chỉ cảm thấy thật vi diệu. Quả thực mạng xã hội đúng là mạng xã hội, thành phần thể loại gì cũng có. Chỉ có điều cô không thể phủ nhận tài năng của Ma tiên sinh. Kiến thức uyên bác, chuyển ngữ mượt mà, dù lĩnh vực nào chỉ cần anh đã nhận tài liệu liền dịch một cách xuôn sẻ và dễ hiểu nhất có thể, dưới mỗi bản dịch còn giải thích chi tiết khái niệm khó hoặc mới mẻ. Khiến người đọc không phân biệt được là do dịch giả kiến thức quá phong phú hay là quá kính nghiệp, đầu tư tìm hiểu quá cặn kẽ tỉ mỷ.

Sau một hồi trấn định cảm giác khó tin trong lòng, cộng với đó là sự sáng tỏ khi cô tự lý giải rằng họ đến thành phố K không phải chỉ để thăm cô. Ở K bây giờ chẳng phải là mùa du lịch đẹp nhất sao. Sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân, cô nhắn lại:

"Thành phố K luôn chào đón tiên sinh"

Kèm với đó là icon tung bông tung hoa

"Chỉ như vậy thôi?"

"Nếu không

Thì sao?"

"Tôi tưởng em cũng muốn gặp tôi"

Đúng vậy. Cô cũng muốn gặp anh. Nhưng câu này chẳng được gửi đi.

Đối với một người chỉ quen biết qua mạng và chưa một lần gặp gỡ nói chuyện ngoài đời nhưng lại cực kì ăn ý. Đối với một người luôn động viên cô những khi gặp vấn đề. Sự tồn tại của anh dường như từ lâu đã trở nên đặc biệt như thế. Cảm giác giống như... một người anh trai, hoặc hơn như thế, một người mà cô có thể dễ dàng tâm sự.

Cô và anh nói chuyện với nhau chủ yếu vào ban đêm, lúc cô đọc truyện hay xem phim thì anh sẽ nhắn tin đến. Ban đầu chỉ xoay quanh đến những chủ đề như trang web, dịch thuật. Có một lần trong công ty cô cãi nhau với sếp, trên đường về nhà tâm trạng chán chường liền nhắn tin cho anh:

"Ma tiên sinh

Anh rãnh không..."

Tin nhắn gửi đi cô cũng không trông mong anh sẽ trả lời liền lúc đó. Dường như lịch trình của anh rất bận rộn. Từ sáng sớm đến chiều tối, mỗi lúc mọi người có việc gấp cần thảo luận đều không thể liên lạc được với anh. Anh cứ như ẩn sĩ lúc ẩn lúc hiện, ẩn vào thời gian ban ngày, hiện vào buổi tối hoặc thỉnh thoảng sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa. Ban đầu mọi người trong nhóm có vẻ không thích một người lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn như thế, nhưng sau này khi dần dần quen thuộc, khi anh dần dần bộc lộ tài năng của mình, mọi người đều ngầm hiểu có lẽ anh bận thật sự. Trong giới dịch thuật, một người càng có tài năng thì họ lại càng dành nhiều thời gian cho công việc. Người bình thường đi làm công ty chỉ cần dành ra 8 tiếng mỗi ngày để cống hiến sức lao động, sau đó đổi lấy mức lương để chi trả cho chi phí sinh hoạt. Người thông dịch thỉnh thoảng sẽ bận hơn đôi chút, thời gian có khi cũng linh động hơn, khi nhân viên văn phòng tan làm thì thỉnh thoảng họ phải bồi sếp đi gặp gỡ khách hàng, hoặc đi kiểm tra xưởng sẳn xuất đang tăng ca. Còn với một người giỏi và có tài năng như anh, có lẽ chỗ làm việc sẽ ở những hội nghị lớn, hoặc cũng có thể trong những ca-bin của một buổi hội thảo xúc tiến đầu tư nào đó. Những người như anh để có được 1-2 tiếng tỏa sáng thì phải đổi lại gấp 3 thậm chí 5 lần thời gian đó cho khẩu chuẩn bị tài liệu, dịch thuật, tìm hiểu nội dung...

Một người tất bật như thế vẫn có thể dành ra vài tiếng vào ban đêm để góp sức cùng bọn họ quả thực đã tạo được không ít thiện cảm với mọi người

Đến tối lúc cô đã cơm nước xong xuôi, đang ngồi trước bàn xếp nhỏ, trên đặt chiếc laptop đang chiếu bộ phim nổi nhất hiện nay, kế bên là hộp gà rán đặt giao hàng trên app cùng vài lon bia mới lấy từ tủ lạnh ra thì tin nhắn của anh đến:

"Sao thể cô bé? Em lại nhớ tôi?"

Máy tính vô tội bị cô bất ngờ phun bia vung vãi khắp màn hình.

"Trước giờ không biết anh bị chứng tự luyến

Mở rộng con mắt

Tại hạ bái phục, bái phục"

Cô vừa rút giấy lau màn hình, vừa lẩm bẩm chửi thề mấy câu.

"Em gặp phải chuyện gì sao?"

Thấy đầu kia vẫn không có động tĩnh gì, anh nhắn tiếp:

"Công ty xảy ra chuyện?"

"Hay đồng nghiệp bắt nạt em?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Sao em không trả lời tin nhắn"

Trong lúc cô thu dọn tàn tích vừa bày ra thì điện thoại cứ báo tin nhắn liên tục. Chỉ rời tay khỏi nó mới có mấy phút mà thật ồn ào. Tối nay sao có nhiều người quan tâm cô đến thế?

Lúc mở điện thoại, nhìn vào những tin nhắn vừa mới nhật được thì cô mới biết, không phải nhiều người quan tâm cô, mà là người kia sao tối nay lại quan tâm nhiều đến thế.

Buổi chiều sau khi đóng sập cánh cửa trước mặt lão sếp, bước đi trong buồn bực và tủi thân cô cứ tự nghĩ mãi lỗi do ai, tại sao lại thành như thế. Có đúng như lão sếp vừa nói vừa văng nước miếng vào mặt cô, rằng cô quá kiêu ngạo, quá cố chấp rồi không. Cô chỉ muốn nhắn tin với anh để hỏi một người trải đời như anh, trong việc này liệu rằng ai mới là người sai. Nhưng thực chất cô không hề biết được, chẳng biết từ bao giờ trong lòng cô có một sự tin tưởng và sùng bái nhất định dành cho anh. Rất nhiều chuyện sau khi nghe anh phân tích cô đã thay đổi suy nghĩ của mình. Cũng có thể nói trong khoảng thời gian qua nhờ có anh cô đã trưởng thành lên rất nhiều, từ tính cách đến cả suy nghĩ.

Chỉ có điều cô không thể ngờ rằng, từ bao giờ anh lại trở nên hiểu cô như thế? Hay tại vì mỗi lần hỏi ý kiến của anh, cô đều bắt đầu bằng kiểu tin nhắn như thế?

Cô cầm điện thoại lên, tính soạn tin nhắn kể lại chuyện xảy ra lúc chiều thì anh gọi điện đến. Lần đầu tiên cô với anh nói chuyện riêng với nhau mà không phải bằng tin nhắn. Cô có chút khẩn trương nhấn nút nghe máy.

Giọng anh trầm hơn mọi ngày. Có vẻ tâm trạng anh đang rất không tốt. Thỉnh thoảng trong nhóm cũng có gọi thoại cho nhau, nhưng khi đó dù mọi người có cười đùa vui vẻ hay lo lắng thì anh vẫn dùng giọng đạm bạc không cảm xúc để thảo luận. Có thể chính vì thế cô chưa từng nhận ra giọng anh nghe êm tai đến thế. Nếu ai đó fan thinh khống chắc hẳn sẽ suốt ngày chạy theo anh xin ghi âm lại giọng nói để làm nhạc chuông. Đặc biệt nếu dùng nó để nói những câu như chúc ngủ ngon, ắt hẳn người nghe sẽ chìm vào mộng đẹp một cách nhanh chóng.

Hai người bọn họ nói chuyện đến tận nửa đêm. Phần lớn cô kể chuyện, anh đưa ra lập trường, cô phản bác, anh phân tích. Cứ mãi thế cho đến khi cô hoàn toàn bị anh thuyết phục, rồi bị anh dùng giọng nói ấm - trầm dỗ đi ngủ để sáng mai còn dậy đi làm. Lúc đó cô bực bội nói với anh

"Vị tiên sinh này, anh đang dỗ con nít ấy à?"

"Em thì được xem là người lớn?"

Sau đó thì hai đứa-trẻ không chịu trưởng thành đó lại tiếp tục tranh cãi về chủ đề thế nào là người lớn, cho đến khi cô ngủ thiếp đi vì tác dụng phụ của bia.

Sau lần đó khoảng cách họ như được kéo gần hơn. Cô tự nhiên xem anh như quân sư vạn năng, anh lại cứ nhẹ nhàng nghe hết mọi câu chuyện của cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cũng không hẳn lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng phần lớn đều sẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro