Chương 8: "Anh không phải là trẻ vị thành niên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Leo hẹn cô ở một quán ăn của Ý trên con phố đi bộ. Trong lòng khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.

Hôm nay cậu mặc quần tây và áo sơ mi trắng, so với phong cách đơn giản áo thun quần jean hằng ngày có chút chững chạc hơn. Cậu đã suy nghĩ suốt mấy ngày kể từ khi gặp cô lần đầu. Cậu sợ những rung động của bản thân chỉ là cảm nắng nhất thời, biến mất nhanh chóng theo thời gian, đến lúc đó cậu sẽ làm tổn thương đến cô. Trước khi xác định được đó chỉ là sự yêu thích đơn thuần hay là một thứ tình cảm khác thì cậu không thể hành động liều lĩnh được. Vì một chút không khống chế mà đánh mất đi người bạn như cô thì cậu không đành lòng.

Chật vật trong suy nghĩ của bản thân suốt mấy ngày, đắn đo tính toán được hơn khiến cậu cứ dằn vặt bản thân. Cậu thật sự là lần đầu có suy nghĩ khác với một cô gái. Cậu cần có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. 

Tuy vậy đã một tuần trôi qua mà trong đầu cậu lúc nào cũng luẩn quẩn hình ảnh của cô.

Cậu là người sống có kế hoạch, thậm chí là đã vạch ra kế hoạch 10 năm, 20 năm sau. Khi lên những kế hoạch ấy cũng chỉ tính toán đến đối tượng tham số là cậu. Những người xung quanh không liên quan hoặc không ảnh hưởng đến những hoạch định của cậu. Mà nay cái kế hoạch ấy có thêm sự xuất hiện của một người. Trong quãng đời còn lại cậu muốn có sự tham gia của cô. Cậu muốn cùng cô sống trong một căn nhà nhỏ ở nông thôn, họ sẽ mở quán cà phê ngoại ngữ, vừa dạy học vừa dịch sách. Hai người sống nương tựa vào nhau, chăm sóc một mảnh vườn nhỏ có những loại hoa mà cô thích. Đến năm 40 tuổi cậu sẽ rời thành phố, kiếm một làng quê yên bình trong lành để sinh sống và tập trung cho dịch thuật. Nhưng nay có thêm cô nữa, cậu có thể sẽ về quê sớm hơn, vào năm 30 tuổi, hoặc có thể trước đó, chỉ cần cô muốn là được.

Trong căn nhà nhỏ đó sẽ nuôi thêm chú mèo dễ thương, trên kệ sách trong phòng đọc sách sẽ chất đầy tài liệu mà cô yêu thích và những đầu sách mà cậu đã dịch. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ cãi nhau, nhưng rồi rất nhanh sau đó sẽ làm lành. Cậu sẽ nấu cho cô những món ăn mà cô thích, nghe cô làm nũng với cậu, cùng cô ngồi trên sô pha xem phim, sáng thức dậy thấy người bên cạnh vẫn còn gối đầu lên cánh tay mình mà ngủ.

Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh đó lòng cậu đã rạo rực. Làm cậu tham luyến mãi cảm giác hạnh phúc vui sướng xa lạ. Cậu, thật sự muốn nghiêm túc với cô.

Nhìn thấy Leo cô có chút cảm thấy kì lạ. Hôm nay cậu đẹp trai hơn hẳn mọi ngày. Nhưng cái vẻ chững chạc này hình như cô đã gặp đâu đó? Lắc lắc cái đầu hay nghĩ lung tung của mình, cô bước đến bên cậu:

"Hôm nay nhìn nhóc lạ vậy? Không phải Hồng Môn Yến đấy chứ?"- Cô nửa đùa nửa thật chào cậu

"Yên tâm đi. Dù có là Hồng Môn Yến cũng có em đi với Min mà" Vừa nói cậu vừa kéo chiếc ghế đối diện cho cô ngồi xuống.

Dù biết Leo là một người lịch thiệp như thế nhưng hành động này của cậu khiến cô thấy có chút ngại ngùng. 

Ăn xong buổi tối Leo đề nghị đi dạo phố đi bộ, cô liền đồng ý. Cô có chút chướng bụng do buổi tối ăn quá nhiều. Lúc này đi tản bộ lại hợp với ý của cô. Vả lại bữa ăn này đã tiêu tốn của Leo không ít tiền nhưng cô nói thể nào cậu cũng không chịu chia đôi tiền với cô. Cô định bụng sẽ đi bộ một chút cho xuống cơm, sau đó sẽ dắt cậu vào quán ba gần đó làm ly cocktail, coi như trả lại tiền cho cậu.

Họ vừa bước ra khỏi quán ăn thì đèn ở phố đi bộ cũng đúng lúc sáng lên. Đài phun nước đã được người quản lý mở ra, phía xa xa cuối con đường, nơi quảng trường đang có những nhóm nhạc trẻ diễn tập. Trong không khí ban đêm có mùi gió biển, mùi hải sản nướng và cả vị thanh xuân tươi trẻ của những nhóm nhạc, đoàn xiếc.

Đi được một đoạn thì có chú gấu đến trước mặt cô, dắt tay cô đi về phía quãng trường. Cô quay lại nhìn Leo, cậu mỉm cười vẫy tay ý bảo cứ đi theo xem sao. Chú Gấu vừa kéo cô đến quảng trường thì những nhóm nhạc diễn tập lúc nãy cũng tản ra, thay vào đó là một nhóm mang đồng phục giống học sinh vào. Họ vây cô ở giữa vòng tròn, nhạc đệm vừa vang lên cả nhóm liền nhảy theo vũ điệu luyện tập trước. Xung quanh đã có không ít người đứng lại xem náo nhiệt. Cô ngại ngùng muốn thoát ra ngoài. Nhưng những người đó vừa nhảy vừa nhìn cô cười, lại không có ý tránh đường để cô thoát ra. Cô đưa mắt cầu cứu Leo lại không thấy cậu đâu. Từ tâm lý ngại ngùng ban đầu trở thành có chút hoảng sợ. Ngay lúc này từ trên sân khấu xuất hiện thêm một người, tay trái cầm micro, tay phải cầm bó hồng, vừa hát vừa tiến đến phía cô.

Đến khi nhìn rõ người đứng đối diện là ai thì cô từ hoảng sợ biến thành túng quẫn. Theo bản năng cô chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Như đoán được ý định của cô, Leo tiến thêm một bước, đặt bó hoa vào lòng cô, hai tay cầm hai bả vai, giữ cho cô nhìn đối diện vào cậu.

Bài hát chưa kết thúc, nhạc nền vẫn cứ vang lên. Nhưng thấy nhân vật chính hôm nay đã buông thõng micro, nhóm vũ đạo cũng dừng động tác, nghiễm nhiên trở thành quần chúng hóng dưa.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Dưới ánh đèn dường như đôi mắt ấy càng làm cho cậu căng thẳng hơn, cũng càng khiến mong muốn được bảo vệ của cậu mạnh mẽ hơn.

"Min, làm bạn gái anh nhé"

Tai cô ù đi, trước mắt mọi thứ như dần trở nên hư ảo. Khi định thần lại thì đập vào mắt cô là ánh mắt có chút khẩn trương, có chút mong chờ, lại có chút yếu ớt của Leo. Trái tim cô hững đi một nhịp. Cô không đành lòng làm tổn thương một cậu bé dễ thương như thế này. Cô không muốn cậu mất mặt giữa đám đông như vậy. Nhưng nếu nói nghiêm túc suy xét mối quan hệ nam nữ mới cậu, cô không biết chắc cảm xúc của bản thân mình.

Mọi người vẫn đang hào hứng xem trò vui, không ít người cỗ vũ nhiệt tình, có người hét lên bảo cô hãy đồng ý đi. Đối diện với ánh mắt của cậu cô chỉ đành thở dài bất lực. Cô tiến đến sát cậu, đưa tay vòng lên cổ cậu. Trong lúc mọi người nhìn hành động thân mật đó và ảo tưởng đến những điều xa xôi, thì cô thì thầm vào tai cậu

"Đi ra khỏi chỗ này. Ngay bây giờ. Chị có chuyện muốn nói với em" - Cô còn bổ sung thêm "nếu không nghe lời chúng ta sẽ không còn là bạn nữa"

Trong chớp mắt cô lại buông cậu ra. Xung quanh thì hò hét bảo hai người hôn đi. Cậu nhìn mọi người cười cười, rồi nắm tay dắt cô ra khỏi chỗ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro