Chương 12. Anh rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh vào ban ngày thế này có chút khiến cô hồi hộp chờ mong. Dù gì anh đã đến thành phố này mấy ngày nhưng lại chưa cùng anh đi chơi được. Nhân lúc còn sớm tranh thủ dẫn anh đi tham quan một số khu di tích.

Cô không tự phát giác được bản thân giờ như cô thiếu nữ mang tâm trạng lần đầu hẹn hò. Sốt ruột chờ mong hết giờ làm việc để nhanh chóng gặp anh.

Thấy anh vẫn đứng ở cổng đợi cô, trái tim vừa mới bình ổn lại tiếp tục nhảy tưng tưng trong ngực. Lần này cô muốn chụp lại một tấm ảnh với anh. Không vì mục đích khoe khoang trên mạng xã hội, chỉ muốn lưu giữ lại làm kỉ niệm sau này

"Anh đợi lâu chưa?"
"Không lâu. Tôi cũng vừa mới đến" - anh nhìn cô nở nụ cười từ ái

Khi đến gần anh thì cô dừng bước chân lại. Rốt cuộc, anh là ai? Tại sao càng nhìn cô lại càng thấy từng gặp ở đâu đó.

Hóa ra vì những lần trước anh lợi dụng bóng đêm để che giấu đi thân phận của mình.

Lấy cô ra làm trò đùa như vậy chắc hẳn là thú vị đúng không?

Cô kìm nén những xúc động của bản thân. Bước thêm vài bước để rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Sắc mặt của cô có chút trắng bệch, lồng ngực phập phồng lên xuống vì cố nén cơn giận, bước chân có chút khó khăn tiến về phía anh. Thấy cô như vậy anh rất muốn đi đến ôm cô vào lòng, sợ cô sẽ cứ thế chạy thoát khỏi cuộc sống của anh. Anh chạy nhanh về phía cô, giữ cô vào trong lồng ngực của mình. Giờ phút này nhịp tim anh và cô đồng điệu với nhau, một cái vội vã vì gấp gáp lo sợ, một cái điên cuồng đập vì tức giận.

"Buông ra"

Anh đã không thể nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của cô nữa. Cô nhóc từng gọi điện cho anh nhờ tư vấn, cô nhóc tranh luận với anh từng câu chữ khi dịch bài, cô nhóc mỗi lần gọi anh bằng cái tên "Ma tiên sinh" đều luôn có chút giỡn cợt trong đó, cô nhóc từng vừa kể vừa khóc nức nở vì tức tưởi, cô nhóc từng tức giận lỡ miệng chửi thề khi nói chuyện với anh, cô nhóc từng làm nũng khi nhờ anh dịch một cụm từ khó không tìm thấy trên internet. Có một cô nhóc chỉ cần nghe giọng anh liền phân biệt được cảm xúc của cô. Cô nhóc ấy giờ đây lại dùng giọng điệu không cảm xúc để nói chuyện với anh. Cô ấy, giận anh thật rồi

Anh khẽ buông cô ra. Người vẫn cúi xuống nhìn vào mắt cô. Cô đưa tay lấy cặp kính của anh xuống. Nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh. Rồi lấy tay nhổ đi chòm râu giả gắn trên miệng

"Em nghe tôi giải thích đã"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh

"Đừng dùng giọng này để nói với tôi. Trò chơi kết thúc rồi. Leo!!"

"Tôi không phải là Leo"

"Không phải? Cậu cho rằng tôi là mấy em tân sinh viên mới vào đời, muốn đùa giỡn kiểu gì là đùa giỡn? Thấy tôi ngốc nghếch như thế vừa lòng cậu chưa? Đáng lẽ ngay từ đầu, khi cậu xuất hiện thì người kia, không đúng, là cái nick name của cậu đều bận việc, khi cái nick name đó ngoi lên để trò chuyện với chúng tôi thì cậu lại bảo đến giờ cậu đi ngủ. Thật chỉ có kẻ ngốc mới tin được một người trưởng thành lại cứ đúng 9h là lên giường đi ngủ. Sự trùng hợp đến lạ thường đó nhưng chúng tôi vẫn không hề đặt nghi vấn. Là tại sao? Vì Hải Đăng thành lập dựa trên sự tin tưởng. Giữa thế giới internet nhiều thị phi này chúng tôi quan niệm dùng sự chân thành để đối đãi với nhau. Còn cậu? Quay chúng tôi như thế có vui không?"

"Tôi biết em tức giận. Nhưng tôi không có nhiều thời gian. Em phải nghe tôi giải thích"

"Đúng thật. Người bận rộn diễn hai vai như cậu sao lại có nhiều thời gian được".

"Xin em. Hãy nghe tôi giải thích trước. Sau khi nghe xong em quyết định thế nào tôi đều tôn trọng em"
"Tôi đã bảo cậu đừng dùng giọng điệu này nói với tôi"

Cô gần như mất kiểm soát. Đứng trước mặt cô là Mã tiên sinh với hình dáng của Leo, hay là Leo trong bộ dạng của Mã tiên sinh? Cậu nhóc mà cô thương như đứa em trai giờ đây lại dùng giọng nói trầm ấm của người cô thích thầm trong lòng để nói chuyện với cô. Người mà cô mến mộ bấy lâu nay, tin tưởng dựa dẫm bấy lâu nay lại là chàng trai mà cô từng muốn bảo vệ. Bảo cô phải đối mặt thế nào đây? Trong phút chốc hai người bạn tri kỉ cô không muốn đánh mất trong đời lại hóa ra chỉ là một trò đùa dai ác ý của người khác.

Cô cảm thấy mình không tài nào thở nổi. Người đối diện như muốn hút hết không khí trong lồng ngực cô. Môi anh có chút lạnh. Nụ hôn có chút gấp gáp lẫn tức giận cứ thế làm cô không thể suy nghĩ được điều gì. Anh buông môi cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô

"Tôi không phải là thằng nhóc đó"

Thấy cô tiếp tục muốn mở miệng chất vấn, anh liền nhanh hơn một bước, đặt xuống nụ hôn thứ hai lên môi cô. Lần này nụ hôn dịu dàng hơn lúc đầu. Có chút trúc trắc, có chút uẩn khúc, có chút nóng lòng muốn lấy lòng cô. Anh mở hàm răng của cô ra, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của cô, lưu luyến mãi như thế chỉ cần buông ra liền lập tức tan biến đi.

Lần này trước mắt cô trở nên mơ hồ. Cô không nhìn rõ được thứ gì, kể cả anh. Vì lúc này đây mắt cô đã tràn đầy nước. Nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên khóe mắt, hết lần này đến lần khác. Nụ hôn của anh vì nước mắt mà cưỡng chế dừng lại. Hai tay anh ôm gò má cô. Anh lần nữa đặt xuống những nụ hôn, xuống mắt, xuống má, rồi sau đó dừng thật lâu ở trên trán.

"Chỉ lần này thôi, em lắng nghe câu chuyện của tôi một lần thôi. Được không?"
Khi xác định sẽ ở bên cô anh đã lường trước ngày này. Nhưng lại không ngờ nó đến sớm hơn dự định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro