Chương 7. Có chút cảm xúc thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngồi một góc trong quán ba nhỏ trên con đường ăn chơi tấp nập nhất của thành phố. Quán ba này mang tiếng là ba, thật ra nó không khác những quán cà phê là mấy, ngoại trừ thức uống nó bán có chút đặc biệt. So với những quán ba ở các thành phố lớn, thì điểm đặc biệt của K là không hề có các vũ trường và ba chính thức. Những quán, nhà hàng để tên quán có chữ "bar" đều được ngầm hiểu nó là quán rượu. Không có nhạc sóng ồn ào, không có không khí phức tạp, không chỉ có mỗi đại gia hoặc người có tiền mới vào những chỗ này được. Mỗi quán ba ở đây giá thành thức uống có chút đắt ra, thì mọi thứ từ không gian, phong cách đến không khí, âm nhạc đều quá ổn cho một buổi cuối tuần tìm kiếm chút lắng đọng của cuộc sống.

Đêm cuối tuần thường có ban nhạc người nước ngoài đến hát, khách đến quán đều có thể yêu cầu một bài hát, nhưng phần lớn sẽ là những ca khúc của thập niên 90. Cô không rành về âm nhạc, nhưng thấy giai điệu xưa cũ có chút phẩm vị.

Anh ngồi một góc ghế sô pha, một nửa người chìm vào trong bóng tối làm người ngoài nhìn vào vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút.

Cô vẫn không thể ngờ rằng, Ma tiên sinh cũng đã đến thành phố này.

Ngày thứ hai sau khi gặp Leo, cô gặp Ma tiên sinh đứng đợi cô trước cổng nhà trọ. Cũng giống như hôm nay, một nửa người anh chìm vào trong bóng tối do bị bóng giàn hoa trước cổng che khuất, một nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn đường vàng vàng.

Sự ngạc nhiên của cô chẳng có cơ hội thể hiện ra trên mặt. Bởi vì lúc đó cô chẳng biết anh là ai.

"Cô nhóc, em đã uống rượu?"
"Không phải... nức.. là bia"

"Em đã uống mấy lon?"

"2 lon"

"2 lon đã say đến mức này"

"Không có say. Chị đây không có say, nhé"

"Em không có say? vậy em biết tôi là ai không?"
"Anh là ai?"

"Ma tiên sinh của em"

"Ma tiên sinh? haha anh là con ma... nức... từ thời cổ đại hiện lên? Chị đây nói cho anh biết...nức... đừng tưởng chị say mà dễ bắt nạt nha. Chị không hề say!! nức... có là mà hay quỷ thì cũng tránh ra cho bổn cô nương vào nhà"

Lần đầu tiên gặp anh cô đã mất mặt như thế. Còn mất mặt hơn nữa là cô lại không hề quên những gì xảy ra sau khi say rượu. Trước giờ cô luôn thắc mắc những người làm trò con bò trong lúc say rồi sau đó lại bảo mình say quá không biết gì, những người đó có thật sự không nhớ gì hay không? Tại sao mỗi lần cô nhậu về, dù có ói lên ói xuống hay là nằm liệt giường thì sáng mai tỉnh dậy cô đều nhớ rõ, từng chi tiết cụ thể, từng lời nói đều không quên đi. Đặc biệt là những cái mất mặt như vậy quên được thì có phải đỡ khó xử hơn không.

Cô lại nghiêng đầu nhìn sang anh. Có phải vì lần thứ 2 gặp mặt nên cô thấy có chút quen mắt hay không? Sao cô cứ có cảm giác đã từng gặp anh ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ. Ở cằm anh có lún phún râu, tóc được vuốt keo chải ngược về phía sau càng làm cho anh thêm đứng tuổi. Đôi mắt sắc sảo giấu sau cặp mắt kính liếc nhìn về phía cô, cô vội vàng cầm ly cocktail lên uống, vụng về che đi sự lúng túng của bản thân khi bị phát hiện nhìn trộm.

"Em uống ít thôi. Say rồi tôi sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu"

"Ma tiên sinh này, chúng ta cũng coi như tri kỉ đi, sao anh lại nỡ lòng nào đối xử với mỹ nhân nhà người ta nhẫn tâm như vậy"

Anh liếc nhìn cô. Lại đến giờ cô diễn kịch rồi. Mỗi khi ngại ngùng hay không có đề tài nào để nói thì cô lại như vậy.

Có khi anh sẽ hùa theo diễn trò, nói vài câu sến súa không hợp thời đại. Cũng có khi anh để mặc cô nháo đến khi thấy hết lúng túng thì dừng lại.

Lần thứ 2 gặp mặt lại trong một quán ba như thế này. Kể ra có chút không thỏa đáng. Nhưng cô biết làm sao được. Dù có đi du lịch thì anh vẫn bận rộn như trước. Vẫn chỉ nói chuyện với cô vào buổi tối mà thôi. Mà đêm khuya như thế này thì đi đâu được ngoại trừ những quán rượu mở thâu đêm suốt sáng như thế này.

Cô cũng có chút thấy hơi ngại ngùng. Tuy vậy nghĩ lại họ cũng đã là người trưởng thành. Cô không biết chắc anh bao nhiêu tuổi. Cũng có lần cô đã hỏi vấn đề này, cốt để tiện xưng hô khi thảo luận. Anh chỉ nói rằng anh lớn hơn cô nhiều tuổi. Với bộ dạng bây giờ của anh, xem ra anh trên dưới 30 tuổi, đúng hơn là khoảng đầu 30. Ngoại hình của anh trông không giống người có tuổi cho lắm. Nhưng cách hành xử, cách nói năng, cử chi phong thái của anh thì lại không giống chàng thiếu niên mới vào đời chút nào?

Thật ra anh bao nhiêu tuổi? Điều gì làm một người bề ngoài còn trẻ như anh lại cư xử đứng tuổi như thế?

Đang suy nghĩ miên man thì dưới đất mọc đâu ra cục đá nhỏ, người cô nghiêng về một bên như muốn té. Đúng lúc này cánh tay anh vươn ra kéo cô về phía mình.

"Đã nói em đừng uống nhiều rồi. Đến đi cũng không vững nữa"

Họ đã đi khỏi quán được một đoạn. Từ quán về nhà cô không xa lắm.

Trên đường vắng thưa người. Thỉnh thoảng có vài người ngoại quốc đi ra từ những quán ba, nói với bạn đi cùng câu gì đó rồi cả nhóm phá lên cười.

Bầu trời tháng 5 cao vời vợi. Những ánh sao lập lòe như có như không, ẩn hiện trong màn đêm tối. Ngọn đèn đường heo hắt kéo dài hai bóng người xuống mặt đường. Gió từ biển thổi vào từng đợt, khẽ đưa lọn tóc mai phía trước.

Anh cởi áo khoác mình khoác lên người cô. Trên áo vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương từ người anh. Chóp mũi cô nhạy cảm ngửi ngửi vài cái. Cái mùi hương này cô cũng đã ngửi thấy đâu đó. Trên áo là mùi nước giặt của các tiệm giặt ủi bình thường, nhưng bên trong áo còn thêm một mùi hương khác nữa, giống như nước hoa, cũng có thể là sữa tắm.

Cô vẫn chưa nghĩ ra đã gặp qua ở đâu thì đã về đến trước cổng nhà cô. Cũng giống như đêm đó, người anh bị một nửa màn đêm bao quanh. Anh nhìn cô, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo cô lại, đặt lên trán một nụ hôn. Nhẹ nhàng, an tĩnh.

"Ngủ ngon"

Cô không biết mình đã đi vào phòng như thế nào. Lết lên giường ra sao. Mọi thứ bất ngờ đến trống rỗng. Anh, vậy mà anh lại hôn cô. Đó có phải là đang ám chỉ điều gì đó với cô không? Hay đó chỉ là một phép xã giao như người phương Tây vẫn hay dùng? Anh là người tiếp xúc nhiều, cũng là dân ngôn ngữ nên am hiểu và áp dụng văn hóa của đất nước đó là điều bình thường. Là vốn sẵn anh bình thường, hay là cô không bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro