Chương 11. Chúng ta gặp nhau vào ban ngày đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến đóng tiền nhà đúng lúc chị chủ đang kiểm tra lại camera mấy ngày gần đây. Có người kể với chị vào tối mấy hôm trước thấy một nhóm người lạ mặt đi vào dãy nhà ở, mãi đến tận khuya cũng không thấy đi ra.

Video chị đang xem là buổi tối ngày cô liên hoan về, cũng là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô đang đứng trước cổng, một tay chống hông, một tay hua hua, nhìn bộ dạng như đang nói chuyện với ai đó

"Em đã uống rượu sao?"

Cô cười hì hì.

"Dạ có chút chút"

Chị chủ đánh một cái rõ đau lên cánh tay cô:

"Con gái thì phải biết uống có chừng mực. Uống đến mức say xỉn đứng nói chuyện một mình như thế mà chút chút được sao?"
"Em không có nói chuyện một mình mà. Lúc đó có bạn em ở đó"
"Bạn em? Em tính lừa bà già này đúng không? Em nhìn xem, bạn em đâu, ở đâu chỉ chị xem xem?"

Cô nhìn vào đoạn video. Quả thật không thấy anh đâu.

"Em nói thật mà. Chị mở video của ngày kia lên đi. Em chỉ bạn của em cho chị"
Chị chủ theo yêu cầu của cô mở video ngày hôm đó lên. Cũng là hình ảnh cô đứng nói chuyện một mình trước cổng, rồi sau đó có chút ngại ngùng bẽn lẽn đi vào phòng.

Ánh mắt chị chủ nhìn cô có chút phức tạp. Chị quan tâm hỏi:

"Em không sao chứ?"

Cô vẫn không hiểu ý của chị. Cô có bị làm sao đâu. Quả thật cả 2 lần cô đều nói chuyện với anh mà.

Chị chủ nắm tay cô, nhẹ nhàng hỏi hỏi:

"Vòng tay chị cho em em không có đeo sao?"
Cô nghĩ hồi lâu mới nhớ ra cái vòng tay đó. Đợt trước chị chủ nổi hứng muốn đi xem bói, gặp ngày chủ nhật thấy cô rảnh rỗi liền kéo cô đi theo.

Khi vừa mới vào đến cổng bà thầy bói nhìn cô chằm chằm. Mãi một lúc lâu sau mới nói với hai người:

"Vào trong đi. Người đến đều là khách. Không phải khách thì nên dừng bước"

Lời của bà ta có chút khó nghe, không biết đang nói cô hay nói chị chủ. Cô vốn không muốn đến đây, sau khi nghe bà ta nói càng không muốn bước vào. Nhưng chị chủ đã nắm tay cô, vừa lôi vừa kéo cô đi đến chính điện (* Nơi đặt bàn thờ cúng bái và hành nghề của bà thầy bói)

Sau khi thỏa mãn sự tò mò của chị chủ về tương lai, trước lúc ra về bà ta nhìn vào cô, nói một câu không đầu không cuối:

"Duyên nợ kiếp trước kiếp này. Đều chạy không thoát. Không muốn bị tổn hao dương khí thì nên lên chùa xin chiếc vòng bình an đeo vào. Người đi theo cô không có ý xấu, nhưng người ta cũng không phải là người tốt"

Cô mơ mơ hồ hồ không nghe hiểu lời bà ta nói. Còn chị chủ thì sống lưng lạnh toát, nổi da gà kéo cô ra khỏi đó. Chị nói với cô nên đi chùa xin bùa bình an như bà ta nói, dù gì người âm thế giới cõi âm đều là những thứ bí ẩn con người không hiểu được.

Cô không cho đó là thật. Rất nhanh gạt mọi chuyện sang một bên. Nhưng chị chủ lại thay cô để tâm đến điều này. Nhân tiện lúc đi chùa đã xin cho cô một chuỗi vòng. Vì khó từ chối tâm ý của người ta nên cô nhận lấy, bỏ góc nào đó trong phòng rồi quên đi

Nay nghe chị chủ hỏi như vậy cô đã đoán được suy nghĩ của chị. Tuy vậy bị chị nói một hồi làm cô thấy thật chóng mặt phiền phức. Trước nay cô luôn nghĩ anh bận rộn nên chưa từng đặt câu hỏi tại sao anh chỉ xuất hiện vào buổi tối. Kể cả khi anh đến thành phố K để nghỉ dưỡng cũng không hề nghi ngờ gì. Sự tín nhiệm của cô về anh tương đối lớn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô chưa thấy rõ khuôn mặt của anh. Mỗi lần gặp đều vào ban đêm, còn ở những nơi ánh sáng không được tốt lắm. Camera có góc chết. Những cuộc gặp mặt giữa anh và cô cũng vậy.

"Ngày mai 2h em tan ca, chúng ta gặp nhau trước chỗ em làm được không? Em có chuyện muốn nói với anh"

Suốt một ngày cô làm việc mà đầu óc cứ hướng về phía điện thoại. Vẫn như thường lệ, anh không trả lời tin nhắn vào ban ngày. Nhưng rốt cuộc vào buổi tối anh vẫn trả lời cô. Chỉ một câu ngắn gọn

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro