Chương 9. Trái tim kiên định của chàng trai mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô giận thực sự. Đây là lần đầu tiên Leo thấy bộ dạng đó của cô. Có chút biến thái nhưng cậu lại thấy điệu bộ giận dữ của cô thật sự rất đáng yêu, khiến cậu vừa muốn chọc cô giận thêm chút nữa, vừa không đành lòng mà đi dỗ ngọt cô.

Sau khi rời khỏi đám đông thì một người trước một người sau, yên lặng đi dọc ra bờ biển. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đi trong gió đêm cậu không kiềm chế được bản thân lại tiến lên ôm cô vào lòng. Hành động này khiến cô bộc phát thực sự. Cô ra lệnh cậu đứng yên một chỗ đợi cô, còn bản thân một mình đi dạo biển. Khoảng 15 phút sau, khi đã bị gió biển thổi cho tỉnh táo, cô quay lại tìm cậu để nói chuyện nghiêm túc.

Chuyện xảy ra tối nay vượt khỏi dự liệu của cô. Cô mến Leo, cũng biết Leo mến mình. Nhưng trước giờ cô vẫn nghĩ Leo cũng giống cô, đó là sự cảm mến giữa bạn bè, giữa những người hiểu nhau mà thôi.

Cô nói cho Leo biết cô thật sự rất rối bời. Cô là một người ích kỉ. Cô không muốn mất đi một người bạn như Leo, nhưng nếu nói cô chấp nhận tình cảm của cậu thì cô e mình không làm được. Cô không rõ cảm xúc của chính bản thân mình. Cô thấy thương Leo, nhưng đó có lẽ cũng không phải là thương trong yêu thương.

Cô còn nói với cậu, khuyên cậu hãy bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Có thể cậu không thích cô như cậu nghĩ. Là con một trong gia đình giàu có, lại ít tiếp xúc với người khác giới, có thể cậu chỉ thấy cô giống một người chị trong gia đình, lầm tưởng khao khát tình thương thành tình yêu.

Tối đó, cô nhìn thẳng vào mắt câu, chân thành nói hai từ 'xin lỗi'. Xin lỗi vì bản thân cô trong thời gian qua vì vô ý mà có những hành động khiến cậu hiểu lầm. Xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mà phớt lờ đi những dấu hiệu bất thường của cậu, không chủ động tỏ rõ quan điểm với cậu, để sự tình đi đến ngày hôm nay, sợ sau này đến cả làm bạn cũng không thể được.

Khi nghe cô thốt ra từng câu xin lỗi, trái tim cậu lại quặn đau. Cậu thấy có chút khó thở. Có phải do cậu đã không chịu cố gắng, đã không cho cô thấy sự nghiêm túc của cậu, nên cô chỉ coi tình cảm của cậu như chút nhầm lẫn của tuổi mới lớn?

Đã mấy ngày cô không chủ động liên lạc với cậu. Cô giao mọi quyền quyết định vào tay cậu. Nếu sau khi cậu bình tĩnh lại, sau khi những rung động nhất thời lắng xuống và cậu nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, đến lúc đó cậu vẫn còn muốn làm bạn với cô thì sẽ nhắn tin cho cô. Cô vẫn không muốn mất đi người bạn như cậu. Không chỉ cậu mà tất cả thành viên Hải Đăng. Mấy năm qua từ trung học lên đại học, từ đại học đến khi đi làm, con đường dài ấy mỗi khi cô đi qua một chặng, đến ngã 3 lại có một vài người bạn tưởng chừng như sẽ đi hết đời với nhau lại chọn rẽ ngang. Mà ngã ba thì lại có quá nhiều, có những người có đôi chút chần chừ dừng lại ở đèn đỏ, nhưng cuối cùng họ vẫn không chọn cô. Chính vì vậy cô càng thêm trân trọng những người chịu đi cùng với cô, cũng vừa lo sợ họ sẽ lại lướt ngang không dấu vết.

Vào một ngày cô nhận được tin nhắn của Leo. Cậu bảo muốn mời cô đi ăn vì đã tìm được việc ở thành phố K. Nghe tin đó cô chẳng biết nên vui hay buồn. Ước mơ của Leo trước giờ chưa từng thay đổi. Cậu luôn muốn đi theo con đường nghiên cứu ngôn ngữ. Cậu muốn trở thành dịch giả, tác giả có nhiều cuốn sách bổ ích nhất trong lĩnh vực dịch thuật. Nhưng nay cậu lại nộp đơn ở các công ty của thành phố này. Phải biết rằng K là thành phố chuyên về du lịch thương mại. Ở đây gần như không có một công ty nào phù hợp với cậu. Thêm vào đó với năng lực của Leo thì không khó để tìm việc ở những công ty dịch thuật chuyên nghiệp.

Chỉ mấy ngày mà khuôn mặt cậu có chút hốc hác. Cậu thiếu niên đầy sức sống cô gặp mấy tuần trước giờ như khoác lên mình chút mệt mỏi phong trần.

Nhìn thấy cô cậu nở nụ cười- vẫn là nụ cười sáng của ngày nào:

"Anh còn tưởng Min không đến"

Ngay sau đó là một chiếc túi xách ném thẳng vào khuôn mặt có chút vô lại của cậu

"Tôn ti trật tự đâu hả? Chị Min. Là chị Min. Không được gọi Min"

"Gọi cũng đã gọi hơn một năm nay rồi. Sao lần nào Min cũng phản ứng giống nhau vậy"

Cứ tưởng cuộc gặp mặt này sẽ kết thúc trong ngượng ngùng khó xử. Cậu biết hành động lúc nãy của cô là đang cố tỏ ra bình thường. Lúc ném chiếc túi về phía cậu, trong một khoảnh khắc người cô cứng lại, có chút vụng về. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Là lý do, là chút tỏ vẻ để mọi chuyện trở về tự nhiên như lúc đầu thì cũng đáng giá. Cô không muốn mất đi người bạn như cậu. Cậu lại càng không muốn mất đi mối tình đầu của mình.

Không khí khó khăn lắm mới có có chút tự nhiên như ban đầu đã bị một lời nói của cậu phá vỡ. Đứng trước cổng nhà tạm biệt cô, Leo kéo tay cô lại, chậm rãi nói:

"Min không chấp nhận tình cảm của anh chỉ vì anh chưa cho Min thấy được sự kiên định và chân thành của anh. Không sao hết. Dù gì thời gian của anh vẫn còn dài. Rồi một ngày nào đó Min sẽ thấy anh không phải là đứa em trai cần Min che chở. Anh cũng là một người đàn ông, có thể bảo vệ Min, cho Min những thứ mà Min cần. Quan trọng hơn hết, anh nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta. Anh không bắt Min phải chấp nhận anh ngay lập tức. Chỉ mong Min đừng tìm cách trốn tránh anh. Được không?"

Tối đó cô bị mất ngủ. Trằn trọc trên giường đến 3h sáng vẫn không chợp mắt được. Cô, lại làm sai rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro