chương 13 + 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Rạn nứt
Phong tỉnh dậy, cảm thấy thiếu mùi hương quen thuộc. Cơn đau đầu váng vất. Anh nhìn sang bên cạnh, đôi mắt chim ưng bừng lên giận dữ:
- Cô làm gì ở đây vậy? Mau cút ra khỏi nhà tôi!!!
Sa Sa chớp chớp đôi mắt bồ câu, bộ dạng thướt tha e ấp.
- Phong, đây là nhà em. Đêm qua, chúng ta quá chén. Đã xảy ra chuyện...
Phong quét mắt nhìn quần áo vứt la liệt dưới sàn nhà. "Chết tiệt", anh vơ vội quần áo mặc lên người, không quên ném cái nhìn sắc lạnh về phía Sa Sa:
- Cấm được để Nhi biết chuyện này. Nếu không, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian.
------
Nhi nằm trên ghế, khoác một tấm chăn mỏng, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng. Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn. Từ đêm qua, không biết cô đã tháo nó ra bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng lại không đành lòng mà đeo lại. Vết thương lòng chợt nhói đau. Là cô chưa đủ tốt hay thói đời quá cay nghiệt. Trải qua biết bao đau thương. Những tưởng nỗi đau đã kết thúc. Cô đã cho phép bản thân tin tưởng và yêu Phong sau biết bao dằn vặt. Vị ngọt vừa chớm ngay đầu môi đã bị hòa tan bởi vị đắng của sự phản bội.
Phong bước chân gấp gáp đến thềm nhà, hít một hơi sâu, chỉnh lại trang phục trên người và cố giữ khuôn mặt tự nhiên nhất. Anh tiến vào phòng, từ từ bước đến ôm cô lại.
- Bảo bối của anh. Đừng giận. Tối qua anh đi ký hợp đồng với đối tác, có uống quá chén một chút. Anh xin lỗi!!!
Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh tỏa ra sự lạnh lẽo, khuôn mặt hờ hững, không biểu lộ cảm xúc. Phong cảm thấy bất an. Anh chưa từng thấy cô như vậy. Thật tâm có chút lo sợ.
- Cục cưng, anh biết lỗi rồi, anh thề sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh hứa từ giờ sẽ ngoan. Được không?
Nhi quay sang nhìn anh. Đôi mắt nâu mệt mỏi vô tình chạm phải vệt son màu san hô in hằn trên vạt áo sơ mi trắng.
Đầu óc Nhi hỗn loạn, "Màu son này, chẳng phải rất giống với thỏi son lần trước Sa Sa đã mua sao? Lần đó, họ nói đây là hàng cực phẩm, chỉ còn hai thỏi. Chẳng lẽ...." Nhi nghe trái tim vỡ vụn. Sao ông trời có thể nhẫn tâm với cô như vậy? Hết lần này đến lần khác trêu ngươi cô. Nhi bặm môi, đưa đôi mắt căm hận nhìn Phong. Cô gạt tay anh ra rồi lao ra khỏi nhà.


Chương 14: Thiếu gia họ Vĩnh
11h đêm, Nhi lang thang trên đường. Cơn mưa phùn dai dẳng phủ khắp con phố nhỏ. Nhà nhà đã tắt đèn, chỉ còn một vài đốm sáng nhỏ nhoi hắt những vệt sáng mờ lên mặt đường ẩm ướt. Mưa thản nhiên rơi, những hạt nước li ti bám lên tóc, lên người Nhi. Cô run lên bần bật, vội tìm một mái hiên rồi chui vào tránh mưa. Ngồi co ro tay ôm lấy thân thể. Cái lạnh buốt của buổi đêm thấm vào da thịt. Bóng đêm cô tịch như chính tâm hồn cô. Có ánh đèn xe sáng chói rọi vào người Nhi, cô đưa tay che mắt, cửa xe bật mở. Hai gã đàn ông mặc áo đen bí ẩn đi xuống, thô bạo lôi Nhi lên xe. Chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc mê bịt chặt miệng cô lại, Nhi không kịp phản kháng. Tống cô gái nhỏ vào trong xe. Chiếc BMW đen lao đi vun vút, biến mất trong màn đêm u tịch.
---------
Cô gái xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm cầu kì cất tiếng nói mang âm hưởng chết chóc, tựa như từ địa phủ.
- Còn chưa tỉnh? Người đâu? Tạt nước!!!
Gã đàn ông da đen to lớn xách xô nước lên, hất thẳng vào mặt Nhi. Nước lạnh buốt, Nhi tỉnh dậy, mở to đôi mắt sửng sốt, chân tay bị trói chặt đau đến tê dại.
- Sa Sa, sao lại là cô? Tôi với cô không thù không oán. Hà cớ gì cô muốn hại tôi? Tôi còn những mong cô có ý tốt muốn làm chị em, không ngờ....
Sa Sa đứng dậy, bước chân bình tĩnh, đôi giày cao gót giáng xuống sàn gỗ vang lên thứ âm thanh chát chúa. Bàn tay trắng mịn giơ cao lên rồi:
- Bốpppp!!!
Nhi quay cuồng. Đầu óc choáng váng. Má đỏ ửng in hằn những vết ngón tay. Sa Sa gằn giọng:
- Cô cho rằng bổn tiểu thư ta thật sự muốn làm chị em với cô? Đúng là suy nghĩ của những con điếm thấp hèn. Ta chẳng qua chỉ là lợi dụng cô để có được sự tin tưởng của Phong. Những lúc nhìn cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa của cô, ta thực sự phát buồn nôn, hận không thể cho cô một đao kết liễu cái mạng chó của cô. Nhưng, làm vậy, chẳng phải nhân từ với cô quá hay sao. Ta là muốn cô từ từ tận hưởng cái chết. Ha ha ha
Nhi u uất:
- Cô hại tôi đến nông nỗi này rồi. Đâu khác gì cái chết. Cô cũng thật đáng thương. Vì một người đàn ông mà mất bao công sức, mưu hèn kế bẩn.
- Câm miệng!!! Được, con đĩ này. Hôm nay bổn tiểu thư ta sẽ cho ngươi được nếm trải cái chết từ từ. Nói cho ngươi biết, ngôi nhà gỗ này ở rất xa thành phố. Ngươi chết ở đây, người không biết, quỷ không hay. Ha ha ha......
Nói rồi, ả quắc mắt thét mấy tên gần đó:
- Còn không mau đổ xăng, ta xót ruột muốn tiễn ả tiện nhân này lên đường lắm rồi.
Từng bình xăng được đổ xuống sàn nhà, chúng còn hất cả lên người Nhi. Sa Sa mỉm cười hài lòng, ả thong dong bước ra cửa, quẹt diêm, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Quay lại nhìn ngôi nhà bốc khói nghi ngút lần cuối, ả yên tâm, lên xe, rồ ga ra khỏi khu rừng.
-----
Vĩnh Minh bực dọc dẫm nát bụi cỏ rừng:" lũ người đáng chết, bày ra cái trò chơi quái quỷ này hại ta bị lạc. Ôi!!! Ta còn trẻ, ta không muốn làm mồi cho thú dữ trong rừng đâu. Hu hu..."
Chợt cậu dừng lại, "Có mùi khói...tiếng gỗ cháy". Vĩnh Minh lao theo hướng khói, cậu tá hỏa nhìn thấy ngôi nhà gỗ đang bốc cháy. Còn có tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gái.
Không suy nghĩ, cậu bất chấp khói lửa, lao vào cứu cô gái đáng thương.
Cậu ôm cô gái nhỏ, vẻ mặt hoảng hốt:
- Tiểu thư......này.....cô không sao chứ?
Nhi đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, vai cô bị bỏng nặng. Cơ thể mềm nhũn, Vĩnh Minh áp tai xuống ngực cô, chăm chú lắng nghe. Cậu thở phào:
- Hây za!! Vẫn còn sống. Số cô may mắn lắm đó. Thiếu gia ta đến muộn chút là cô thành thịt nướng rồi. Mà làm sao đây? Đến ta còn không biết đường ra nơi rừng thiêng nước độc này mà. Ông trời ơi! Hu hu....
Đằng xa có tiếng người vọng đến:
- Thiếu gia......thiếu gia....Cậu ở đâu?
Khuôn mặt Vĩnh Minh bừng sáng rạng rỡ:
- Ta ở đây......mau tới cứu người!!
*******

Chương 15: Anh chỉ cần em
Phong như hóa điên từ khi Nhi mất tích. Anh lục tung thành phố tìm cô, Phong không khi nào ngưng quở trách bản thân mình rằng anh là nguyên nhân khiến Nhi bỏ đi. Ngày ngày, Phong chìm trong men rượu. Vẻ anh tuấn khôi ngô hoàn toàn biến mất, Phong như một cái xác không hồn.
Sa Sa nhẹ nhàng như con mèo nhỏ đến bên Phong. Ả ra sức chăm sóc, quan tâm anh từng chút một. Nhưng tâm trí Phong đã bị lấp đầy những hình bóng về Nhi, đến trong giấc mơ anh cũng luôn miệng gọi tên cô. Một cái liếc mắt cho Sa Sa cũng không có. Sa Sa thổn thức:
- Phong, em......em có thai rồi.
Phong nhấp ngụm rượu, hờ hững:
- Có thai? Liên quan gì đến tôi.
- Anh..... Đó là con của anh mà...
- Con của tôi? Cô cho rằng mình đủ tư cách mang thai con của tôi sao? Bớt ngu ngốc đi. Phá bỏ! Nếu không, tôi sẽ một cước biến nó thành vũng máu.


Ả sa sầm mặt, vốn định dùng cái thai giả này làm lý do cuối cùng giữ Phong ở lại bên ả. Không ngờ anh nhẫn tâm như vậy. Bao nhiêu công sức của ả coi như bỏ đi. Sa Sa uất hận không nói lên lời.

- Được! Anh cứ ở đó ngóng đợi con điếm rẻ tiền đó đi. Cô ta sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa đâu.

Phong khựng lại.

- Cái gì??? Cô vừa nói cái gì? Cô đã làm gì Nhi? Giờ cô ấy đang ở đâu?

Sa Sa cất giọng cười như điên dại, tiếng cười khô khốc nghe lạnh sống lưng:

- Cô ta ý à? Em đã biến cô ta thành tro tàn từ một tháng trước. Ha ha.......Giờ này chắc đang lang thang ngoài nghĩa địa. Biết đâu lại đang đứng cùng chúng ta. Ha ha..... Phong à, anh đừng vậy nữa mà. Dù sao đó cũng chỉ là một con đàn bà quê mùa. Anh còn có em đây. Em sẽ......

- "Cháttttttttt"

Phong giáng xuống một cái tát nảy lửa:

- Đồ đê tiện này. Cô có chết hàng vạn lần cũng không hết tội.

Mắt anh vằn lên những tia lửa giận dữ:

- Nói! Cô ấy ở đâu?

Sa Sa run rẩy, miệng lắp bắp:

- Khu rừng phía đông...

- Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Người đâu! Nhốt ả lại, canh giữ cẩn thận.

Phong lặng người trước đống tro tàn. Tất cả đều cháy rụi không một dấu vết. Đầu óc Phong trống rỗng, trái tim đau thắt lại, anh run rẩy đưa tay chạm xuống đống bụi tro. Bỗng dưới chân anh một vật sáng lấp lánh, Phong khẽ cầm lên. Là nó! Chiếc nhẫn anh đã cầu hôn cô. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tay anh nắm chặt chiếc nhẫn. Phong gào lên những tiếng thét đau đớn, bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro