chương 10 + 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Sa Sa

Nhi nghỉ việc ở Night Club, Phong đã tìm cho cô mọt công việc mới ở shop quần áo.
5h chiều, dòng người hối hả trên đường. Nhi tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, lặng ngắm phố xá về chiều. Một niềm khao khát len lỏi trong cô, Nhi cũng muốn mình có một tổ ấm nho nhỏ, một người chồng yêu thương cô hết mực và những đứa con xinh xắn. Cô nhớ đến Phong - người đã mang đến cho cô những tia sáng cuộc đời, cô biết ơn anh vô hạn nhưng tận sâu trong đáy lòng. Luôn tồn tại một tảng đá nặng trĩu, đè nặng khiến cô không muốn bước tiếp với anh. Nhi lo sợ sẽ mang đến cho Phong những rắc rối mà anh không đáng phải nhận. Suy nghĩ miên man, cánh cửa kính bật mở. Một cô gái xinh đẹp, kiêu sa bước vào. Thoạt nhìn đã biết là tiểu thư con nhà giàu có. Nhi đứng dậy, theo thói quen, cô cúi chào cô gái:
- Chào quý khách, mời quý khách...
Cô gái mỉm cười lịch sự:
- Chào chị, chị có phải Nguyệt Nhi không ạ?
- Vâng, xin hỏi cô là...
Em muốn gặp chị một lát, nói chuyện ở đây không tiện, chị có thể...
- Được rồi, không sao, cô đợi một lát, tôi đi xin phép chị chủ cửa hàng.
Cô gái xinh đẹp nhìn theo bóng Nhi đi khuất, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười bỗng chốc hóa thành lạnh băng, ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét.
**********
Quán cà phê "Gió" dưới ánh chiều tàn mang một vẻ u tịch. Cô gái ăn mặc sang trọng ngồi đối diện Nhi. Đôi mắt sắc sảo, nụ cười tươi tắn:
- Em tên Sa Sa, là bạn của anh Phong. Nghe anh Phong kể về chị lâu rồi. Em tò mò muốn gặp, chị không phiền gì chứ ạ?
Sa Sa đưa tay vuốt lọn tóc, móng tay được tô vẽ cầu kì, ngón tay thon dài khuấy muỗng cà phê, cố ý để Nhi nhìn thấy chiếc vòng tay nạm đá quý lấp lánh.
Nhi cúi mặt, nắm bàn tay mình lại,để vào trong lòng. Nhi là một cô gái nhạy cảm, không khó để cô nhận ra cô gái này không có ý tốt, nhưng thật khó mở lời. Chiếc vòng đá quý màu thạch anh bị ánh nắng chiếu vào rọi vào mắt cô khiến Nhi chói mắt. Cô khẽ nhăn mặt. Sa Sa vội tháo vòng ra, cầm tay Nhi và nhanh tay đặt chiếc vòng vào:
- Chị, hôm nay ngày đầu chúng ta gặp nhau. Em không có chị gái, vừa nhìn thấy chị liền thấy có cảm tình. Đây coi như món quà nhỏ mong chị đừng chê. Nếu có thể, chúng ta làm chị em tốt nhé!
Nhi giật mình, bối rối đẩy chiếc vòng lại:
- Ý tốt của em, chị xin nhận, nhưng thứ này.... mong em đừng làm khó chị.
Sa Sa quay mặt giận dỗi:
- Rõ ràng chị không thích em mà, em chỉ muốn coi chị là chị gái tốt.
Nhi luống cuống:
- Chị không có ý đó. Thôi được rồi..... chị nhận.
Khuôn mặt đang giận dỗi thoắt nở nụ cười dịu dàng. Nhi cúi xuống nhìn chiếc vòng, lòng nặng trĩu.
--------
Phong đến đón Nhi ở shop quần áo, anh chu đáo mở cửa xe cho cô. Nhi lên xe, như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi Phong:
- Phải rồi, hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy nói là bạn anh, tên là Sa Sa.
Nghe thấy cái tên này, Phong khẽ nhíu mày:
- Sao em gặp được Sa Sa? Cô ta đã nói gì với em?
- Xem anh khó chịu chưa kìa, người ta có ý tốt muốn kết bạn thôi mà. Em thấy cô ấy rất dễ thương, còn tặng em một chiếc vòng.
- Có nhiều chuyện, em chưa hiểu được. Sau này, nếu không có việc gì cần thiết, cứ tránh xa con người đó một chút thì hơn.


Chương 11: Cầu hôn
Sau buổi gặp ở quán cà phê. Sa Sa cố ý tiếp cận Nhi nhiều hơn, cô ta tìm cách hẹn Nhi đi chơi, shopping và tặng những món quà đắt tiền. Ban đầu, Nhi đều giữ khoảng cách nhưng nghĩ lại. Cô ấy sống ở nước ngoài nhiều năm nên có chút bạo dạn và phóng khoáng. Vả lại, từ lúc quen nhau. Sa Sa cũng chưa làm gì tổn hại đến Nhi.
Hôm nay, một ngày gió nhẹ. Sa Sa rủ cô đi dạo phố. Cô ấy tươi tắn và rạng rỡ như một chú chim nhỏ. "Thật đáng yêu", Nhi thầm nghĩ. Chợt nhớ lời cảnh báo của Phong. Nhi lắc đầu:" Anh ấy hẳn là đa nghi quá rồi".
- Chị Nhi, thỏi son màu san hô này đẹp quá!
- Ừ, đẹp thật, rất hợp với em.
- Thật sao? Vậy em lấy hai thỏi, chúng ta là chị em, chắc sẽ rất hợp nhau. Phục vụ, tính tiền!
- Em, không cần đâu.... chị ngại lắm!
- Chị lại vậy rồi. Chị là chị gái tốt của em mà. Đi thôi!
------
Phong cẩn thận thắp từng ngọn nến. Ánh nến lung linh, rượu vang thượng hạng. Trên bàn còn có một giỏ hoa oải hương - loài hoa mà Nhi yêu nhất. Khung cảnh huyền ảo, đẹp đến mê hồn.
Anh cầm tay Nhi, nhanh nhẹn vòng ra đằng sau che mắt cô lại, từng bước dẫn Nhi đi. Nhi hồi hộp, cô nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp.
- Không phải là anh sẽ mang một con khủng long đeo nơ đến đấy nhé!
- Em thật sự thích khủng long đến vậy à? Được, lần sau anh nhất định mang một con đến cho em ôm ngủ.
- Anh....
- Thôi nào, mở mắt từ từ nhé 1...2....3...
Nhi sửng sốt, cô giữ lấy trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Phong bất ngờ quỳ xuống, hộp nhẫn nhỏ trên tay sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn kim cương chạm khắc tinh xảo. Ánh mắt Phong dịu dàng, khẩn thiết:
- "Anh vốn không phải người lãng mạn, cũng không thích những thứ màu mè. Trước khi gặp em, anh chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng anh thề, những lời này anh nói đều xuất phát từ trái tim mình. Đời này, với anh, chỉ cần có em và tình yêu của em là đủ. Lấy anh nhé!"
Nhi bật khóc, hạnh phúc vỡ òa. Cô run rẩy ôm lấy anh. Môi anh tìm lấy hơi ấm từ môi cô. Những cái hôn vụng về, ấm áp. Phong bế cô lên giường. Tiếng thở gấp gáp, rên rỉ dần chìm vào màn đêm...
Ngoài trời, những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi. Chớm đông rồi.
Sáng đầu đông, cái lạnh se sắt của Đà Lạt khiến Nhi chỉ muốn lười biếng trên chiếc giường ấm áp. Tiếng dương cầm da diết kéo cô ra ngoài. Nhi bước xuống, khoác một chiếc áo ngủ mùa đông. Mò mẫm đi về phía âm thanh thánh thót, ngọt ngào như một bản tình ca. "Dạ khúc", là "dạ khúc" - bản nhạc mà cô thích nghe nhất. Bước qua khung cửa sổ, ngoài trời chắc lạnh lắm. Những giọt mưa còn đọng trên lá từ cơn mưa đêm qua. Nhi dừng chân trước căn phòng kính. Nơi có chiếc dương cầm trắng và người đàn ông của cô.
Ngón tay Phong lướt trên phím đàn, khuôn mặt khôi ngô mang một vẻ đăm chiêu khó tả. Quen anh lâu như vậy. Lần đầu Nhi ngắm kĩ Phong thế này, mũi cao, môi mỏng, da mặt trắng sứ. Trông tựa như một vị thần Hy Lạp. Nhi bị vẻ đẹp và khung cảnh ấy mê hoặc. Cô nhắm nghiền mắt phiêu du tận hưởng mà không hề biết tiếng đàn đã dứt từ vài phút trước. Chỉ đến khi Phong cất tiếng:
- Bảo bối, lại đây nào!
Nhi đỏ mặt, vụng về tiến đến, Phong quàng tay ôm cô vào lòng.
- Sao vậy? Bị vẻ đẹp của anh hớp hồn rồi hả?
- Đâu có...là em chưa tỉnh ngủ thôi. Anh đó, lại bị ảo tưởng.
- Vẫn còn muốn ngủ sao? Được, chúng ta cùng đi "ngủ" nào!
Nói đoạn, Phong bế cô lên. Đi về phía phòng ngủ. Nhi nằm cuộn tròn trong lòng anh. Hơi thở nam tính, da thịt ấm áp khiến lý trí cô tê liệt, đành để Phong tự tung tự tác. Phong đặt cô xuống giường, đôi môi tham lam lưu lại dấu hôn ngân khắp cơ thể, bàn tay không chịu ngoan ngoãn lần mò xuống nhụy hoa run rẩy. Nhi ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi, thở nhẹ...

Chương 12: Âm mưu và tình yêu
Sa Sa ngồi trước bàn trang điểm, cô ngắm nhìn dung mạo yêu kiều của mình, đôi mắt đẹp như vẽ, mũi cao thanh tú. Đôi môi gợi tình. Làn da hồng hào như trái đào đang độ chín. Bất giác mỉm cười, nàng đẹp, phải, rất đẹp. Cái đẹp sắc sảo và cầu kì. Tựa như thứ trang sức lộng lẫy ai ai cũng muốn có được. Nhưng, để làm gì chứ? Người nàng khao khát chẳng hề ngoái nhìn nàng. Xinh đẹp ư? Giàu có ư? Nàng có điểm nào thua con đàn bà quê mùa đó? Vậy mà Phong chọn ả ta, một ả điếm ở câu lạc bộ đêm chứ không phải nàng. Nàng không phục, ngàn vạn lần không phục. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:
- Nguyệt Nhi, là cô không biết tự lượng sức mình. Tranh giành đàn ông với ta ư? Ha ha, nực cười.
-----
Sa Sa hẹn Nhi ra ngoài ăn tối. Quán ăn đồ Pháp nằm đối diện Night club. Nhi thoáng chút buồn. Đó là nơi chứa những ký ức mà cô không muốn nhớ nhất. Sa Sa tinh mắt nhìn thấy dấu hôn ngân trên cổ Nhi. Nhưng vẫn cố ý tảng lờ.
- Chị, đồ ăn ở đây từng được lên báo Mỹ đấy. Chị dùng thử đi.
Nhi cắt một miếng bò bít tết, bỏ vào miệng.
- Ừm...ngon thật.
Night club vẫn đông vui náo nhiệt như xưa. Đèn hoa rực rỡ, âm thanh điên loạn. Một ả vũ nữ mặc bộ đồ bó sát, xuyên thấu, để lộ gần hết cơ thể. Ôm ấp một gã đàn ông trung niên, bước loạng choạng lên ô tô. Bàn tay to mập mạp của gã liên tục sờ soạng ả vũ nữ.
Sa Sa bóng gió:
- Chị xem kìa. Đúng là cái ngữ đàn bà dơ bẩn. Bán vốn tự có sống nhờ vào đàn ông còn mong được đổi đời làm bà lớn, thật không biết lượng sức mình. Đĩ vẫn chỉ là đĩ mà thôi.
Nhi giật mình, đánh rơi chiếc dĩa, cô vội vàng lúng túng nhặt lên.
- Chị, chị không sao chứ? Phục vụ....
- Thôi, không cần đâu, chị không khỏe, chị về trước.
Nói rồi, Nhi quay đi. Khóe miệng Sa Sa nở nụ cười lạnh gai người, đáy mắt lóe lên một tia tà ác.
Văn phòng giám đốc đại diện trên tầng 5 của tòa cao ốc. Phong ngồi trước bàn làm việc. Khuôn mặt anh tuấn, khí thế lạnh lùng. Cũng dễ hiểu vì sao nhân viên nữ của công ty này say mê anh như vậy. Điện thoại đổ chuông, là Sa Sa, Phong lười biếng cất giọng lạnh lùng:
- Có việc gì?
Đầu dây bên kia vang lên thanh âm dịu dàng:
- Phong, em có chuyện muốn gặp anh lần cuối. 8h tối tại nhà em. Đừng chối từ.
- Tôi không rảnh.... tút tút....
Phong thở dài nhìn màn hình điện thoại
- Cô ta định giở trò gì nữa vậy? Lần cuối ư?
----
8h tối, Sa Sa ngồi rót rượu, chiếc đầm đen gợi cảm cổ khoét sâu để lộ khuôn ngực đầy đặn. Liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện sắc mặt vẫn lạnh lùng băng lãnh.
- Nói nhanh đi. Có việc gì?
Sa Sa cắn môi, giọng nhỏ nhẹ:
- Thực ra, ba ngày nữa em sẽ sang Ý định cư với ba mẹ. Giấy tờ, thủ tục đã làm xong hết. Chỉ muốn nói vài lời từ biệt anh. Em biết, trước đây, là em không tốt, gây ra nhiều lỗi lầm, cũng là do tuổi trẻ bồng bột. Mong anh đừng để tâm.
- Cô... cô quyết định đi thật sao?
Phong có chút mủi lòng. Nhớ năm xưa, anh với Sa Sa là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên hết lòng ủng hộ. Ai ngờ, năm 2 trung học, Sa Sa thay lòng, yêu một người khác, phá vỡ giao ước giữa hai gia đình. Hơn nữa, còn bị tung ảnh nóng bêu xấu trước bao người đến mức phải sang nước ngoài 5 năm. Một người cao cao tại thượng như Phong không chịu nổi nỗi nhục bị cắm sừng. Bao năm qua anh căm phẫn không nguôi. Dù vậy, giờ đây, thấy Sa Sa trở về có phần chín chắn hơn trước. Anh cũng nguôi ngoai. Có điều, một kẻ luôn khắc cốt ghi tâm thù hận như anh khó lòng xóa bỏ tất cả và tha thứ. Nhìn Sa Sa như vậy, anh có chút xót xa.
- Vậy cũng tốt. Dù sao, điều đó cũng tốt cho em hơn cả.
Sa Sa khẽ gật đầu, nhanh tay mời rượu:
- Mời anh một ly trước!
Tiếng ly rượu chạm vào nhau, Phong ngửa cổ uống cạn, anh đặt ly xuống. Đột nhiên, xung quanh tối sầm, đầu nặng tựa ngàn cân, hình ảnh trước mắt Phong dần mờ đi, anh ngã gục xuống bàn.
Sa Sa mỉm cười lạnh lẽo. Bước đến dìu Phong về phòng. Ngắm nhìn anh nằm trên giường, cô ngồi xuống, đưa tay cảm nhận: khuôn mặt này, mái tóc này,... tất cả thật hoàn mỹ. Sa Sa không kìm lòng được liền cúi xuống hôn anh say đắm. Đây nhất định phải là người đàn ông của cô, trước kia, là cô ngu ngốc. Bây giờ, cô quyết giành lại anh bằng mọi giá. Ai nói cô đê tiện cũng được. Trái tim cô đã sớm mụ mị vì nam nhân này rồi.
Bàn tay ngọc ngà nhanh chóng cởi từng nút áo Phong, khẽ mơn man bộ ngực rắn rỏi, vạm vỡ. Cô tham lam nằm vào lòng anh. Hít hà mùi hương nam tính mê người, cô lưu lại dấu son môi lên vạt áo anh rồi đứng dậy lột bỏ xiêm y, nhìn người đàn ông đang mê man trên giường bằng ánh mắt thèm muốn.
Nhi đợi ở phòng khách, lòng cô như lửa đốt. Đôi chân không chịu ngồi yên cứ đi đi lại lại. Bao nhiêu lo lắng hiện ra trong đầu. Nhi xót ruột bấm điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm yêu kiều, nóng bỏng:
- Ưm......a... Phong, đừng mà.....
Nhi sững lại, cảm giác ai đó rút hết không khí trong lồng ngực, trái tim nghẹn lại. Điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan. Hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay xiết chặt đến đỏ ửng. Nhi òa khóc.
Trên giường, Sa Sa tay bóp chặt điện thoại. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro