02. Quá khứ ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ năm bóng đèn điện soi rọi những mơ hồ chưa rõ. Kể cả gương mặt gã. Gã đẹp lắm, đẹp đến không thực.

Nhưng chẳng phải vì thế mà kẻ khốn khổ như em có thể say mê đến quên lãng đi rắc rối gã mang đến cho mình. Nét đẹp đó của gã chỉ thật sự hữu dụng khi nó xuất hiện trong tình huống tốt đẹp hơn và ở một địa vị khác. Không phải dưới tầng hầm này, càng không phải với tư cách là kẻ tay chân bẩn máu. Em mệt mỏi trút từng hơi thở nặng nề, khó nhọc.

"Chú...sẽ giết tôi, đúng chứ?"

"Ừ."

Cái nụ cười qua loa hơi nhếch của em là nguyên nhân làm cho hàng mày gã chau lại đầy khó hiểu. Đang cười khinh cái chết đó sao? Sống đến từng tuổi này, nếu trừ hao về sau có chuyện gì xui rủi gã không mong xảy ra thì có lẽ sẽ là gần nửa đời người. Bấy nhiêu thời gian đó tồn tại, em là trường hợp đầu tiên dám cười trước mặt gã trong hoàn cảnh đang chênh vênh giữa hai bờ vực.

Nhưng gã cũng không rãnh rỗi bận tâm quá lâu về vài biểu cảm của một con nhóc đột nhiên xuất hiện trong đời. Sau cùng thì cũng không thể cùng nhau tồn tại, khi đêm nay kết thúc có thể gã còn chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt em ra làm sao nữa là.

Nhìn sơ một lượt gã liền biết em đến nhấc tay lên còn chẳng nổi, việc chống trả hay chạy trốn chắc chắn ngã về không. Tiến đến, chậm rãi mở hết dây trói ra, xem như là ưu ái một chút cho kẻ không may nhưng lại có nhan sắc.

"Sắp chết đến nơi rồi mà trông mày còn thoải mái quá nhỉ?"

Gã dùng một tay vỗ mạnh vào má em, chốc sau phần được bàn tay to lớn kia tiếp xúc liền ửng đỏ. Mở mắt ra nhìn gã chừng một hai giây, mí mắt em nhanh chóng nhắm lại. Dẫu sao kết cục chỉ có một, em ngoan ngoãn hay trơ trơ coi gã như không khí thì đều như nhau cả.

Trong cơn buồn ngủ, em nghe thấy âm thanh gì đó vụt kêu lên một tiếng. Có lẽ là tiếng dao, em nghĩ. Và thật sự là nó, hơi lạnh của kim loại đang kề sát bên cổ càng khiến cho phỏng đoán của em thêm chính xác.

"Mày thấy tao nên cứa một phát thật sâu hay là từng phát thật chậm để mày cảm nhận rõ sự đau đớn đây...? Mày là gì ấy nhỉ?"

"Jeonji."

Như được đánh thức linh hồn tưởng chừng đã ngủ sâu trong gã, đôi mắt gã nương theo dòng suy nghĩ mở to ra.

"Sao cũng được, tôi hiểu cho chú mà."

Trên đỉnh đầu gã cảm giác tựa có ai đó dùng vật nặng chẳng chút nương tay đánh thẳng xuống, cả cơ thể tê rần, ngỡ ngàng.

Máu từ từ ứa ra neo đậu vào lưỡi dao sắc nhọn. Cơn buồn ngủ ập đến, em mơ màng dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại nhìn ngắm thế gian đầy cay đắng chẳng đủ bao dung đối đãi em tử tế. Hy vọng sang kiếp đời mới Người sẽ không bỏ quên em như kiếp sống cũ đã từng. Nếu không, xin đừng tàn nhẫn ban cho em sự sống và hơi thở, em sợ mình sẽ lại phí phạm nó mất.

Giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt. Mắt trái em ướt nhưng ướt lòng người thương em.

...

Cứ ngỡ rằng ngay khi đã từ biệt chốn chứa đựng nhiều đau thương bủa kín, nơi đầu tiên em đến sẽ là quỷ môn quan u ám đầy ghê rợn. Chỉ là theo em nghĩ, kẻ như em làm sao có thể chứng kiến được thiên đàng cơ chứ. Dẫu cho em không gây hại cho ai hay làm ra loại chuyện gì kinh khủng, nhưng suy cho cùng người xứng đáng đặt chân đến nơi cao sang ấy phải là người thật sự thiện lương. Một kẻ là nạn nhân của số phận, suốt hơn bảy năm qua số lần em nung nấu ý định đích thân kết liễu cuộc đời của những kẻ xấu xa đội lốt gia đình đã xấp xỉ hàng trăm. Hỏi xem, người tốt có ai lại như em đâu chứ.

Chẳng qua em không thể nào ngờ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, hoá ra em vẫn còn chút may mắn được nhìn ngắm lại thời quá khứ em vẫn luôn nâng niu từng chút. Em thấy em của những ngày non nớt cao chỉ vừa tới eo bố, em thấy bố nở nụ cười yêu thương đợi em trước cổng trường khi em vội vã chạy ra chẳng sợ mình vấp ngã, chỉ có bố là vừa lo vừa nhanh nhanh thu lại khoảng cách vì sợ em bất cẩn làm tổn thương chính mình.

"Bố ơi, hôm nay Jeonji được cô giáo khen vì vẽ đẹp đó ạ."

"Vậy sao, Jeonji của bố đúng là giỏi nhất, bố tặng Jeonji một cây kem làm phần thưởng nhé?"

"Yeahh, Jeonji yêu bố nhất."

Cái ồn ào buổi tan trường làm nền cho tiếng nói líu lo của trẻ con cùng giọng nói ôn hoà của người đàn ông trung niên tạo nên một khung cảnh gia đình hạnh phúc. Mặc cho còn thiếu xót nhưng đó vẫn là niềm vui sướng tột cùng em từng có. Ít nhất em cũng đã từng là một kẻ giàu có tình thương.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bố xin cô giáo cho Jeonji tan học sớm đi thăm mẹ, Jeonji có chịu không?"

Bố nắm bàn tay nhỏ xíu dắt em đi trên con đường em đã thuộc nằm lòng. Sau tiếng dạ vâng trong trẻo, bố buông tay để em bước vào trường, hai người một nhỏ một lớn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Cuộc sống cứ bình dị và an yên như thế, đôi lúc làm em quên bẫng gia đình hạnh phúc em vẫn luôn tự hào sớm đã mất đi một thành viên vô cùng quan trọng. Cũng như những đứa trẻ bình thường khác, em cũng tự ti với bạn bè vì trong lớp duy chỉ có mình em không còn mẹ trên đời. Nhưng có lẽ tình thương bố dành cho em quá lớn, ngập tràn không có gì sánh được sớm đã lấn át đi nỗi khát khao có một người mẹ dịu dàng âu yếm.

Tất cả kí ức về mẹ mà em có chỉ là qua lời kể của bố hằng đêm. Rằng mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất bố từng biết, cứ như là thiên thần vậy, lung linh và thuần khiết. Đẹp đến nỗi ông trời cũng ganh tị với bố, không cam tâm cho mẹ thêm thời gian ngao du chốn hồng trần. Mẹ đã dành mọi tình yêu cho sinh linh bé nhỏ trong bụng, rồi cuối cùng ngày đứa bé mẹ yêu chào đời, mẹ trở về với nơi mẹ thuộc về.

Vì yêu em, mẹ chấp nhận bỏ rơi hơi thở của mình.

Trẻ con vốn đơn giản, chỉ cần thấy đã đủ tình thương thì liền bỏ qua điều từng khẩn cầu trước đó.

Và sự dễ tính, hay cảm thấy vừa lòng với những thứ mình có của em dường như đã làm bố lầm tưởng rằng em sẽ sẵn sàng chấp nhận một kẻ khác ngang nhiên bước chân vào nhà như món quà mà cuộc đời ban tặng, kẻ thế thân cho mẹ. Khi nghe bố bảo bố đã yêu, đã biết rung động thêm lần nữa, kì thực ngoài khó chịu sớm được em giấu trong lòng thì em chẳng cảm nhận được điều gì tích cực hơn. Nhưng biết làm sao đây, em không thể trẻ con như số tuổi mà tuyệt tình phản đối kịch liệt quyết định của bố vì sâu trong thâm tâm em chân thành muốn bố hạnh phúc.

Người phụ nữ ấy được bố yêu chiều gọi bằng cái tên Shin Ae ngọt sớt. Lễ cưới đơn giản không khiến cho bà ta thấy hụt hẫng, vì chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương vừa ý đã đủ để bà ta cười tít mắt. Chỉ có em là gượng ép treo trên môi nụ cười hồn nhiên vô tư lự để bố được an tâm.

Ngay từ khắc bà ta theo chân bố dọn về nhà sinh sống, vở truyện Cinderella chỉ chờ được áp dụng lên đời em. Ba năm sau khi người đàn bà đó có mặt trong sổ hộ khẩu cũng là ngày giấy chứng tử của bố hoàn thành, cái chết do tai nạn giao thông chẳng ai màng ngờ đến. Tài xế của chiếc bán tải quá chén tông thẳng vào xe bố đang trên đường về nhà. Chỉ vì một lần vượt đèn đỏ của người khác mà em phải hứng chịu cơn đau mất mát xé lòng, suốt một đời.

Vở kịch mẹ tốt vợ hiền chấm dứt, bà ta ngay lập tức trở mặt khi tài sản đã thuộc về tay mà không cần tốn chút công sức. Thêm hai năm sau nữa, thấy quá tốn kém vì số tiền học phí cỏn con, bà ta liền thẳng nộp đơn cho em thôi học, chẳng một lời báo trước, lớp bảy của em chấm hết chỉ với một học kì ngắn ngủi.

Thời gian ở nhà nhiều gần như là tuyệt đối thừa sức để đôi vợ chồng đáng ghét kia hành hạ em nhiều hơn. À quên không nhắc đến, chưa quá nửa năm kể từ cái chết của bố bà ta đã đi thêm bước nữa với một gã đàn ông khác, Lee Hyunki. Kẻ tám lạng người nửa cân sau cùng câu chuyện tình của hai con người mưu mô gói gọn trong năm chữ lừa đảo gặp lừa đảo.

Có thêm sự tồn tại của một người trong nhà, số người khi không nhìn em thôi cũng chướng mắt tăng thêm. Trừ những lúc nhiệt huyết cạn ly ở bên ngoài, ông ta đều vô cớ kiếm chuyện để đày đọa em một chút, cốt chỉ là để cho vui. Đôi khi là vì bực dọc chuyện gì chẳng rõ, về đến nhà cứ tìm đến em trút giận, đến khi nào thấy cơn nóng giận dịu xuống mới chịu thôi.

Kể ra cũng không kể hết, uất ức của em sớm đã chất thành đống nhớ thì không xuể nhưng quên thì chắc chắn không. Người ta vẫn thường trao nhau những lời nói có nội dung kiểu như là con gái yếu đuối một chút sẽ rất dễ nhận được sự che chở lẫn quan tâm từ người khác nhưng em thì đâu được dễ dàng như vậy. Nếu em cũng thế thì ai sẽ là người đứng ra che chắn ôm lấy em vào lòng đây? Chẳng ai cả, em biết điều đó nên mới luôn gồng mình cố gắng, mới gắng gượng tự mình chữa vết thương từ những cú đánh lúc nào cũng đổ máu.

Nhưng mà cái gì đã quá giới hạn rồi thì có cố bao nhiêu cũng chẳng kiềm chế nổi, đỉnh điểm là cái đêm định mệnh ấy. Em cảm thấy em lạ lẫm đến bất thường, não trái lẫn phải không có bất cứ suy nghĩ gì ngoài việc giáng vào đầu tên đồi bại em buộc phải gọi bằng cha dượng kia một cú đánh thẳng vào đầu. Và điều đó đã giải thoát một con nhóc khao khát được giải thoát, vì sự sống mà điên cuồng mất trí trong nhất thời. Em khi ấy không sợ cha dượng, không sợ màn đêm đang chực chờ nuốt chửng, càng không sợ nguy hiểm rình rập ngoài kia.

Một trang mới cuộc đời nửa sáng chói nửa tối đen và một bên vĩnh viễn nhấn chìm em xuống vũng lầy đau đớn. Không quá mất thời gian trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, em chọn chạy về phía đầu tiên.

Và rồi em gặp gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro