01. Không bao giờ có thể tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đứng lại cho tao."

Chạy thật nhanh trên con đường không mấy bằng phẳng, đầy đá và gập ghềnh như cuộc đời mình, đôi chân trần đáng thương của em sớm đã trầy trụa rách từng mảng da lớn máu cũng đã thuận đà chảy ra không ít. Nhưng đôi khi máu đổ không phải là điều đáng để bận tâm hàng đầu, việc đó làm sao khốn khổ bằng việc em hằng ngày phải sống cùng với chồng mới của mẹ - cha dượng - người đang điên cuồng đuổi theo em.

Sống trong nhà của mình mà lại chẳng khác gì con ở, vui thì cho ăn buồn thì bỏ đói, đánh đập đến dã man, đã vậy hôm nay còn nảy sinh ý đồ ghê tởm.

Và thật sự không quá khó để lựa chọn, em ngay lập tức dùng chiếc bình hoa rẻ tiền đập thẳng vào đầu ông ta không thương tiếc. Khi quyết định ấy được thực thi, nỗi sợ hãi cũng ghì đôi tay em chặt xuống. Vài dòng suy nghĩ hiện ra trong phút chốc. Nếu ông ta chết, không ngoài dự tính em sẽ đi thẳng vào tù nhưng nếu em không kháng cự thì cuộc đời này của em còn u ám hơn cả đêm đen.

Sự chịu đựng đã đến ngưỡng báo động, thành thật nhận xét thì em không xứng đáng phải nhận lấy những thứ như thế, và không ai trên đời xứng đáng chịu phải. Đáng lý ra em nên được hưởng những điều tốt hơn, những điều mà các cô gái cùng tuổi, cùng trang lứa nhận được.

Cứ lấy số phận em không may mắn ra làm nguyên do, thế tại sao không cho em làm một đứa mồ côi, một kẻ ăn xin lang thang từ đầu đường đến cuối phố kiếm chút miếng ăn, chút đồng bạc lẻ để sống cho qua ngày mà lại để em rơi vào hoàn cảnh có cha có mẹ đầy đủ nhưng thật chất vẫn đơn côi, ôm cay đắng một mình.

"Con mẹ mày, tao mà tóm được mày thì về nhà mày tới số với tao, con chó."

Khi con người đã đi đến bước đường cùng, tất cả những thứ trước kia từng quan ngại bỗng dưng lại hoá thành con số không tròn trĩnh. Vứt hết ngoài tai những lời ông ta la hét đằng sau, em cắm cúi chạy, chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến nơi mà chính bản thân em cũng chẳng rõ là đâu.

Em lúc này chỉ đơn giản muốn cứu sống chính mình, thoát khỏi sự tra tấn thân xác đến tinh thần của cha dượng, còn lại em đều không thiết nghĩ.

Rồi một hồi sau nữa, giọng ông ta nhỏ dần, từ từ mất hút trong màn đêm mù mịt, thế nhưng đôi chân miệt mài của em vẫn không có ý định dừng lại. Em sợ, rất sợ. Nếu như em không tiếp tục thì ông ta sẽ đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng rồi tóm lấy em, bắt em trở về ngôi nhà đó, rồi lại hành hạ, lại ra sức đánh đập cộng với việc làm đồi bại, đáng khinh.

Suy nghĩ ấy cứ chiếm lấy tâm trí khiến em càng có động lực để chạy, chạy xa hơn, xa thật xa hơn nữa.

Em chạy sâu vào một cánh rừng gần lối mòn, tuy không rõ nhưng lại có một cái gì đó như đang thôi thúc em chạy vào đây, vô cùng mãnh liệt. Rừng ban ngày đã đáng sợ về đêm lại càng khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, cái sự im lặng đến sởn gai ốc rồi lâu lâu lại có thêm tiếng chim chóc, động vật không hề báo trước vang lên, thật khá khen cho những ai dũng cảm dám đặt chân vào nơi này.

...

"Con nhỏ đó cũng nhanh thật."

Với cái đầu bê bết máu đã hơi khô, ông ta cùng lão già là bạn bè lâu năm của mình đi tìm em. Cứ nghĩ đến em ông ta toàn phần chỉ muốn đánh em cho nhừ xương chừa tội hỗn láo, điều đó lại góp phần thúc đẩy ông ta đi tìm em cho bằng được, thậm chí mặc kệ cả thời gian.

Lão bạn ông ta đáng lẽ đã có một giấc ngon lành nhưng đột nhiên lại bị phá hỏng, hơn ai hết lão hiện tại cũng khá cay cú nên vì thế mà mặt đã đỏ bừng, tỉnh hết cả ngủ mà đi cùng. Lão ta miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, chửi rủa em vì khiến lão phải lang thang ngoài đường trời tối, luôn cả tên cha dượng khốn nạn khi không lại kéo lão vào việc chẳng hề liên quan.

"Mày im cái mồm của mày lại và lo tìm đi."

Nhàm chán và khó chịu khi lão cứ lải nhải mãi không thôi. Ông ta quát lên giận dữ giữa khoảng không toàn phần im lặng.

Cầm chiếc đèn pin trên tay rọi sáng con đường mòn lần theo vết máu của em để lại nhưng có lẽ hôm nay trời không giúp ông ta được nữa mà phải thuận theo quy luật tự nhiên. Máu chưa khô thì đỏ tươi dễ nhìn còn đông lại rồi thì đậm dần khó thấy.

Khom người xuống mở mắt cố nhìn cho thật rõ nhưng do cũng đã có tuổi, năm mươi mấy rồi chứ cũng không còn ít ỏi gì nữa, lão bạn ông ta chẳng trẻ hơn là bao. Cả hai cứ đi miết đến khi hai chân mỏi nhừ, kết quả là không thấy gì ngoài hai người và cảnh vật đen nhèm trước mắt.

"Ê mày, có khi nào con nhỏ đó chạy vào rừng không?"

Lão suy nghĩ rồi thốt lên, thành công khiến ông ta bận tâm, mắt hướng vào cánh rừng bên cạnh. Rồi sau đó lại quay sang nhìn lão chắc nịch.

"Mày nghĩ con nhỏ đó gan tới vậy à."

"Sao không? Nó dám đập luôn cả đầu mày mà."

Lão giễu cợt đáp làm ông ta phát hỏa, mắt liếc nhìn tên đối diện như muốn bẻ cổ lão ra.

"Nó chạy vào rừng để bỏ xác trong đó hay gì? Nó gan chứ nó không ngu như mày."

...

Gã đàn ông ung dung đứng trước một người phụ nữ toàn thân đầy máu, chẳng còn có thể nhận dạng được nữa mà ra tay không thương tiếc, mặc kệ người dưới đất có vang xin thống thiết đến nhường nào.

Trái với gương mặt toét da bê bết, bầm dập và sắp vĩnh biệt cuộc đời, gã đàn ông đang đứng lại vô cảm đến khó ngờ. Đôi mắt đen sâu thẳm khó nhìn thấu tâm tư và đôi tay với một bên chi chít hình xăm lớn nhỏ cầm gậy dính đầy chất lỏng đỏ chưa kịp khô lại đã phải nhận lấy thêm.

Người phụ nữ dưới đất càng vang xin gã càng không thương tiếc mà cầm gậy đánh xuống, đánh tới nỗi xương khớp biến dạng rồi hơi thở dần không còn nữa, gã mới cảm thấy hài lòng.

Thận trọng lau sạch hết dấu vân tay của mình, tuy nhiên gã lại chẳng muốn dàn dựng hiện trường án mạng giả. Gã chính là đang cố tình cho bọn cảnh sát đánh hơi ra, biết được đây là một vụ giết người đồng thời mượn đó mà cảnh cáo luôn cái lũ ngu ngốc đang nuôi ý định giết gã như người vừa mới tắt thở cách đây không lâu, vẫn còn nằm bất động dưới nền đất cách gã không quá hai bước chân.

"Diễn kịch cũng giỏi đấy nhưng mà so với tôi thì cô còn kém cỏi lắm."

Khụy chân xuống nhếch miệng khinh cái xác trước mặt, một con mồi mà cứ ảo tưởng mình là thợ săn. Tiếp cận để giết chết gã sau đó nhận tiền thưởng từ tên Lee Kangjae. Quả là ngu xuẩn. Gã sống gần nửa đời người mà cứ ngỡ như là trẻ lên ba, nghĩ rằng thêm chút chiêu trò, diễn vở kịch tình yêu nồng cháy với gã là thành công chắc, gã cũng không ngại diễn cùng đâu.

"Mong là xuống địa ngục rồi cô sẽ thông minh hơn một chút."

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không hẳn, việc người phụ nữ này biết mặt gã còn biết được cả tung tích của gã để tiếp cận thì quả là không đùa được. Cũng nên đánh giá cô ta cao một chút.

Đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên quần áo của mình toan bước đi về thì đột nhiên phía sau lại phát ra một tiếng động không nhỏ. Cứ như là vô tình vấp ngã khiến gã phải xoay người lại kiểm tra.

Không còn nghe thấy gì nữa tức là người đó không chạy, có thể là đang lẫn trốn ở đâu đó, quá dễ dàng cho gã. Thầm nghĩ chẳng cần phải hối hả chạy theo làm gì, cứ từ từ bước đi tìm, dù sao thì gã đang không vội, cũng muốn chơi đùa với con mồi kế tiếp một chút.

...

Tỉnh lại trong căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, thành thật thì ở đây là tầng hầm chứ không phải một căn phòng bình thường. Em ngờ vực định hình lại tình hình hiện tại sau đó mới hốt hoảng nhận ra, tự độc thoại đặt hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Điều lo lắng hàng đầu lúc này chỉ vỏn vẹn một điều. Có khi nào cha dượng đã bắt được em rồi không? Nhưng làm sao có thể?

Trong mớ kí ức đêm qua còn vướng víu lại trong đầu, em chẳng còn thấy cha dượng đuổi theo mình kể từ đoạn đường gần cánh rừng nữa. Đã vậy điều khiến em hoang mang hơn chính là tay chân em đều đã bị trói lại hết, chật cứng và đau muốn phát khóc. Miệng cũng không khấm khá hơn là bao khi bị bao bọc bởi một lớp băng keo, mùi nhựa sộc vào mũi khó chịu khiến em buồn nôn. Mắt em từ khi nào đã phủ một lớp màn trong suốt, cố gắng nhìn xuyên qua màn nước càng lúc càng dày kiểm tra xung quanh tìm đường chạy thoát nhưng thứ em nhận được chỉ là sự hụt hẫng đến tuyệt vọng.

Em mãi mãi không thể nào trốn khỏi địa ngục trần gian ấy sao?

Dựa đầu vào tường, nước mắt đã nhanh chóng chảy thành hàng, vết thương ở chân vẫn chưa lành nhưng có vẻ đã khô, máu cũng chẳng còn chảy ra nữa. Đầu tóc bù xù, chân tay nhem nhuốc, bầm tím, quần áo thì dính đầy đất cát. Thê thảm từ bề ngoài đến bên trong.

Đột nhiên có một luồng sáng từ phía trên rọi xuống bậc thang, ánh sáng bị che lấp bởi bóng hình của một người đàn ông nào đó. Tuy chẳng nhìn thấy được vì thiếu ánh sáng nhưng em chắc chắn người này không phải là cha dượng.

Nếu ông ta vừa béo vừa thấp thì người đàn ông này lại cao ráo và vạm vỡ hơn gấp nhiều lần. Bởi vì cái bóng đen em thấy thật sự rất lớn.

Chậm rãi đi xuống từng bật cầu thang, đèn vẫn chưa được bật, em không thể nào nhìn rõ người trước mắt được. Nguồn sáng duy nhất cũng bị đóng lại khi chỉ vừa xuất hiện chưa quá một phút. Vừa lơ là một chút người đó đã thình lình ngay trước mắt. Khốn thật, dẫu cho khoảng cách có thu hẹp lại em vẫn chẳng thấy được gì.

Không nói không rằng gã lập tức túm lấy tóc em mà giật mạnh xuống. Cơn đau đột nhiên ập đến làm em vô thức hét lên trong cổ họng một cách đầy bất lực. Ngoài phản ứng như thế em chẳng có thể làm gì khác, thật không biết em đã đắc tội gì với gã mà lại gặp phải cái tình huống trớ trêu, vô lý này.

"Thấy được những gì rồi?"

Khi gã cất tiếng em càng chắc nịch mình chưa bao giờ gặp gã, càng không hiểu nổi gã nói thấy là thấy cái gì. Thậm chí em còn chẳng biết được tại sao mình lại ở đây nữa kia mà, từ sau khoảng khắc chạy sâu vào rừng em thật sự không còn biết gì nữa, mọi việc xảy ra sau đó hoàn toàn bay hơi mất.

"Hửm?"

Em cố gắng lắc đầu tỏ ý không biết biết, gã cũng không muốn tiếp tục như thế nữa. Lấy tay xé miếng băng keo dán trên miệng em ra không chần chừ hay thương tiếc. Em chắc chắn là đau nhưng cũng đã chóng quen với những cảm giác này từ lâu, chỉ khẽ nhíu mày khó chịu, việc này so với việc trước kia em từng phải chịu tất nhiên là chẳng thấm vào đâu.

"Theo dõi từ khi nào?"

Tiếp tục lắc đầu vô tội, gã mang em từ nghi vấn này đến nghi vấn khác, em muốn hiểu cũng không thể hiểu. Gã có vẻ cộc tính, hay cáu gắt và khó chịu trong mọi việc nếu nó không vừa ý. Và em bây giờ chính là đang làm gã không vừa ý.

"Nói."

Cái quát thẳng vào mặt của gã khiến em sợ sệt mà run lên, cổ họng khô khốc cố gắng nặn ra từng câu chữ, thều thào và yếu ớt. Ngỡ như từng lời em nói là một mảnh giấy mỏng manh chỉ cần có một chút tác động nhẹ liền dễ dàng rách nát, tan hoà trong không khí. Chẳng có khả năng tự vệ và lập luận, thứ duy nhất em biết là trả lời thành thật những câu hỏi không đầu không đuôi hệt như ra lệnh của gã.

"Tôi...không có."

"Mày nghĩ nói như thế thì tao tin mày chắc? Tốt nhất là mày nên thành thật một chút may ra tao còn tha cho cái mạng rẻ mạt của mày."

Nhếch miệng cười khinh, lời nói của em gã vốn là không thể nào tin được. Chẳng có một chút căn cứ nào để em loại khỏi diện tình nghi, sự xuất hiện tình cờ vào đêm qua của em chính là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời em, mãi mãi.

Sẽ là hạnh phúc nhưng kết cục lại toàn là đau thương?

Thở hắt, em chẳng biết làm gì để gã tin tưởng dù chỉ là chút ít, nỗi tủi thân bắt đầu dấy lên. Em thật không biết mình đã làm nên tội gì để phải chịu cảnh như thế này, cứ ngỡ là trốn thoát khỏi cha dượng em sẽ tốt hơn nhưng thật chất lại không phải. Bây giờ đến chuyện đang ở đâu em còn không thể biết, người trước mặt sẽ làm gì tiếp theo em cũng chẳng hề rõ.

Bị bạo hành trong chính căn nhà nơi mình lớn lên rồi hạnh phúc chưa được bao lâu khi vừa trốn thoát lại lặp tức bị nhốt lại bởi một người lạ mặt, không những thế còn bị nghi ngờ một cách vô lý.

Có lẽ số phận của em chính là vĩnh viễn không thể được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro