END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Trên chiến trường~~~~
SAU khi cô suy nghĩ xong thì cô quyết định cầm kiếm đi vô và trong lúc chiến đấu các binh lính và cô đã bị thương nặng , quân địch cảm thấy như đây là cơ hội nên liền dùng kiếm đâm cô và cô rất đau nhưng vì nước vì dân nên cô đã quyết định dùng trùng độc để giết quân địch , cô bỏ trùng độc vô từng tên và quân địch ngã xuống ôm ngay tim mình . Trong lúc đó thì cô lấy cây kiếm của mình đâm chết quân địch và cô giành thắng lợi . Khi đi trên đường về hoàng cung thì cô cảm thấy mình như muốn chết đi sống lại vậy nhưng cô vẫn ráng chịu đựng vì cô không muốn ai phải đau khổ cho mình nữa
~~~~Kinh thành~~~~
Kinh thành đang rất náo nhiệt thì nghe tin quận chúa đã chiến thắng liền kéo nhau ra trước cửa kinh thành để chào đón vị quận chúa kiều diễm đáng yêu và khi thấy được chiếc xe ngựa đi tới liền quỳ xuống nói với giọng vui mừng :
- chào mừng quận chúa đã về và mang chiến thắng về cho nước ta
Chúng thần rất cảm ơn Quận chúa
Khi nghe xong Tử Vân khẽ cười một cái rồi đi lại đỡ mọi người đứng lên nói :
mọi người không cần như vậy đâu việc của quận chúa là làm cho thần dân sống vui vẻ hạnh phúc nên mọi người không cần cảm ơn đâu ạ được giúp mọi người là Tử Vân ta cảm thấy rất vui rồi
Các thần dân nghe xong thì mỉm cười rồi chào Tử Vân và đi về nơi làm việc của mình
Cô thấy vậy chỉ khẽ cười rồi tiến về hoàng cung trong lúc đi thì cô thấy một bé mèo con đang bị thương cô liền bế bé rồi hướng thẳng về phía hoàng cung
~~~~~~~~~Hoàng Cung~~~~~~~~~
Về tới hoàng cung thì cô chữa trị cho bé mèo rồi ra lệnh cho cung nữ lấy cái giường khác cho cô khi thấy xong thì cô liền đặt bé mèo xuống rồi đi thay y phục để có thể ngủ ngon lành , khi thấy xong thì cô nằm xuống và tận hưởng niềm hạnh phúc khi giúp được các thường dân cũng như giúp được hoàng huynh của mình giảm bớt gánh nặng cho hoàng huynh kêu ngạo này rồi cô khẽ rơi nước mắt vì đến cuối cùng người ấy cũng không chọn cô , đến khi cô khóc xong thì cô nằm ngủ , đến tối khi đang ngủ thì cô cảm thấy toàn thân đau nhứt và tim như muốn ngừng đập lại và cô khẽ nhíu mày rồi sai các cung nữ đi truyền đại phu đến , khi khám xong cho cô thì đại phu khẽ rơi nước mắt rồi quay đi và quay lại kêu cung nữ của cô chạy lên triều chính để nói với hoàng thượng rằng không thể cứu quận chúa được nữa Tử Khanh khi nghe tin xong liền bật khóc và chạy về cung của muội muội mình và ai nói hoàng đế lạnh lùng tàn độc của nước Hoả Long không biết khóc hay thương ai chứ và giờ đây người đang khóc vì cô quận chúa của mình
Khi đến tẩm cung của Tử Vân thì anh khóc và ôm thi thể của muội mình và tự trách sao không bảo vệ Tử vân để bây giờ nàng ấy chết cùng với nỗi đau mấy ai thấu hiểu và giá như đây chỉ là một giấc mơ và khi anh tỉnh dậy sẽ được thấy nụ cười ấy và cũng như được thấy người con gái mà anh thương nhưng tất cả cũng chỉ là giá như thôi vì người đã chết rồi sẽ không sống dậy được đâu
Tử Khanh cười buồn rồi kêu cung nữ đem cô đi chôn cất tại lăng mộ hoàng thất và sáng hôm sau mọi người nghe tin rằng hoàng đế vì đau thương cái chết của muội muội mình nên đã uống thuốc độc tự sát cùng nụ cười hạnh phúc .
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân