Chương 6. Lần đầu gặp mặt hóa ra là như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Leo vừa đặt chân xuống sân bay đã đón phải cơn mưa trái mùa tầm tã. Còn cô thì đang loay hoay giải quyết bất mãn của khách khi phải ngồi chờ check in nhận phòng vì lượng khách quá đông.

Cô làm ở một  resort 5* có tiếng trong thành phố, phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng nước ngoài. Kinh doanh của resort không phải tệ, nhưng sẽ chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa vắng khách thường do biển động, mưa bão không thu hút được lượng người đến tham quan nghỉ dưỡng. Vào mùa cao điểm thì ngược lại, do K là thành phố biển được mệnh danh đẹp nhất cả nước, còn được tạp chí du lịch nước ngoài bình chọn là thiên đường biển đảo nên lượng khách cực kì đông. Mỗi ngày chỗ cô đón tiếp hàng chục đoàn khách lớn nhỏ khác nhau. Nhiệm vụ của cô chỉ cần đón khách, check in và giải đáp thắc mắc lẫn khiếu nại nếu có phát sinh. Cũng có thể coi như việc nhẹ lương cao. Có điều vào mùa cao điểm thì cô phải làm ca, mỗi tuần đều luân phiên thay ca với đồng nghiệp. Khi không có khách cô có thể nhởn nhơ đi làm 8 tiếng như nhân viên văn phòng bình thường khác. Còn khi làm ca thì có khi thức dậy vào lúc 5h sáng chuẩn bị cho ca làm bắt đầu lúc 6h, có khi lại làm từ đầu giờ chiều cho đến 10h tối. Cũng may cô là con gái nên chưa làm ca xuyên đêm bao giờ.

Dù thời gian có chút không thoải mái nhưng cô vẫn khá thích nơi làm việc của mình. Nhân viên ở đây được bao lo toàn bộ mọi thứ, từ cơm ngày 3 bữa theo tiêu chuẩn dành cho nhân viên của khách sạn 5*, áo quần có máy giặt sấy, còn có khu nhà ở dành cho nhân viên, tiêu chuẩn mỗi phòng 6 người, quét dọn vệ sinh chăn ga mền chiếu đều có người thay định kì. Đó cũng là phúc lợi để giữ chân những người lặn lội từ đất liền ra làm việc như cô.

Cô không có bất kì bất mãn gì với chế độ đãi ngộ tốt như vậy. Chỉ có điều ngày đầu tiên đặt chân đến hòn đảo này cô đã mê mệt với những căn nhà gỗ sát bờ biển, sáng sáng thức dậy đều có thể ngửi thấy mùi của biển, chiều chiều lại bắc ghế ra sát bờ ngồi ngắm hoàng hôn. Phòng ở resort không có gì là không tốt, nhưng hơi thiếu một chút cảm giác. Nói thật cô nhận lời mời đến thành phố K làm việc là để trốn chạy khỏi những bộn bề của cuộc sống tấp nập nơi phố thị A. Giờ kêu cô lại nhốt mình quanh căn phòng tập thể khiến cô có chút thấy bí bách. Sau khi tính toán tiền gửi về nhà cho ba mẹ, tiền tiêu vặt và các chi phí khác cô liền xin ra ngoài ở riêng, miễn vẫn đáp ứng tốt thời gian làm việc

Leo nhìn tin nhắn gửi đi mãi vẫn không có hồi âm. Cậu đang tự hỏi liệu giờ này cô có giống như cậu không thể điều chỉnh được sự khẩn trương chờ mong trong lòng? Suốt thời gian ngồi máy bay cậu cứ như nàng dâu lần đầu ra mắt nhà chồng, lo thứ này, chỉnh cái kia. Cậu cũng không tự chủ được mà tưởng tượng ra khuôn mặt của cô. Trong những lần trêu đùa trên nhóm, cô bảo với mọi người cô thực sự rất xấu, vì quá xấu nên mới không dám để ảnh mình làm đại diện mà thay bằng hình một chú mèo chibi nhỏ. Cô cũng già nữa. Có thể nói là một bà già vừa xấu xí vừa khó tính.

Cậu cũng đã từng nghĩ nếu thực sự như cô nói thì cậu có thấy chán ghét cô không?

Không thể phủ nhận mọi người đều ưa thích cái đẹp. Chủ nghĩa duy mĩ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến con người ta. Bản thân cậu cũng là một người dễ nhìn. Trong mắt người khác thì có chút đẹp trai. Những cô bé trong câu lạc bộ, hay bí thư chi đoàn của các lớp khi đi họp Liên đoàn hoặc hội sinh viên, không ít người nhìn cậu với ánh mắt ái mộ. Là chủ tịch hội sinh viên, thành tích học tập luôn được cậu nỗ lực giành vị trí top đầu, biết đệm đàn ghi ta, chạy trên sân bóng được, lại còn thỉnh thoảng chơi bóng rổ. Ngoại hình sáng, đa năng lại luôn nỗ lực sống. Không cần nhìn vào gia thế thì cũng đủ khiến người ta muốn đặt vấn đề hẹn hò với cậu. Trên thực thế thì từ năm nhất cậu đã nhận được không ít thư tỏ tình của các bạn nữ cùng lớp và những đàn chị khóa trên. Dù vậy cũng không ai có thể hiểu được lý do tại sao một người như vậy lại chưa từng thấy hẹn hò lần nào. Có tin đồn cậu không thích người khác giới, cũng có ý kiến cho rằng cậu thuộc tuýp người quá coi trọng công danh sự nghiệp, đến nỗi không có thời gian nói đến chuyện riêng tư.

Cậu thích cái đẹp là sự thật. Nhưng so với một người đẹp hoàn mĩ thì cậu mong chờ gặp cô bằng da bằng thịt hơn. Cậu muốn gặp cô gái lớn hơn cậu 2 tuổi, người vẫn luôn động viên cậu khi khó khăn, người bị cậu chọc cho tức giận đến nói cà lăm vẫn không thể làm gì cậu, người mà cậu chưa từng muốn gọi là chị một lần nào.

Leo biết cô qua bài đăng tìm "đồng bọn" cho Hải Đăng. Cậu bị thu hút bởi cách hành văn chững chạc lại có chút hài hước của 'cô nhóc' đó. Vì trang cá nhân của 'cô nhóc' không để ảnh, không có nhiều giới thiệu, phần lớn chia sẻ kiến thức về dịch thuật, không thì mấy bài viết về tuổi học trò khiến Leo nhầm tưởng cô thành sinh viên năm nhất mới rời ghế nhà trường.

Sau này Leo biết cô đã đi làm, nhưng cũng không có ý định bỏ xuống cảm nhận ban đầu.

Có những người trời sinh dung mạo không đẹp nhưng lại có giọng nói hay và ngược lại. Còn cô thì lại có giọng nói khiến người ta chỉ nghe qua điện thoại sẽ luôn nghĩ là một đứa nhóc mười mấy tuổi. Giọng nói cô có phần trẻ con dù đã nhiều lần muốn thay đổi. Cũng nhiều khi vì giọng nói này mà cô gặp vài rắc rối trong cuộc sống, ví như khách hàng nghe qua điện thoại sẽ không tin tưởng cô cho đến khi gặp mặt trực tiếp, ví như ai kia sẽ luôn coi cô là cô nhóc chưa trưởng thành

Leo thích xem cô là 'cô nhóc' hơn là tiền bối trong nghề.

Mãi đến 2h chiều cậu mới nhận được tin nhắn của cô, bảo rằng do cô bận làm việc nên không trả lời tin nhắn của cậu được, và hẹn gặp mặt lúc 3h ở một quán cà phê gần chỗ trọ của cô.

Leo theo địa chỉ cô gửi bắt một chiếc taxi đến quán lúc 2h45 phút. Sau cơn mưa đi qua buổi chiều trời dần hửng nắng. Quán cà phê này cũng nằm sát biển, cổng chính hướng ra đường lớn, phía sau nhà để những chiếc bàn gỗ nhỏ và những cái ghế lười để khách có thể vừa uống cà phê vừa có thể ngắm nhìn biển.

Lúc cậu đến trong quán rất vắng khách. Dãy bàn ngoài trời vừa được nhân viên dọn ra. Nền cát sau cơn mưa có chút ẩm ướt, mặt biển đã yên sóng nhưng nước chẳng trong xanh như những ngày lặng gió. Phía xa xa mặt trời vừa ló ra sau đám mây, gió ngoài biển thổi vào nhè nhẹ, mang theo chút vị mặn và tanh của biển cả.

Cậu chụp một tấm hình gửi cho cô vị trí cậu ngồi, rồi sau đó lướt lại nội dung tin nhắn trước đây của bọn họ, khi thì nhăn mặt, khi lại cười một mình như kẻ ngốc. Cậu tập trung đến nỗi có người đứng trước mặt cũng không hề ngước mắt lên nhìn, chỉ nghĩ là nhân viên phục vụ mang nước đến. Người nọ cứ đứng yên như vậy khoảng một phút, cuối cùng không chịu được đành mở miệng trước:

"Leo?"

Tay đang lướt điện thoại đột nhiên dừng lại. Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt cậu. Cô mặc chiếc váy hoa cúc nhỏ màu hồng nhạt đến đầu gối, phía dưới mang đôi tất trắng in hình chú gà con màu vàng, tay xách túi thổ cẩm nhỏ.

Thấy cậu nhìn mình, cô gái mỉm cười:

"Em có phải là Leo không?"

'Min?"

Cô gái lấy túi xách đánh nhẹ vào đầu cậu một cái, nghiêm mặt:

"Chị Min. Nói bao nhiêu lần là không được gọi mỗi tên Min rồi hả?"

"Sao Min đến sớm thế? Min gọi nước chưa?"


Cô không đến sớm. Với cô đến trước 5 phút là đến đúng giờ. Trước giờ cô không thích bắt ai chờ đợi mình, cũng không thích những người không đến đúng hẹn được. Đây có thể là tác phong khi làm việc, cũng có thể là do tính cách vốn có của cô đã như vậy

Sau khi gọi nước thì hai người bắt đầu trò chuyện. Cứ tưởng sẽ có chút ngại ngùng lúng túng, nhưng dường như sự thân quen qua những lần trò chuyện khiến câu chuyện của họ trở nên tự nhiên hơn. Cô giới thiệu cho cậu những nơi tham quan, những món ăn nên thử

Đột nhiên Leo quay qua hỏi:

"Min thấy em thế nào?"

Leo thật sự muốn biết cảm nhận của cô về cậu. Ngay lúc này đây trái tim của cậu lại đập mãnh liệt không khống chế được. Ai đã từng bảo cô vừa già vừa xấu? Một cô gái ngoài hai mươi với ngoại hình nhỏ nhắn như thế, nếu cô không nói ra tuổi thật của mình sợ rằng nhiều người còn tưởng cô là học sinh cấp ba. Cô không tính là đẹp. Khi làm chủ tịch hội sinh viên cậu đã gặp qua những người đẹp thật sự. Nhưng cậu thích nụ cười của cô. Cả đôi mắt của cô nữa. Không biết đã có ai nói với cô là mắt cô nhìn giống mắt mèo chưa? Nếu đôi mắt đó vừa khóc vừa làm nũng với cậu, cậu sợ chính mình... Cậu giật mình lắc đầu. Sao suy nghĩ của cậu lại bay xa đến chỗ này nữa rồi.

Cô bật cười

"Thế nào là thế nào?"

"Min thấy em có đẹp trai không?"

Cô lại càng cười ngặt nghẹo hơn

"Em nghiêm túc đấy"

"Trước khi gặp em chị nghĩ em là đứa trẻ học giỏi, nỗ lực, cầu tiến. Giờ gặp em lại thấy thêm 1 điểm nữa, rất soái"

Leo lúc này đã xấu hổ đến mức đỏ hết cả hai tai. Dù rằng 2 người họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, địa vị trong lòng đối phương cũng không phải bình thường, nhưng ai đời cô lại nói thẳng ra như thế. Cậu cũng biết ngại đấy. Không đúng, là cô phải biết ngại chứ. Con gái không phải nên dè dặt một chút ư?

Có điều, nghe những lời nói trong lòng của cô khiến cậu rất vui, phải nói là rất rất vui.

"Em là một người toàn diện như thế, thật đấy. Tự ti về bản thân là không cần thiết, biết không?"- thấy cậu im lặng, cô lại nói tiếp

Leo biết cô đang nói về đợt phỏng vấn giành học bổng thạc sỹ. Lúc đó cậu thật sự đã nghi ngờ bản thân mình, cũng đã xuất hiện tâm lý tự ti. Nhưng cô đã gọi điện đến, đã nói với cậu rằng cậu đã rất nỗ lực, rằng cô tin tưởng cậu. Khi đó cậu đã không còn dằn vặt bản thân nữa rồi.

"Với em, Min cũng rất đẹp"

Lần này thì đến lượt cô đỏ mặt. Biết đó chỉ là một câu an ủi xã giao lịch sự nhưng cô vẫn có chút bối rối. Người như cô để dùng từ "đẹp" mà hình dung thì cần một khoảng cách rất xa. Dù vậy cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay ôm 2 má, chớp chớp mắt:

"Chị biết mà. Chị vốn là mỹ nhân vạn người mê, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn"

Cậu lấy tay xoa đầu cô:

"Sao Min chẳng biết e thẹn là gì thế"

Dù lúc nói chuyện qua điện thoại, hay lúc gặp mặt trực tiếp như thế này, cô vẫn là cô mà cậu biết, thoải mái tự nhiên như thế.

Cô dịch người về xa, lấy tay đánh lên bàn tay vừa làm loạn trên đầu cô

"Kính lão đắc thọ. Không được lấy tay xoa đầu chị như thế, nghe không?"

"Min có lớn hơn em bao nhiêu đâu, đâu đáng bậc lão đâu"

"Không được xưng Min, phải là chị, chị Min!"

"Min Min" "Min Min"

Cậu cứ bám lấy cô náo loạn như thế, cho đến khi xế chiều mà câu chuyện của họ vẫn còn chủ đề để nói tiếp. Mặt trời dần dần lặn xuống. Hôm nay không phải là một ngày đẹp để ngắm hoàng hôn, nhưng ráng vàng xen giữa những đám mây trên bầu trời vẫn khiến người ta nao lòng.

Hoàng hôn vốn là minh chứng cho câu nói: có những kết thúc thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro