chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap19

Chiếc xe chầm chậm leo lên sườn đồi thoai thoải, Hades nằm vểnh tai như một ông hoàng để Hoàng Khang đẩy băng ca vào nhà. Khang nhìn ánh mắt lưu manh của hắn vội vàng múa mép.

"Anh, anh. Chị dâu là bác sĩ, khoảng này em yên tâm lắm ạ! Em còn có việc ở Tổng cục không thể ở với anh"

Rõ ràng Khang đang cố tình chạy trốn, Hades đang suy nghĩ kiếm chuyện sai vặt thì An Nhi lên tiếng.

"Anh bận thì đi đi, tôi chăm Hades được mà"

Khang thở phào, chỉ chờ có lời nói chị dâu liền cười hoan hỉ phắng đi trong vòng một nốt nhạc. Căn nhà chỉ còn lại anh và cô với con chó mập đang quất đuôi mừng chủ. An Nhi nhìn đồng hồ, lúc này đã gần trưa, cô che miệng ngáp một cái rồi mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn. Hades nằm im quan sát, cất tiếng gọi nhỏ nhẹ.

"Em đi ngủ đi. Tôi chưa đói!"

"Em nấu cháo cho anh"

"Không cần, lại đây!"

Hades giơ tay lên chờ đợi, An Nhi miễn cưỡng tiến lại giường. Anh vỗ nhẹ xuống ga nệm êm ái.

"Nằm đây"

Cô ngại ngùng "Thôi, em ra ghế chợp mắt một chút rồi nấu sau cũng được"

"Anh nói nằm đây. À, lỡ em ngủ ngoài ghế, anh gọi không nghe thì sao?"

Hades tìm một lí do cho An Nhi đỡ ngại, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh. An Nhi cứng đơ như khúc gỗ, ngập ngừng.

"Em...em ngủ mà có làm anh đau thì anh gọi nhé!"

"Ừm, ngủ đi"

Sau hơn một đêm thức trắng, lao lực quá nhiều, An Nhi không suy nghĩ nữa đã dụi đầu vào cánh tay Hades ngủ ngon lành. Anh nhìn gương mặt hốc hác chỉ sau một đêm của cô mà trong lòng vương nỗi chua xót. Hades nghiêng đầu hôn lên làn tóc rối đen nhánh che nửa khuôn mặt trắng nõn, ngón tay thon dài ấm nóng đặt trên bầu má mềm mại của An Nhi thì thầm.

"Em vất vả rồi!"

Hades ngắm nhìn cô tựa như tri âm ngàn năm tương ngộ, ngẫm nghĩ về cuộc đời phong trần sương gió của mình trong lòng bỗng thấy ấm áp khi có một người nằm bên cạnh. Trước kia, với anh không có khái niệm yêu đương bất cứ một người nào, cuộc sống lênh đênh không cho phép, chính xác hơn là anh không cho phép ai bước vào trái tim sắt đá của mình.

Ấy vậy mà cô gái nhỏ bé này xuất hiện khiến mọi nguyên tắc của anh đổ vỡ, anh nhận ra có một thứ ánh còn quý trọng hơn chính mình đó là cô. Anh khao khát ích kỷ giữ cô cho riêng mình. Cảm giác có một người cần mình bảo vệ và mình muốn bảo vệ người ấy trọn đời đối với kẻ cô độc như anh cho đó là một hạnh phúc ngập tràn. Hades không ngại khẳng định, cô đã thật sự nắm giữ trái tim anh!

Nghĩ đi nghĩ lại, anh tự cảm thấy bản thân rất có duyên với cô, lương duyên này xuyên cả thời gian lẫn không gian. 5 năm trước, cô cứu anh. 5 năm sau 2 người gần nhau trong gang tấc. 5 năm trước, chạm mặt nhau ở Trung Đông xa xôi, 5 năm sau gặp lại ở Việt Nam yêu dấu. Xem ra muốn không yêu cũng không thể được. Hades xoa bầu má cô rồi than ngắn thở dài.

"Em thắng rồi!"

Anh ôm ngực cười tươi rói, tinh thần phấn chấn đến nỗi nụ cười trước kia xuất hiện với tần suất vô cùng hiếm hoi thì bây giờ lại thường xuyên điểm trên gương mặt lạnh lùng. Nằm như vậy một lát, Hades khép mi mắt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay An Nhi yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Cả 2 đều thực sự rất mệt mỏi cả cơ thể lẫn tinh thần từ lúc về nước đến giờ, có thể nói bây giờ đường đường chính chính ở cạnh nhau mà không cần phải tương tư lo ngày mai xa cách nữa. Vậy cho nên họ ngủ say sưa quên trời đất, khi An Nhi cựa mình thức dậy thì ánh mặt trời cũng đã xế chiều. Cô nghiêng đầu nhìn Hades vẫn ngon giấc nên rón rén ngồi dậy chuẩn bị thức ăn.

Khi anh tỉnh giấc cũng là lúc ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bát cháo hải sản kề bên mình, An Nhi ngồi cạnh mang chuẩn mực như của một hiền thê mẫu tử khiến cho anh chỉ muốn ôm cô giữ chặt giây phút này.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lập lòe từ dưới chân đồi lên đến căn nhà huyền ảo thơ mộng, An Nhi ra ban công hít thở không khí biển cả mênh mông nhớ đến căn nhà bên Anh quốc. Hades tạm thời chỉ có thể làm thương binh nằm yên trên giường xem tivi, mà đặc biệt anh chỉ thích xem thời sự quốc tế. Sự tập trung cao độ luôn đặt ở các bản tin đưa tin chiến sự ở các điểm nóng trên toàn cầu, hoặc xem các vụ khủng bố, các thành phần cực đoan v.v...

An Nhi gọi với vào chỗ anh "Hades, ở đây anh không buồn sao?"

Hades cười nhạt, ánh mắt vẫn chăm chăm vào chiếc tivi tinh thể lỏng nhưng khoé môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt

"Em nghĩ tôi buồn?"

"Ờ, chắc là em đã sai, kẻ biến thái thường có suy nghĩ không giống người bình thường"

"...."

"Anh không nên hòa nhập cộng đồng, vì anh mà xuất hiện sẽ khiến người ta tức ói máu mà chết"

"..."

An Nhi hôm nay ăn gan hùm rồi nên liên tục moi móc châm biếm Hades, có lẽ cô không biết, ông tổ của thằng thù dai là anh đại Hades nhà này. Anh suy nghĩ rồi nhếch mép cười đểu cán.

"Em giỏi lắm! Vậy em sẽ là người chết với tôi đầu tiên"

Cô bĩu môi đi vào phòng tắm, khi An Nhi bước ra, gương mặt đỏ hồng tự nhiên nổi bật với nước da trắng ngần khiến cho ai đó phải dừng xem tivi ngẩn ngơ ngắm nhìn không chớp mắt. Cô phẩy tay.

"Nhìn gì đó? Anh xem tiếp đi. Em đi ngủ đây, giờ mới biết thức dù chỉ 1 đêm nhưng dành 3 ngày để ngủ bù cũng không thấy đủ"

Hades xoa cằm nhìn cô cất giọng lãnh đạm "Đi ngủ? Lại đây!"

"Nữa à?"

"Tất nhiên, nhà anh không có chỗ ngủ nào tốt hơn cái giường này. Đừng bảo ghế sofa, nó không đủ để em lăn đâu"

"Khụ...khụ. thôi được!"

Hades giữ tâm trạng vui vẻ xoa trán nhìn An Nhi đỏ mặt. Anh lại đày đọa.

"À, mà trước khi đi ngủ em không định lau người cho anh sao?"

Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh rồi da mặt càng lúc càng đỏ như quả cà chua chín. Hades làm bộ ho khục khục vài tiếng, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên 4 chữ.

"Anh là thương binh!"

An Nhi ngây ra giây lát rồi cười cười cũng không thể để mất tự nhiên mãi, cô gật đầu "Được rồi để em lấy chiếc ghế tựa kia vào phòng tắm rồi dìu anh vào."

"Được"

Hades mỉm cười, đôi mắt vụt sáng như sao, nếu có thể kêu thành tiếng, anh sẽ kêu "be...be..." y chang như một con dê ba lăm. 🤣

Phòng tắm bật điện sáng trưng, cô đỡ anh nửa ngồi nửa nằm điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi mới từ từ bật vòi sen nước nóng để bên cạnh. Hades hắn giọng.

"Em định để nguyên quần áo và xối nước lên người bệnh nhân hả?"

An Nhi thở ra lúng túng, cúi thấp người xuống ngại ngùng cởi nút áo cho anh. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này trước mặt đàn ông nên không khỏi run rẩy. Hơi thở không đều đặn bối rối. Mà cô như vậy càng khiến Hades thích thú. Anh cúi nhìn bàn tay nõn nà của cô chậm rãi dịu dàng, định nắm lại thì một khe sâu hút hồn của đôi gò bồng đảo bị thít chặt dưới cổ áo ai đó lọt vào tròng mắt nóng bỏng của anh.

Hades bấm bụng nhìn đi chỗ khác, An Nhi cởi một nút, 2 nút, 3 nút... khuôn ngực trần săn chắc, trơn láng trên làn da màu đồng khỏe khoắn hiện ra trước mặt khiến cô càng lúc càng hô hấp lệch lạc. Cô vội ngẩng đầu lên liền bắt gặp ý cười vui vẻ trên mặt Hades. Đột nhiên An Nhi cảm thấy cả căn phòng tắm tràn ngập sức nóng của hơi thở người đàn ông ngồi trước mặt.

An Nhi ngập ngừng "Xong rồi, em sẽ giúp anh lau cơ thể"

"Ừm!''

Cô nhúng nước ấm vào chiếc khăn lông nhỏ rồi ngồi hờ trên thành ghế lau rửa cho anh. Đầu tiên, cô chặm nhẹ trên gương mặt góc cạnh ấy một cách dịu dàng, có vài vết xước ở khoé môi chắc với anh không nhằm nhò gì nhưng An Nhi vẫn cẩn thận từng chút, cô sợ hắn đau. Da tay vô tình chạm vào bờ môi mềm mại của hắn, cô cảm giác như có dòng điện xẹt qua.

Hades cười vui vẻ làm An Nhi ngại càng thêm ngại.

"Đừng cười, em không quen làm những việc này"

"Anh là bệnh nhân!"

Cô nghiến răng nhìn ánh mắt châm chọc của Hades gằn giọng "Đừng có lúc nào cũng nói câu đó được không? Anh có là bệnh nhân thì em vẫn là bác sĩ. Bác sĩ chỉ có nhiệm vụ cứu sống chữa trị cho bệnh nhân chứ không phải hộ lý anh hiểu không?"

"Ờ, vậy em kiêm luôn chức đó đi"

"Anh...anh thật khó chiều"

An Nhi xịu mặt tiếp tục lau tay, nách, lưng, bụng cho Hades, nhưng nói thật, một đứa con gái trong sáng như cô mà cứ bị tra tấn thị giác thế này thực không thể nào chịu nổi. Nhìn đàn ông kiệm vải đã là một điều rất khó khăn, đây lại là một người đàn ông quá đẹp từ ánh mắt, khuôn mặt đến từng cơ bắp khiến An Nhi phải đè nén cảm xúc bản năng rất nhiều.

Hắn có xương quai xanh men-lì và khung vai vững chãi, cơ ngực, cơ bụng đều săn chắc như thép, từng múi cơ nổi lên rõ rệt đập ngay vào tầm nhìn của cô. An Nhi nuốt vội ngụm nước bọt, cố gắng không suy nghĩ đen tối hơn. Sau khi lau xong phần bụng dưới, cô thở hắt ra nhìn vào ánh mắt mơ màng như hồ nước mùa thu của hắn, cất giọng nhàn nhạt.

"Rồi đó."

Hades nhướn mày "Em không rửa chân cho anh à?"

Cô nhìn xuống chiếc quần pijama hắn đang mặc, khoanh tay nghiên cứu rồi hỏi cho chắc ăn.

"Rửa bàn chân thôi nha"

"Không rửa hết"

An Nhi hét lên "Gì cơ?"

"Ý anh là rửa từ trên xuống. Anh ngứa!"

Vâng...anh đang ngứa. Cũng may là quần ống rộng, chứ hắn mà bắt cô cởi ra rửa cho hắn chắc cô phải độn thổ. Nhưng lúc An Nhi lau trên bắp đùi hắn, khủy tay cô lại vô tình chạm vào chỗ không nên chạm. Cứng! Rất cứng!

An Nhi khẽ liếc nhìn, quả thật có một thứ quỷ quái đã ngóc lên oanh liệt. Ôi mẹ ơi, xấu hổ, quá sức xấu hổ! Cô quay con ngươi đen láy xuống bàn chân hắn lau vội vã như ai giục ai hối rồi nhanh chóng đứng lên, lảng tránh ánh mắt lãng tử của Hades mà vụt chạy ra ngoài không quên kèm câu nói đứt quãng.

"Em... xong... rồi, anh xong thì gọi em dìu vào"

Hades bật cười, nhìn sự xấu hổ ngại ngùng của cô thật muốn ăn tươi nuốt sống ngay chỗ này. Anh đang cảm thấy vết thương bây giờ thật vướng víu, nếu không có nó, biết đâu anh đã có thể bế thỏ con lên giường đêm nay cũng nên. 😋

Hai người trở về phòng ngủ, vẫn là kiểu ăn chay như trước giờ, chỉ lặng lẽ nằm cạnh nhau, hít hà hương cơ thể đối phương để thỏa mãn nhớ nhung rồi ôm nhau đi vào những giấc mộng đẹp. Công việc của cô hiện tại là chăm sóc chu đáo nhất cho Hades. Công việc của Hades là dưỡng thương nhanh nhất có thể để chuyển từ ăn chay sang ăn mặn. Haizzz, anh đã cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, cớ gì không thể gần nhau hơn chút nữa phải không.

An Nhi dù có thích Hades đến đâu cô cũng ý thức được khoảng cách tối thiểu nên có cho cả hai. Hades bị gãy sườn không phải chuyện đùa, tối kị nhất vẫn là cấm "vận động kịch liệt" cho nên, cô phải là kẻ chủ động cắt mọi ham muốn của ai đó ngay từ trong trứng nước. An Nhi ngoan ngoãn lo lắng chu toàn công việc của một phụ nữ nội trợ đảm đang, bồi bổ các chất cần thiết cho người bị gãy sườn nhanh chóng hồi phục.

Hai người ở cạnh nhau một cách nhẹ nhàng đằm thắm, không sắc, không dục. Bên nhau phiêu lãng giữa núi rừng biển cả, cô cùng anh xuống biển bắt cá, ngắm bình minh lên rồi nhìn hoàng hôn buông xuống,có khi đuổi bắt một con còng đến tối mịt mới mò lên nhà. Hoặc anh ngồi kiêu bạc trong gió nhìn cô gái ngây thơ trong sáng đùa giỡn với Chuột alaska, khung cảnh yên bình đẹp tựa tranh vẽ giữa cuộc đời vạn biến. Hades không mong muốn gì hơn một cuộc sống như thế này. An Nhi thực sự là một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời phong sương tẻ nhạt của anh.

4 tuần trôi qua... Một đêm trăng thanh gió mát...

An Nhi ngồi đọc sách nhìn đôi mắt suy tư mông lung không tiêu cự của Hades liền ngờ vực.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Hades ho nhẹ một tiếng gọi cô "Em. Hôm nay không tắm nữa sao? Anh ngứa!"

An Nhi nhe răng cười hiểm "Mấy giờ rồi còn tắm?"

"Mới 20h!"

Cô gật gù dìu anh vô nhà tắm, công việc quen thuộc nửa tháng qua khiến cô đau khổ nhất. Vì lúc nào tắm ra, mặt cô cũng đỏ như sắp vắt ra máu còn hắn nằm rung đùi sung sướng. Thật ra, hắn không sung sướng cho lắm khi thằng em 27 năm chưa hề được thỏa mãn cứ biểu tình dưới lớp vải dư thừa. Hôm nay, theo kế hoạch của anh, anh đã có thể vận động thêm một chút, một chút thôi cũng đủ. 😝

Hắn đang chìm đắm trong mộng tưởng trước khi thưởng thức món thịt thỏ thơm ngọt. An Nhi cởi áo cho hắn xong, cầm vòi sen dí vào bàn tay Hades lạnh lùng nói.

"Anh tắm đi, em ra đây!"

"Ơ, anh là bệnh nhân đấy!"

Gương mặt anh tỏ vẻ đáng thương, An Nhi nhoẻn miệng cười, xoa đầu anh như xoa đầu Chuột.

"Ngoan! Tự tắm đi, dừng có ấu trĩ nữa. Lúc chiều em xem lại camera, đã thấy anh tập chống đẩy rồi"

Mịa... Sơ sót nghiêm trọng. Người bình thường có nhanh cũng mất 1.5 tháng mới hồi phục, anh thì 1 tháng đã lành lặn hoàn toàn nên không nghĩ An Nhi sẽ biết. Định làm tình huống lãng mạn ai ngờ giờ lãng xẹt, Hades hừ lạnh một tiếng nhục mặt đứng lên đi lại bình thường.

"Thôi được rồi, em ra ngoài đi"

Haha, nhìn mặt hắn đen như đít nồi, An Nhi bước ra không thể nào nhịn cười được, cô ôm bụng đắc thắng cười ngặt nghẽo. Hades tắm mà tức ói máu. Nghe tiếng cười rúc rích bên ngoài càng ngứa ngáy khó chịu, anh dập nước quấn ngang chiếc khăn lông hờ hững trên thắt lưng đạp bung cánh cửa bước ra.

An Nhi đang cười bò đột nhiên vành môi đông cứng khi nhìn cơ thể tráng kiện hùng dũng đứng trước mặt mình. Cô nhìn đầu tóc ướt nhẹp của hắn phủ xuống gần nửa khuôn mặt lạnh lùng, từng giọt nước khẽ lăn trên sóng mũi cao vút, rơi vào khoé môi gợi cảm rồi lại chậm rãi lăn xuống bờ ngực vuông vức, dần dần rơi tõm vào vùng bụng dưới của hắn.

Cái khăn...cái khăn... Trời đựu, cái khăn bị nước thấm vào nặng trĩu như muốn rơi xuống cho thằng em của hắn bay ra. An Nhi nhìn chán rồi bụm mặt gào lên.

"Hades, anh làm gì vậy?"

"Anh mượn em!"

"Mượn em làm gì?"

"Tập thể dục, hồi chiều chống đẩy không có hỗ trợ chán quá!"

Vừa nói, anh vừa xốc cô lên một cách mạnh mẽ, An Nhi bất ngờ vùng vẫy đạp rơi luôn cả chiếc khăn duy nhất trên người hắn. Cô liền úp mặt vào hõm cổ Hades, tim đập loạn xạ trong lòng khóc than "Tiêu rồi, tiêu rồi, biết anh ấy đàn ông thế này mình đã không chọc tổ kiến lửa"

Nhưng An Nhi thực sự chưa sẵn sàng trong khi cơ thể Hades đã nóng rực, anh đặt cô xuống nệm, cả thân hình cao lớn đè lên cô, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc khàn khàn nói.

"Em có biết anh đã kiềm chế bao lâu rồi không? Là em chọc anh trước"

"Em...ưm...!"

Không cho An Nhi nói lời nào nữa, Hades đã ngậm lấy cánh môi cô, dùng đầu lưỡi nóng rực càn quét trong khoang miệng người anh yêu. Những âm thanh mút mát môi lưỡi ái tình vang lên trong không gian huyền ảo. Hades cọ sát thân dưới trần trụi của anh lên cặp đùi thon dài trắng mịn của An Nhi khiến cô rùng mình co chân lại. Anh không cho cô được phép phản kháng, lập tức dùng một chân cứng như đá của mình tách chân An Nhi ra, bàn tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã luồn vào trong lớp vải mỏng của chiếc quần lót bé xíu thăm thú khu vườn bí mật.

An Nhi vội vã giữ tay Hades lại khào khào ngăn chặn "Không được!"

"Muộn rồi, xe mất phanh!"

Ahuhu,... Tên yêu nghiệt, yêu nghiệt!

Khi anh cúi xuống vạch cúc áo cô để ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp trên đôi tuyết lê căng tròn khiến An Nhi không chịu đựng nổi phải bật lên tiếng rên khe khẽ thì màn hình điện thoại An Nhi trên đệm vụt sáng lên hiện chữ David. Hades ngẩng đầu nhìn, An Nhi vội vã đẩy anh sang một phía ngại ngùng nghe máy.

"Hi, David. Gọi tôi có gì không?"

"Anne, cậu đã hay tin gì chưa?"

Nghe giọng nói căng thẳng của cậu bạn trong viện nghiên cứu, An Nhi liền chau mày hỏi lại.

"Tin gì? Tôi ở Việt Nam nên không rõ"

"Thầy Guest...cả gia đình thầy đã bị giết vào đêm hôm qua rồi"

Điện thoại trên tay cô rơi tõm, nước mắt An Nhi trào ra đau đớn, cổ họng nghẹn cứng há hốc. Hades lập tức cầm điện thoại lên thì nghe.

"Cậu sẽ sang viếng đám tang thầy chứ?"

Nghe xong câu này, Hades đã biết vấn đề, anh dập máy ôm cô vào lòng. Một ngày là thầy cả đời làm cha, thầy Guest không khác gì cha mẹ ruột của cô, nỗi đau này quá lớn. Nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mình nấc nghẹn, Hades chỉ biết thở dài, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu như biển. Trong lòng anh cũng dậy sóng, hàm răng nghiến chặt.

"Mẹ kiếp, lại là chúng!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro