chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap20

An Nhi khóc đẫm ga gối, Hades thở dài trầm mặc nằm bên cô. Anh book vé máy bay sang Cambridge chuyến sớm nhất, ngày hôm sau họ đã có mặt tại nhà tang lễ viếng đám tang của gia giáo sư Guest.

An Nhi mặc chiếc váy đen kín cổ, lịch sự, trầm buồn với đôi mắt đỏ hoe sưng húp lê từng bước nặng nề. Hades nghiêm trang trong bộ vest đen, áo sơ mi đen điềm đạm dìu cô vào bên trong. Suốt mười mấy tiếng bay, cô đã không ngừng khóc trong sự đau khổ dằn vặt với thầy mình. Khi bước đến đây, không khí trang trọng yên tĩnh nhưng tràn ngập thê lương, đám tang phương Tây không như ở Việt Nam kèn trống thảm thiết. Mọi người đến đây dự tang lễ đều hết sức từ tốn lịch sự.

Hai lòng bàn tay An Nhi cuộn lại, cô run run nói với Hades.

"Đưa em đến chỗ của thầy đi"

Anh khẽ gật đầu đưa cô lại phía 3 cỗ quan tài nằm nối nhau, thầy Guest, vợ thầy và đứa con gái mười lăm tuổi đã bị thảm sát tàn khốc. Lúc này, An Nhi không thể cố gắng kiềm cảm xúc được nữa, cô khụy xuống mà khóc nghẹn.

"Anne của thầy về muộn rồi thầy ơi"

Cô tự đấm vào ngực mình, từng câu, từng chữ nói với thầy giờ phút muộn màng này đều đau đến tan vỡ cõi lòng. Cô biết nguyên nhân vụ việc không có gì ngoài việc thầy đang giữ chương trình hoàn chỉnh AN20. Thông thường, muốn nộp một nghiên cứu nào đó lên tổ chức tối cao không phải có thể muốn nộp lúc nào là nộp. Cứ 1 quý, tổ chức sẽ có một buổi hội thảo khoa học, khi đó các giáo sư tham gia mới có thể trình bày công trình nghiên cứu nhóm hoặc độc lập. An Nhi biết 2 ngày nữa buổi hội thảo này sẽ diễn ra ở London.

Rõ ràng bọn chúng đã không muốn AN20 đến tay Liên hiệp, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống là từng sự đau đớn thấu tận tâm can. Cô hối hận vì mình vô tình lại giao cho thầy sự nguy hiểm này, hậu quả bây giờ cả gia đình người thầy cô kính trọng nhất lại chết tức tưởi. Hades lặng lẽ nhìn đôi vai mảnh khảnh của cô run lên từng hồi trong lòng thực sự vô cùng khó chịu.

Anh hít một hơi thật sâu ngồi xuống lau nước mắt cho An Nhi, giọng nói trầm buồn.

"Em hãy nén đau thương lại. Trên thế giới, sinh ly tử biệt là chuyện bình thường"

Cô nấc nghẹn úp mặt vào ngực anh, từng tiếng nói đứt quãng.

"Nhưng... thầy Guest... Thầy ấy không đáng phải chịu thảm sát này"

"Trên thế giới, luôn có khái niệm mang tên là số phận. Không ai có thể biết được tương lai sẽ ra sao cả, sống chết là 2 phạm trù chỉ cần quay lưng có thể đã khác rồi. Nhiều nỗi đau có thể khiến bản thân chúng ta gục ngã bi lụy nhưng... vẫn phải cố bước qua em à"

Anh nắm hai vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng mọng. Từng câu từng chữ Hades nói, An Nhi cảm giác dường như không giống anh lúc bình thường. Trái tim đang đau đớn quặn thắt của cô nghe được những lời ấy thực sự là niềm an ủi duy nhất cho cô lúc này. Hades trầm mặc nhìn vào cỗ quan tài, ánh mắt vốn dĩ đã rất lạnh lùng lại càng trở nên buốt giá.

"Em hãy bình tĩnh nhìn lại tất cả, còn có những điều mà ta không thể vứt bỏ mà phải mạnh mẽ bước tiếp vì những người ta yêu thương và họ dù ở đâu cũng vẫn đang dõi theo ta. Trông đợi chúng ta hoàn thành những việc còn dang dở"

An Nhi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. Hades nói đúng, cô cần mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ để cho thầy Guest trên thiên đường thấy được học trò của thầy sẽ làm những gì, sẽ chiến đấu ra sao để đòi lại công bằng cho thầy.

Hades thở hắt ra, mặc dù anh đã khuyên An Nhi bình tĩnh nhưng thực ra trong tâm trí anh không bình tĩnh như vẻ ngoài chút nào. Từ sự việc năm đó đến bây giờ, anh không hề tham dự bất kỳ tang lễ của ai bởi vì nhìn sự chết chóc bi thảm, trong lòng Hades lại cồn cào nỗi đau mất mác. 11 con người đã vùi trong dĩ vãng nhưng chưa phút giây nào Hades quên được khoảnh khắc họ lìa xa anh. Nếu nói đến đau lòng, anh mới là kẻ nếm trải cảm giác ấy đến cùng cực, đau đến chết đi sống lại vẫn không thể nào ngưng khắc khoải hình ảnh quá khứ đau thương đó.

Không gian tang tóc gợi cho Hades quá nhiều hoài niệm, lúc hoả táng, anh không xem, anh không muốn nhìn giây phút thân thể con người vùi lấp bởi ngọn lửa đỏ chỉ còn lại nắm tro cốt lạnh lẽo. Những hình ảnh ấy đối với anh là mũi dao xoáy vào trái tim một cách tàn bạo nhất.

Rời đám tang, anh đưa cô đến nhà thầy. An Nhi nhìn dây thường xuân vẫn còn xanh mướt nhưng chủ nhân đã thành người quá cố, đau càng thêm đau. Hades quan sát căn nhà hoang tàn, anh đảo một vòng rồi lại chỗ An Nhi hỏi cô.

"Cảnh sát có liên lạc với em không?"

"Dạ không!"

Anh khoanh tay nhìn về phía cầu thang, nơi thầy bị bắn chết, ánh mắt thâm trầm.

"Vậy là chúng không để lại dấu vết liên quan đến AN20. Toàn bộ đã được chúng mang đi cả rồi"

"Em còn bản gốc"

Hades lắc đầu "Tạm thời chúng ta quay về Yarmouth rồi tính sau. Em nghĩ giáo sư chết, bọn chúng sẽ tha cho em?"

Cô nghiến chặt răng, ánh mắt cương quyết "Em không sợ, dù em có chết, em cũng phải để nghiên cứu đến tay Tổ chức Hòa bình"

Hades cười nhạt." Em chết thì ai đưa đây ngốc? Mà anh cũng không để em chết. Đi về!"

Yarmouth...

Trở về căn nhà vủa mình, An Nhi nằm trên giường, nghiêng người nhìn ra mặt biển đêm cuộn sóng, cô nhớ lại từng kỉ niệm học tập ở Cambridge, nghe lời Hades không được khóc nữa nhưng nước mắt vẫn lăn dài cho đến lúc mệt quá mà vô thức chìm vào giấc ngủ, anh nằm bên cạnh nghe tiếng nấc từ trong giấc mơ của cô mà thở dài ưu tư.

Hades đã nhận thấy lời tuyên chiến của kẻ giấu mặt qua cái chết của giáo sư. Chúng đã chính thức hành động, việc An Nhi chuẩn bị phải đối mặt những gì thì không thể nào nắm bắt hết được. Xem ra, 2 người lúc này không nên về Việt Nam sẽ tốt hơn.

Anh đứng dậy đi ra ban công, gió biển thổi từng cơn mát lạnh, ánh mắt sâu thẳm đang dự tính kế hoạch, anh tựa vào thành kính ngẩng mặt nhìn chòm sao Bắc đẩu trên bầu trời trong vắt, gương mặt lạnh lùng suy nghĩ.

"Dù có khó khăn thì cũng phải đến lúc đối mặt rồi. Hủy diệt chúng trước khi sự việc không nằm trong tầm kiểm soát nữa."

Điện thoại trong tay anh rung lên từng nhịp, Hades nghe máy, giọng Thomas rất căng thẳng.

"Anh Khiêm, anh quay về Leopard một chuyến được không?"

"Có chuyện gì?"

"Anh phải quay về, sự việc đang xoay chuyển vô cùng phức tạp một mình em không thể xoay sở hết được"

"Chú nói cụ thể đi"

"Nhìu trọng điểm của Leopard cùng lúc bị tấn công, cả về thị trường lẫn mặt quân sự..."

Thomas thở dài nói tiếp "Trọng điểm đảo Nhỏ ở Dubai của ta liên tục bị tiểu vương quốc Abu Dhabi khiêu khích quân sự, mục đích tranh chấp quyền lợi lãnh thổ. Điều trước giờ không có tiền lệ xảy ra"

Hades nhíu mày hỏi lại "Đảo Nhỏ vốn thuộc hải phận quốc tế, chúng ta thuê đã rất lâu rồi sao có thể xảy ra tranh chấp? Anh nhớ chúng ta đã có quyền hạn sở hữu trong 30 năm phải không?"

"Đúng rồi, nhưng bây giờ Abu Dhabi lại tung tin đảo Nhỏ là vùng lãnh thổ của chúng. Chúng thực hiện hàng loạt khiêu khích quân sự yêu cầu chúng ta giao trả lãnh thổ"

Hades im lặng suy nghĩ, đảo Nhỏ là một trụ sở của Leopard, nơi này có tiềm lực kinh tế vô cùng dồi dào thông qua việc khai thác dầu mỏ. Nó là đầu não cung cấp tài nguyên và tài chính cho tổ chức. Bao năm nay luôn yên bình dưới sự quản lý của Bố già, hôm nay đột nhiên có tranh chấp, xem ra đã có kẻ thọc gậy bánh xe.

Hades bảo Thomas "Bây giờ, chú lập tức cho người điều tra nội bộ chính trị nước Abu Dhabi. Càng nhanh càng tốt nhưng phải tuyệt đối bí mật."

Thomas do dự "Anh đang muốn làm gì vậy? Tấn công nó luôn hả?"

Hades nhếch mép cười nhạt "No! 1 nước Abu Dhabi nhỏ nhoi lại không hề biết rõ đến chúng ta? Kẻ chống lưng phía sau nếu đúng như anh nghĩ thì chúng quả là không đơn giản. Mục đích của anh là vạch mặt kẻ đứng đằng sau đó"

"Ý anh là Sói xám?"

Hades không đáp, ánh mắt mỗi lúc một sắc bén, khí lạnh toả ra từ thần sắc khiến cả không gian cũng bức bách ghê người. Anh im lặng một lúc mới nói.

"Hành động đi, lát anh về trụ sở London rồi xem xét cụ thể hơn"

Thomas thở hắt ra, ngữ điệu đầy sự lo lắng bất an.

"Vâng, anh cũng nên cẩn thận, vụ này xem ra không nhỏ hơn vụ 5 năm trước đâu"

"Ừm, chú cũng cẩn thận. Thời gian này không cần trực tiếp di chuyển qua lại giữa các trụ sở phân cục nữa. Việc cần thiết trước mắt là tăng cường phòng thủ ở Tổng cục."

"Vâng, em biết ạ!"

"À, đừng để ông già biết tình hình. Tạm thời chú sắp xếp cho ông già đi du lịch ở nơi nào đó ít bùng nổ nguy cơ đi."

Hades tắt máy đứng trầm ngâm thêm lát nữa rồi trở vào phòng ngủ, An Nhi giật mình thức dậy nhìn anh ngồi bên cạnh.

"Anh mới đi đâu vậy?"

"Ra ban công. Em ngủ thêm đi!"

An Nhi vòng tay ôm ngang bụng Hades, cô lắc đầu "Không ngủ nữa, anh có chuyện gì à?"

Hades lật tay nhìn đồng hồ rồi vuốt nhẹ bầu má ấm nóng của cô, ánh mắt dịu dàng "Vậy chúng ta đến nơi này"

An Nhi thắc mắc "Tối rồi mình đi đâu nữa?"

"Đi rồi biết"

Hades lập tức lái xe đưa An Nhi đến trụ sở Leopard ở London. Đây là một toà nhà 30 tầng cao chót vót, khi Hades đến nơi, có rất nhiều người chờ sẵn. Tất cả đều nghiêm trang khoanh tay cúi đầu như chào đón một nhân vật trọng đại. Mọi người đồng thanh gọi.

"Boss"

An Nhi tròn mắt nhìn anh, giọng nói khe khẽ "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh nói với em sau, giờ ngoan ngoãn theo anh là được"

Hai người vào một căn phòng ở tầng trệt, lúc này Hades nghiêm túc nắm hai cánh vai An Nhi trực tiếp nhìn vào mắt cô thẳng thắn nói.

"Tình hình trước mắt, muốn không nguy hiểm cho nhiều người và bản thân thì em hãy tạm thời ở đây một thời gian."

Nhi khẽ nhíu đôi chân mày phượng đẹp đẽ nhìn anh "Còn anh thì sao?"

"Anh đi công việc khi nào mọi thứ ổn thoả sẽ trở lại đón em. Bây giờ chỉ có nơi này mới có thể cho em sự an toàn"

An Nhi cúi đầu, im lặng. Nghe ngữ khí cũng như đã ít nhiều hiểu được tính cách Hades, chắc chắn lần này anh đi giải quyết việc của cô. Cô không thể nào lại để người khác hi sinh vì mình còn mình lại an nhàn ẩn nấp. Anh định quay đi thì An Nhi liền nắm tay anh lại kiên định nói.

"Em sẽ đi cùng anh!"

"Không được! Em không thể đi đến những nơi nguy hiểm''

"Anh nghĩ em sợ? Syria, Afghanistan hay những điểm nóng hơn em còn dám đến cơ mà. Anh đi đâu, em theo đó. Em không muốn kẻ một nơi người một nẻo nữa"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của An Nhi, nghe thêm một câu ấm lòng, anh dang tay ôm lấy cô, giọng nói ấm áp.

"Em thực sự muốn theo sao?"

An Nhi gật đầu chắc chắn sẽ "Muốn!", xem chừng không thể thay đổi quyết định của cô, anh thực sự cũng không nỡ để An Nhi cô đơn một mình nữa. Hades thở hắt ra chép miệng.

"Thôi được rồi, theo anh!"

Anh cúi đầu vén vài lọn tóc loà xòa trước mặt An Nhi rồi nắm tay cô bước đi. 2 người vào thang máy, có 2 vệ sĩ đi theo họ bấm lên tầng cao nhất. An Nhi nép vào cạnh anh, vẫn không kìm được sự tò mò mà lí nhí.

"Hades, không lẽ anh là đại ca xã hội đen à?"

Hades cười khẩy "Xã hội đen? Vô vị. Em nghĩ anh sẽ tham gia mấy băng đảng con nít ấy à?"

"Ờ, chắc là không, nhưng mà bọn họ có vẻ rất sợ anh?"

"Vậy hả? Vậy em có sợ anh không?"

An Nhi lúng túng cười ngượng nghịu "Em thì đôi chút, vì anh là tên yêu nghiệt mà!"

Hades khoác vai cô cười thoải mái, dõng dạc nói "Em không cần phải sợ, chỉ cần yêu anh thôi là được"

Hades thật không biết hay cố tình làm cô xấu hổ, ở đây đâu phải chỉ có 2 người có cần nói lớn vậy không? 2 tên vệ sĩ đeo kính đen, khoanh tay trước ngực nghe thấy những lời từ đại boss. Họ đang rất ngạc nhiên khi thấy anh có phụ nữ kè kè bên cạnh lại còn nói lời đường mật bay bướm nhưng tât cả vẫn giữ vẻ nghiêm nghị không thể đùa với nhân vật lớn.

Lên sân thượng, ở đây giữa khuya khá lạnh, An Nhi tự ôm lấy cánh tay mình xoa xoa, Hades liền cởi vest ngoài khoác thêm cho cô. Cô đẩy lại.

"Trời lạnh, anh không thể mặc phong phanh như vậy!"

"Nhưng để em lạnh, anh thấy mình lạnh hơn"

Chậc...Hades từ lúc nào đã biết thả thính trắng trợn thế không biết, An Nhi cười nhẹ đón lấy áo của anh rồi hỏi.

"Anh đưa em lên đây chỉ để ngắm thành phố về đêm thôi sao?"

Cô vừa dứt lời, một luồng gió rất mạnh thổi tới, An Nhi nheo mắt nhìn lên trời một chiếc trực thăng Mil Mi-17 đang từ từ đáp xuống. Cô quay sang Hades.

"Sao máy bay lại hạ cánh ở đây?"

"Đưa chúng ta đi"

"Đi đâu nữa? Em không có tâm trạng đi chơi nữa đâu?"

Ánh mắt Hades thấp thoáng ý cười "Ai bảo với em là đi chơi."

Anh nắm tay cô đi đến trực thăng, hình ảnh 2 người song song nắm tay nhau bước lên giữa bầu trời đêm thật đẹp đẽ, có lẽ không ai biết hành trình của họ sẽ tới đâu. Cũng không ai rõ những gì sắp diễn ra với thế giới này, một người đàn ông ánh mắt cương nghị đầy kiên định, một cô gái trẻ quyết tâm đi đến cùng với lý tưởng nhiệt huyết. Có lẽ sẽ không quá để nói rằng họ đang và sẽ cứu thế giới, thế giới của cô là những bệnh nhân đang chờ mình cứu giúp. Thế giới của anh, chỉ có thể là cô và duy nhất là cô!

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro