chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap21

Mil Mi - 17 đưa họ đến Dubai, buổi sáng tinh mơ đánh thức cô gái nhỏ vừa rồi còn cuộn tròn trong lòng Hades. Cô nhìn xuống một hòn đảo nhỏ nằm độc lập giữa biển cả mênh mông không kìm nén được cảm thán.

"Wow, em không nghĩ ở Dubai có một nơi đẹp như vậy. Nó nằm độc lập hoàn toàn vậy à?"

"Ừm, nhưng lát nữa anh nghĩ em sẽ có phát biểu khác. Chuẩn bị rồi!"

Máy bay chậm rãi hạ cánh, An Nhi nhìn một lượt khung cảnh nơi này. Có lẽ trước đó nó đã rất yên bình với tiếng sóng vỗ từng lớp dập dìu, bãi cát vàng óng mịn và rừng dừa xanh ngát chạy dọc bờ biển bao bọc hòn đảo thơ mộng Nhưng hiện tại, nơi này vừa lưu lại dấu vết của một trận chiến oanh tạc. Cô phóng tầm mắt vào cổng biệt khu phía trước, có vài người đang được đưa vào đó với cơ thể đầy máu. An Nhi cắn chặt răng nhìn Hades.

"Rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì vậy?"

"Tranh chấp lãnh thổ"

Không chờ anh nói rõ hơn, cô đã lập tức cởi áo vest trả cho anh rồi bước nhanh vào trong. Những tiếng rên rỉ thê thảm, có cả tiếng khóc của trẻ con, An Nhi dùng ngôn ngữ phổ thông để nói chuyện với họ.

"Xin lỗi, tôi sẽ phụ mọi người chăm sóc các em nhỏ trước. Mọi người có thể giãn ra một tí được không?"

Những người ở đây đa chủng tộc, chủ yếu vẫn là người châu Phi và châu Á. Họ nghe giọng nói lạ liền ngẩng lên, ánh mắt dò xét nhưng ngay sau đó, lập tức cúi đầu cung kính, chỉ có một vài em nhỏ là ngơ ngác không hiểu tại sao. Hành động cung kính đó là vì Hades bước vào, anh gật đầu, họ liền tránh qua một bên cho An Nhi sơ cứu nạn nhân.

Nhìn những đứa trẻ này, cô vừa xử lý vết thương, vừa hỏi.

"Trẻ em sao mọi người không đưa đến nơi ẩn nấp an toàn?"

Một phụ nữ hồi giáo trùm khăn kín mít cầm tay đứa bé, nước mắt lăn xuống.

"Chúng tôi sống trên đảo Nhỏ đã 10 năm rồi, rất bình yên làm việc sinh sống. Nhưng không ai ngờ Abu Dhabi lại tấn công bất ngờ như vậy, các con nhỏ vẫn ra bờ biển nô đùa thì bị đánh bom từ xa. Đây là những đứa còn sống sót"

Hades im lặng lắng nghe, ánh mắt lạnh lùng của anh loé lên một tia sát khí kinh hoàng. Anh nhìn mọi người ở đây, họ không phải lực lượng quân sự của Leopard nên khả năng phòng thủ không có. Đảo Nhỏ vốn dĩ rất bình yên nên Thomas chủ quan về mặt an ninh, không ngờ đã để lộ điểm yếu khi phải nhận tấn công bất ngờ.

Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhìn An Nhi băng bó hết người này đến người khác, con người khi làm việc tập trung không màng bất cứ việc gì xung quanh quả thật rất đẹp, cái đẹp xuất phát từ nhân cách, hữu xạ tự nhiên hương. Cô không ngơi tay nhưng vẫn giao lưu với mọi người, đánh lừa họ thoát ra khỏi cảm giác đau đớn vì máu thịt nhầy nhụa. Từng nụ cười, từng ánh mắt lương thiện toả ra từ trong cốt cách của cô khiến cho ai đó cảm giác rất bồi hồi rung động. Khi cô xử lý xong cho ca cuối cùng thì có một chiếc khăn mùi xoa màu trắng nhẹ nhàng chặm mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng nói trầm ấm quen thuộc.

" Vừa đến đã vất vả rồi!"

"Không có gì, em lại thấy rất vui. Mọi người ở đây dường như đều thân thiện"

Hades gật đầu cười nửa miệng, anh đưa cô đi một vòng quanh đảo xem xét tình hình kĩ lưỡng sau đó vào phòng hành chính quan sát qua các thiết bị điều khiển tiên tiến, anh dùng ống nhòm chuyên dụng theo dõi tàu quân sự Abu Dhabi ngoài khơi vẫn thay phiên tuần tra liên tục tình hình trên đảo Nhỏ. Xem ra chúng dự định mở đợt tấn công lần nữa, Hades cười khẩy, đặt ống nhòm xuống bàn rồi xem lại các tài liệu cũ.

An Nhi tò mò lấy một ống nhòm khác lên xem, đập vào mắt cô là các con tàu hiện đại đang ở ngoài khơi, cô thắc mắc hỏi lại anh.

"Anh này, đảo Nhỏ trang bị nhiều tàu tối tân quá nhỉ?"

Hades chăm chú xem hồ sơ, không nhìn cô nhưng vẫn đáp xúc tích.

"Không phải tàu của đảo, tàu địch đó"

"Thật à?"

Cô giật mình xem kĩ lại lần nữa, quả nhiên chiếc tàu nào cũng to lớn oai hùng. An Nhi thỉnh thoảng cũng có xem các tranh ảnh tài liệu khi đi thăm thú các bảo tàng, không khó khi nhìn kĩ chúng rất giống các mô hình chiến hạm từng thấy. Cô nhíu mày lo lắng.

"Bọn họ trang bị tàu chiến với các vũ khí tối tân nhằm khiêu khích quân sự phải không?"

"Ừm! Nhưng chúng neo thuyền nhiều như vậy, trước mắt là đang uy hiếp tinh thần mọi người ở đây thôi. Không vấn đề gì đâu"

"Hầy, vậy à, ở đây phức tạp nhỉ?''

Hades đưa An Nhi quay lại phòng nghỉ, vừa bước ra, cô đã thấy một đám trẻ đang mò mẫm tìm bắt cá, cua gần bờ biển. Cô liền hét to.

"Hey, các em về đi. Đừng ở đấy. Hey!"

An Nhi gọi mà chẳng đứa nào thèm nghe, cô cười méo mó nhìn Hades.

"Không lẽ chúng không hiểu tiếng Anh?"

"Không phải, chúng đang ham chơi thôi!"

"Xì, vừa xảy ra thương vong, sao các em ấy còn không sợ. Em phải lôi chúng về nhà"

Hades định bảo "Mặc kệ chúng nó" thì An Nhi đã chạy một mạch ra đó rồi. Bọn trẻ thấy cô, chúng reo hò ầm ĩ, chỉ đợi Nhi ra đến là té nước đầy người. Chiếc váy cô đang mặc chỉ mấy chốc là ướt sũng, An Nhi phồng má định mắng chúng một trận nhưng nhìn những nụ cười tươi rói, trong trẻo đó, lòng cô lại thấy ấm áp không nỡ trách móc nữa.

Hades tựa vào một gốc dừa rợp bóng nhìn An Nhi được bọn trẻ bao vây đùa giỡn. Chúng kéo cô cùng nhặt vỏ ốc hay bắt cua, bắt cáy biển chạy đầy bờ. Chẳng mấy chốc, cô gái cũng hòa với lũ trẻ nô đùa rạng rỡ. Anh nhìn cô thơ ngây, thánh thiện ánh mắt không nỡ dời đi chỗ khác.

Nhưng việc cần thiết vẫn ưu tiên tập trung hơn, Hades để An Nhi chơi với chúng, anh đứng một góc quan sát ra khơi tính toán các bước hoạt động tiếp theo. Lúc này Thomas gọi về.

"Anh Khiêm, điều tra được rồi, quả nhiên đầu não Abu Dhabi đã phát sinh giao dịch với Sói xám trong thời gian gần đây. Các capo bên Sói xám đã đến Abu Dhabi vào 2 ngày trước."

Hades nhếch mép, quả là không ngoài dự tính của anh. Anh hắng giọng.

"Còn gì nữa không?"

"Dạ, Sói xám ngoài việc hậu thuẫn cho Abu Dhabi tấn công chúng ta thì còn đang cố tìm cách gây hiềm khích giữa các quốc gia vốn đã có bất đồng nhằm mục đích phát động chiến tranh nữa"

"Được rồi. Nhiêu đấy đủ rồi. Đấu với Sói xám, không phải ngày một ngày hai. Trước mắt, chú quay về lo cho Tổng cục. Anh sẽ giải quyết tình hình ở đảo Nhỏ"

Hades vừa tắt máy thì anh nhìn thấy dưới mặt biển gần bờ có vật lạ nổi lên. Anh lập tức rút súng chạy nhanh ra chỗ An Nhi và bọn trẻ hét to.

"Toàn bộ chạy vào trong."

An Nhi ngoái đầu biết có chuyện liền lùa tất cả chạy vào, vừa lúc đó có một người dưới biển trồi lên cách Hades tầm 100m. An Nhi cũng nhìn thấy người này, nhưng Hades đang chuẩn bị bóp cò súng, cô thở mạnh ngăn anh.

"Hades, đừng giết người. Lỡ họ là ngư dân thì sao, anh bắt lại là được rồi"

Cô vừa dứt lời, "đùng" tên kia ngã khụy xuống nền cát vàng chết cứng. An Nhi cắn răng run lên, đây là lần đầu tiên cô chính mắt thấy Hades giết người. Gương mặt anh lạnh lẽo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn người kia rồi nhìn anh, giọng nói lạc đi.

"Em đã nói đừng bắn vội anh không nghe sao? Hades, nếu không cần phải giết thì tha một mạng người cũng được mà. Tại sao em vừa nói xong, anh không hề suy nghĩ lại mà dứt khoát giết họ ngay vậy? Chẳng lẽ với anh, thà giết lầm còn hơn bỏ sót?"

Hades thở dài không đáp, anh giắc súng vào rồi tiến lại chỗ tên kia. Đôi mắt An Nhi đỏ hoe, cô chợt nhận ra hắn luôn tự bản thân quyết định tất cả, ngay với sinh mạng một con người. Cô quý mạng sống bao nhiêu thì với Hades không có định nghĩa trân trọng bất cứ việc gì. Cô đang thấy mình bị tổn thương. Thứ cô nhìn thấy được chỉ là một người từ dưới biển bước lên, tay không tấc sắt, nhưng với anh, bất cứ sự khả nghi nào cũng là một chữ "Giết".

An Nhi vụt chạy ngược hướng với anh, cô không muốn xem người kia đã chết thế nào, nếu quả thật đó chỉ là 1 người bình thường, vì đa nghi mà Hades tàn nhẫn ra tay thì cô không biết sẽ đối mặt ra sao. Anh hơi ngoảnh lại lúc cô bỏ đi, trong lòng chỉ thoáng tiếng thở dài trầm mặc.

Cô dĩ nhiên không thể nhạy bén bằng anh, cô chỉ thấy hắn bình thường như một ngư dân nhưng lại không nhận ra trong lòng bàn tay hắn có kíp nổ. Nếu Hades chậm hơn một chút, chần chừ hơn một chút có lẽ ở vị trí nào đó trên hòn đảo này đã có những tiếng nổ giòn tan. Anh biết cô là một người mang sứ mệnh giữ gìn sự sống sẽ rất khó đối diện với việc bắn bắn, giết giết nhưng... Giết hoặc bị giết! Anh chỉ có thể chọn một.

Hades cũng không muốn giải thích nhiều, cô bỏ đi vào biệt khu. Anh lấy kíp nổ lên quan sát rồi thông báo qua đàm cho các lính canh.

"Mang thiết bị dò tìm bom mìn rà soát toàn bộ đảo và gỡ bỏ hết đi. Không loại trừ chúng đã cài bom chống tăng nhé. Gỡ hết!"

Hades đứng lên nhìn khắp nơi quanh đảo, bóng lưng vững chãi có nét cô liêu tìm hướng đột kích địch. An Nhi trong phòng, gác tay lên trán thở dài.

"Anh ta đến giải thích hay xin lỗi cũng không có. Dường như lí tưởng chúng ta thực sự quá khác nhau"

Cô giận nên cả ngày hôm đó ở trong phòng quyết định không gặp Hades, An Nhi bướng bỉnh sẽ không chủ động làm hòa trước, như vậy mới dằn mặt được Hades để lần sau anh nhớ không nên tùy tiện tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai. Lần đầu tiên cô dỗi, lần đầu tiên 2 người ai cũng cứng đầu không nhường nhịn ai.

Đêm hôm đó...

An Nhi nằm mãi không ngủ được, thời gian qua gần như lúc nào cũng nằm ngủ gần Hades, hôm nay một mình trong căn phòng rộng lớn mà thiếu vắng hình bóng ai đó thật là khó ngủ. Cô nhớ mùi hương thanh lạnh thơm thoang thoảng đặc trưng của anh, nhớ cả một vòng tay đủ rắn chắc để cho cô cả đêm ngon giấc hay bờ ngực vững chãi cho cô rúc đầu ấm áp. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà trong người thật sự bứt rứt khó chịu. An Nhi lầm bầm.

"Hades khốn nạn, là mình giận mà, sao bây giờ có cảm giác như hắn giận ngược không thèm gặp mình vậy nhỉ?"

Cô lăn lộn thêm mấy vòng nữa, nhìn ra cánh cửa vẫn im lìm không động đậy, trong lòng lại nổi sóng.

"Hades chết bầm, xin lỗi thôi cũng khó khăn thế sao. Được rồi, tôi sẽ bắt anh về phòng, dạy dỗ cho anh biết anh hư như thế nào!"

Cuối cùng, vẫn là cô không chịu nổi liền mặc vội chiếc áo dạ mở cửa ra ngoài tìm hắn. Cô đến phòng điều hành của Leopard, ra phòng y tế, phòng lính canh đều không thấy Hades đâu. Đi gần hết biệt khu, An Nhi mới e dè hỏi thăm một anh lính gác.

"Sorry, anh có thấy Hades đâu không?"

"Cô hỏi Boss?"

"Ừm, anh thấy không?"

"À vâng, Boss ra biển rồi ạ"

An Nhi chau mày hỏi dồn. "Khuya rồi, anh ấy ra biển làm gì? Không phải ngoài đó có chiến hạm của địch sao?"

"Dạ vâng, tôi không rõ. Chỉ biết Boss ra biển một mình thôi"

An Nhi thừ người ra lẩm nhẩm "Anh đang làm cái gì vậy Hades? Không lẽ anh không biết nguy hiểm là gì sao?"

Cô ra bãi cát đi qua đi lại, cắn ngón tay muốn tê tái, ruột nóng như thiêu như đốt. Cô quay lại hỏi lính canh.

"Hades đi lâu chưa?"

"Dạ, boss đi hơn 1 giờ trước rồi ạ?"

1 giờ ở biển mà chưa thấy bóng dáng, hành động đơn lẻ thật khiến An Nhi đau tim vì lo lắng. Bỗng cô nhìn thấy một chiếc cano neo gần bờ, lại chạy đến chỗ lính canh.

"Anh có thể lái cano đưa tôi ra biển không?"

Anh lính tròn mắt. "Wth, cô định làm gì?"

"Tôi cần tìm Hades, anh ấy đi như vậy quá nguy hiểm"

"Oh no! Trước khi đi, Boss đã dặn không ai được ra biển bằng bất cứ phương tiện gì. Ngay cả anh ấy cũng không đi cano mà"

An Nhi há hốc "Chứ Hades đi bằng gì?"

"Dạ, Boss đi với 1 cặp chân vịt, một bình dưỡng khí và 1 chiếc balo nhỏ"

An Nhi đỡ trán "OMG, anh đừng nói là Hades đi cảm tử đó chứ?"

Lính canh nhe hàm răng trắng sáng cười tươi "Tôi không biết!"

An Nhi không còn cách nào đành ngồi co ro ở bờ biển chờ anh trở về. Gió lạnh thổi từng cơn rét buốt vào da thịt, cô không cảm giác nữa, tâm trí chỉ hướng về khơi xa có người cô yêu đang đơn phương hành động. Nếu biết anh âm thầm làm việc nguy hiểm, cô đã không giận dỗi cả ngày mà bên cạnh cổ vũ tinh thần cho anh. Càng nghĩ, An Nhi càng trách móc bản thân.

Cô ôm cánh tay dõi mắt nhìn ra xa, một em bé ban trưa đùa giỡn ở bờ biển đưa cho An Nhi một chiếc khăn lên, ánh mắt lấp lánh.

"Chị Anne, chị hãy choàng khăn vào, ở đây ban đêm lạnh lắm!"

Nhi nhận lấy, cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi "Cảm ơn em, trời lạnh thế này, có lẽ nước biển cũng sẽ lạnh lắm."

"Dạ vâng, lạnh hơn rất nhiều!"

Lòng Nhi lại xót xa ánh mắt đượm buồn, em bé nắm tay cô an ủi.

"Chị đừng giận boss của chúng em"

Đứa bé rất dễ thương, An Nhi cười nhẹ kéo nó ngồi vào lòng mình, vờ giận dỗi.

"Tại sao chứ? Chị đang rất giận đây"

"Vì Boss là chiến thần của Leopard chúng em, là người tái sinh Leopard lần thứ hai khi đó em còn rất bé, em chỉ nghe qua lời cha mẹ kể thôi. Ở đây, tên của boss Vũ Hoàng Khiêm là một huyền thoại"

An Nhi tròn mắt rồi đôi mắt trong suốt ấy lại chan chứa tự hào.

"Thật à, nghe vĩ đại vậy."

"Vâng, chị sẽ từ từ biết mọi việc về boss thôi ạ. À, việc lúc trưa chị hiểu nhầm boss đấy ạ"

Cô nhíu mày "Là sao?"

"Dạ, tên bị giết là người của địch, hắn tiếp cận gần đảo để thực hiện một vụ nổ, khi chết, trong tay cầm kíp nổ chưa kịp kích hoạt. Nếu Boss không ra tay kịp thời, không biết bao nhiêu người trên đảo thiệt mạng nữa rồi. Anh ấy không phải thích giết người vô tội đâu"

Lời nói ngây ngô của đứa bé khiến tim cô thít chặt, An Nhi ôm mồm rưng rưng nước mắt nhìn ra từng cơn sóng bạc đầu, hai cánh môi mấp máy.

"Em sai rồi!"

Đồng lúc đó, phía xa khơi vang lên hàng loạt tiếng nổ lớn, lửa đỏ vụt cháy như pháo bông giữa trời đêm tĩnh lặng. An Nhi liền lấy ống nhòm của lính canh quan sát, tất cả các tàu chiến của Abu Dhabi nổ tan tành, chỉ duy nhất một chiếc vẫn đứng sừng sững, bất giác 2 tay cô run lên lo ngại Hades bất an rồi.

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro