phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ 14 trước thời kì phong kiến có một nữ quận chúa tên Tử Vân đã mạnh mẽ bước ra khấu kiến hoàng huynh của mình :
Tử khanh cho muội đi ra chiến trường được không muội sẽ mang chiến thắng về cho nước ta
Khi Tử Khanh nghe xong thì phản đối và nói với giọng lạnh băng :
Không được chiến trường rất tàn khốc muội mà ra đó là muội không bảo toàn được tính mạng của mình cũng như ai cũng sẽ rơi lệ vì muội
Cô sau khi nghe Tử Khanh nói xong thì cô lên tiếng kèm theo giọng nói kiên định :
-huynh yên tâm muội sẽ bình an quay trở về cùng với chiến thắng của chúng ta nên huynh có thể cho muội đi được không
Anh sao khi nghe vậy thì lúc đầu phản đối cho cô ra chiến trường đến khi thấy cô kiên định nói như vậy nên anh đồng ý vì phản đối cỡ nào cũng vô dụng trước cô quận chúa này . Sau khi anh đồng ý thì cô xin quay về cung của mình để cho sáng ngày mai xuất phát nhưng đến tối cô không ngủ được bèn đứng dậy đi ra ngoài ngự hoa viên ngắm hoa đang ngắm bỗng từ đâu cánh tay của ai đó ôm lấy cô khi cô ngước nhìn lên thì ngạc nhiên và lên tiếng nói :
- sao huynh lại ở đây muộn rồi huynh mau về cung của mình hảo mộng đi rồi sáng ngày mai mới có sức duyệt tấu chương được chứ
Anh nghe xong vẻ mặt anh âm trầm xuống và bất giác ôm cô chặt hơn rồi khẽ thì thầm bên tai cô :
- vậy muội sao không ngủ cùng ta đi dù gì lúc nhỏ chúng ta cũng ngủ cùng nhau mà vậy tại sao giờ đây ta với muội không ngủ chung được hay muội đã thích ai khác nên muội thà chết cũng không ngủ cùng ta
Cô nghe vậy liền phản bác và nói :
- muội không có thích ai khác hết và muội không muốn ngủ cùng huynh là vì chúng ta đã lớn rồi nên không cần ngủ chung đâu và muội lỡ thích con trai của thái phó rồi nên huynh buông muội ra đi không là chàng sẽ hiểu lầm muội mất
Anh khi nghe xong thì bỗng tức giận và đưa tay bế cô lên và đi thẳng về tẩm cung trong lúc đi thì anh thấy có một người đang bị thương nên anh liền gọi tất cả thái y giỏi nhất kinh thành chữa trị cho thanh niên ấy sau khi gọi thái y xong thì anh bế cô về tẩm cung và bắt đầu đặt cô xuống giường rồi anh nằm xuống và ôm cô ngủ đến sáng
    ~~~~Ngày Hôm Sau~~~~~~~~
Sáng khi cô tỉnh dậy liền quay về cung mình chuẩn bị đồ đạc xong tiến thẳng ra phía chiến trường và trong lúc đi thì cô cảm thấy có mùi sát khí đâu đây nên cô quyết định dừng xe ngựa lại rồi nhảy xuống tìm xem có kẻ nào đang ở quanh đây không đến mãi một lúc sau cô không tìm thấy kẻ đó nên cô quyết định lên xe ngựa lại và bắt đầu đi tiếp , sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi rồi cô bước xuống trong khi ngỡ ngàng trước viễn cảnh kinh hoàng đó là các binh lính của cô họ đã hy sinh anh dũng lúc đó cô cảm thấy tim như bóp nghẹn vậy và cô quyết định sẽ trả thù cho họ bằng bất cứ giá nào
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân