chương 40 + 41 + 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40: Em rất đau lòng

Lão hồ ly quả nhiên không chờ đợi được đã ra tay trước, nhưng lần này lão ta gặp may khi chỉ dùng một kế nhỏ là đã dụ được Jally ra khỏi vòng an toàn Vũ Phong che chở. Lão đã thành công bắt cóc cô người mẫu đến nơi thần không biết, quỷ không hay.

Jally bị trói chặt trên một chiếc ghế, sợi dây thừng xiết chặt khiến cô không thể nhúc nhích, cô đưa mắt nhìn quanh, thật tâm không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, bỗng chốc cô trở thành hung thủ giết người. Thật là, sao những chuyện không hay này cứ đeo bám cô hoài vậy? Cô chịu hết nổi rồi.

Lưu Tương chậm rãi ra lệnh:

- Để cô ta nói

Một tên thuộc hạ tiến lại lỗ mãng kéo băng bịt miệng ra, một cảm giác đau rát trên mặt:

- Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì?

- Thật không thể ngờ một minh tinh lại có thể ra tay giết người tàn ác như vậy. Nói đi, là Vũ Phong sai cô làm phải không?

- Ông nói nhảm gì vậy? Tôi không giết người, Tiểu Miêu là ai tôi chưa từng gặp qua.

- Miệng lưỡi giảo hoạt thật, người đâu, vả miệng!

Từng cái tát nảy lửa giáng xuống mặt cô tới tấp, máu nơi khóe miệng rỉ ra.

" tích, tắc,......" Một quả bom cài đặt giờ phát nổ được gắn chặt trên người cô, Lưu Tương rút điện thoại:

- Phong tổng, người phụ nữ của ngươi đang ở trong tay ta, cô ta rất đẹp, chơi với cô ta khiến ta cảm thấy rất vui. Ta cho ngươi 5 phút, ngươi cũng biết ta không thể kiên nhẫn mà, thời gian đáng sợ lắm đó.

- Tiểu nhân, ngươi làm mất một sợi tóc của cô ấy, ta tuyệt đối không tha cho cái mạng chó của ngươi đâu, ngươi hồ đồ quá rồi.

- Ha ha ha, ngươi đang đe dọa ta đó sao.

Hắn quay chiếc điện thoại về phía Jally:

- Nhìn rõ chưa? Ngươi đủ thông minh để hiểu rồi chứ? Ha ha

Nhìn thấy cô đang gặp nguy hiểm, Vũ Phong mặt biến sắc, anh lập tức lái xe với tốc độ chóng mặt đến hoang đảo.

" lão chết tiệt, nơi này thật sự quá hoang vu, cầu cứu sự giúp đỡ là không thể. Nguyệt Nhi, đừng sợ. tôi tới cứu em"

Cửa chính mở ra, Phong bước vào, bóng dáng cao lớn trải dài, anh cất giọng lạnh lùng mà khẩn thiết:

- Thả cô ấy ra, ân oán giữa tôi và ông không liên quan gì tới cô ấy.

- Chà! Anh hùng gớm nhỉ? Để ta xem hôm nay hai ngươi trả mạng con gái ta như thế nào. Người đâu! Đánh!

Một nhóm thuộc hạ của lão xuất hiện, Vũ Phong tay nắm chặt, gân bàn tay nổi lên, Lưu Tương kề dao vào cổ Jally:

- Nếu ngươi đánh trả một lần, lưỡi dao này sẽ tiễn cô ta xuống địa phủ.

- Ngươi..... Lưu Tương, ngươi thật quá bỉ ổi.

- Ha ha, chớ nhiều lời. Người đâu! Mau!

Phong bị vây kín bởi một lũ đầu trâu mặt ngựa, chúng xông lên đạp, đánh anh rất dã man, Phong cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Jally gào khóc đến khản tiếng, phải chứng kiến cảnh này, tim cô như bị ngàn mũi dao đâm, thà cô thay anh chịu tra tấn, lồng ngực như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

- Phong, em xin anh, mau chạy đi, mặc kệ em!

Tình huống nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc, lão hồ ly nhếch môi:

- Ta sẽ cho đôi uyên ương các ngươi được chết cùng nhau. Nói xem, ta thật có lương tâm mà, ha ha....

Ngay lúc đó, một cảnh tượng không ai ngờ tới, một tốp người từ đâu lao tới, đập tan cửa, dùng súng uy hiếp lão hồ ly.

Phong bị thương một chân, anh lê những bước chân khập khiễng tiến đến cởi trói cho cô, Jally ôm chầm lấy anh òa khóc, một tốp người nhanh chóng đưa họ ra ngoài, quả bom bị ném lại phía nhà kho.

3 – 2 – 1 Đoàng!!!

Một tiếng nổ lớn tới rung trời chuyển đất, khói bụi mù mịt tới cay mắt, mùi thuốc nổ xộc lên đến nhức đầu.

Vĩnh Minh lo lắng chạy tới:

- Cô không sao chứ? Xin lỗi tôi tới muộn!

Jally cuống quýt:

- Tôi không sao, nhưng Phong bị thương rồi, mau giúp tôi đưa anh ấy tới bệnh viện.

Vĩnh Minh thoáng buồn, cậu vì cô vất vả như vậy, lo cho cô tới mức không màng đến an nguy của bản thân, mà trong mắt cô lại chỉ có người đàn ông kia. Thấy bộ dạng sốt sắng của cô khi anh ta bị thương, Minh tự hỏi " nếu đổi lại người bị thương là tôi, liệu cô có đau lòng đến vậy?"

------------

Phong được đưa vào viện ngay lập tức, cũng may vết thương chỉ vào phần mềm, không đáng lo ngại, thể lực anh cũng khá tốt nên hồi phục rất nhanh.

Liệu rằng sóng đã yên, biển đã lặng?

Chương 41: Quá yêu nên lầm lỗi

Sa Sa quăng hết đồ đạc xuống sàn nhà, tiếng rơi vỡ loảng xoảng, những mảnh thủy tinh văng tung tóe, ả tru tréo:

- Cô ta tốt số thật, lại còn đích thân Phong tới cứu, con đàn bà đáng chết!

Một người đầy tớ khúm núm:

- Cô chủ, Lưu Tương và thuộc hạ đã chết...

- Một lũ vô dụng, mau cút xéo đi! Ta không đợi được nữa rồi, Nguyệt Nhi, ta nhất định lấy mạng cô!

---------------------

Nhi về đến khách sạn đã 8 giờ tối, cô tới thăm và mua đồ ăn cho Phong, nếu không có chuyện này xảy ra, hiểu lầm giữa cô và anh không biết còn kéo dài đến khi nào. Nghĩ lại lúc Phong nằm trên giường bệnh vẫn ngoan cố không chịu buông tay cô chỉ vì muốn giải thích tất cả, tự đáy lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, khoảng cách đã được kéo gần lại, lòng cô lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Thang máy hỏng cô cũng vui vẻ bước chân sang thang bộ, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Bỗng, có một bóng đen xuất hiện, càng lúc càng tới gần cô. Nhi dừng chân, quay người lại, cô hoảng sợ hét lên thành tiếng:

- Sa Sa, cô muốn gì nữa vậy hả?

Gương mặt như âm hồn bất tán ném cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Nhi, ả giơ con dao sáng loáng lên:

- Tiện nhân, hôm nay ta sẽ tự tay kết liễu cô!

- Cô điên rồi, cứu tôi với!

Nhi cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cầu cứu nhưng đây là khách sạn cao cấp, tất cả các cửa đều cách âm tối đa nên tuyệt nhiên không ai có thể nghe thấy lời kêu cứu của cô, cô cứ chạy hối hả, ả điên cuồng rượt theo, vèo cái đã lên tới sân thượng. Sa Sa lao tới, hai người giằng co vật lộn, ả ta đẩy Nhi sát tường lan can rồi nghiến răng đâm con dao xuống, không ngờ Nhi tránh kịp, ả trượt chân, mất đà ngã xuống, Nhi vội nắm lấy tay ả. Thật tâm cô chưa từng hiết người, càng không thể ác với ai, nhìn thấy ả gặp nạn cô không thể không cứu.

Sa Sa phá lên cười, tiếng cười ai oán đầy man dại:

- Ha ha..... Cô biết không? Điều tôi hối hận nhất là không giết được cô, nếu không có cô, Phong đã sớm quay về với tôi rồi.

Nói rồi ả giằng tay Nhi ra, buông mình xuống, ả nhắm mắt, trong đầu hiện lên những ký ức tươi đẹp với Phong: " từng ngày qua, nghĩ đến anh trái tim rối bời. Làm sao em có thể quên tình yêu qua ánh mắt....."

" Bịch" Máu loang khắp người Sa Sa, trông xa như một bông hoa hồng đỏ rực, bông hoa cuối cùng của một đời người, của một tình yêu đầy oán hận.

***************

Vĩnh Minh hẹn Phong tại một nhà hàng Pháp, vẻ tuấn mỹ nổi bật của hai người đàn ông dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Một người vest đen lịch lãm, một người lãng tử phong trần.

Phong nhanh chóng nhận ra Vĩnh Minh, anh chủ động đưa tay ra:

- Cảm ơn cậu, Vũ Phong tôi nợ cậu một ân huệ rồi.

Vĩnh Minh bình thản khuấy muỗng cà phê, không hề ngẩng đầu đáp trả Phong:

- Tôi chỉ là lo cho sự an nguy của Nhi, anh không cần cảm kích.

Nhận thấy thái độ này, Phong lập tức thu tay lại, anh bắt đầu hiểu ý tứ quá rõ ràng từ chàng trai này. Phong ngồi xuống ghế, ưu nhã cất giọng:

- Không biết cậu có điều gì muốn nói?

- Tôi là muốn thi đấu với anh, nếu anh thắng, tôi sẽ cam tâm tình nguyện rút lui. Còn nếu tôi thắng, hi vọng anh trả Nhi lại cho tôi.

- Cậu...... Được rồi. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?

- Sáng mai, tại dãy núi Hoàng Liên Sơn, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.

Phong suýt bật cười vì sự nghiêm túc trong vẻ non nớt của chàng trai này.

- Được, tôi đồng ý.

-------------------

4 giờ sáng

Hai chiếc Lamborghini một đen một trắng đỗ song song. Đây là đường đèo khá hiểm trở, đua ô tô ở đây chẳng khác nào đùa giỡn với tử thần. Phong quay sang chiếc xe trắng:

- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?

Vĩnh Minh đeo đôi găng tay vào, ánh mắt hoàn toàn phớt lờ Phong:

- Đừng nói nhiều, lên xe đi!

Cuộc đua đầy nguy hiểm bắt đầu. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình...

Khúc cua ngoằn nghoèo, Phong đã bỏ xa Vĩnh Minh lại phía sau. Thực ra anh biết Vĩnh Minh tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng không được dạy bảo thì cậu ta khó trưởng thành được. Bỗng, chiếc xe của Phong cứ lao đi vun vút, anh gạt thắng xe nhưng hoàn toàn không có tác dụng. " Chuyện quái gì thế này? Không ổn rồi"

" RẦM"

Chiếc Lamborghini đen đâm vào vách núi gây ra một tiếng nổ lớn, cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Phía xa, Vĩnh Minh khuôn mặt không chút cảm xúc, bình thản lái xe về.

------------

Phong được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cả người anh đều bị thương tích nặng nề, Nhi sốc đến ngất đi tỉnh lại, giây phút nhìn thấy anh đấu tranh với tử thần, cô chỉ có duy nhất một nguyện vọng: " Mong anh hãy sống, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, mọi ân oán giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, chỉ cần anh vượt qua sóng gió này, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta sẽ hạnh phúc mà, phải không anh?..."

Nhi bỏ lại mọi công việc, ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc anh, mới chỉ vài ngày, cô đã tiều tụy đi trông thấy.

Bao lần cô òa khóc nức nở khi bác sĩ thông báo khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Anh nằm đó, xung quanh là máy móc, dây chằng chịt quanh người. Phong, hứa với em, anh nhất định phải sống.

---------------

Vĩnh Minh giam mình trong phòng đã 5 ngày kể từ khi Phong gặp nạn. Giờ đây cậu đã hiểu ra một điều, cho dù cả bầu trời có sập xuống thì trong mắt Nhi chỉ có người đàn ông ấy. Thế giới của Nhi, trái tim Nhi đã hoàn toàn thuộc về người ấy mất rồi, cậu thật quá ngu ngốc. Xảy ra cơ sự này, giờ cậu biết dối mặt sao với cô đây? Nói rằng cậu chính là người phá hỏng phanh xe rồi âm mưu hại Phong à? Nói rằng cậu làm tất cả chỉ vì quá yêu cô sao? Cho dù, cô ấy có đủ bao dung để tha thứ, cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Đau khổ cùng cực, cậu quyết định đi đầu thú.

Đọc lá thư Vĩnh Minh để lại, Nhi hụt hẫng vô cùng, một người em trai cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt, cậu còn là ân nhân của cô. Hết lần này tới lần khác cậu có mặt kịp thời đưa cô thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. " Sao cậu ngốc quá vậy hả?" Nhi nắm chặt lá thư trong tay ngồi thuph xuống nức nở:

" Chị, cho phép em được gọi chị một lần này nữa thôi. Tình cảm em dành cho chị là thật, không một chút dối trá. Chuyện xảy ra với Phong là do em gây ra. Lúc chị đọc được những dòng chữ này, em đã ở một nơi rất xa, em không mong có được sự tha thứ từ chị. Chỉ mong chị có thể cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc. Yêu chị..."

************

Chương 42: Yêu anh

Những ngày ở bệnh viện quả thực thách thức cô rất nhiều, cô khóc cạn cả nước mắt, cảm xúc bị dồn nén tới cùng cực. Nhưng cô quyết không bỏ cuộc, cô không thể từ bỏ, cô sẽ nuôi hi vọng dù có vất vả đến thế nào. Tất cả, cũng chỉ vì một chữ yêu...

Hôm nay đã là ngày thứ 29, sắp tròn một tháng cô và anh chống chọi với tử thần, những ngày qua chư abao giờ cô thấy thời gian dài như thế. Trời xanh không phụ lòng người, kì tích đã xuất hiện, khoảnh khắc nắm lấy bàn tay anh, nhìn anh từ từ mở mắt, cô vui tới mức bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, hai người họ cứ như vậy một lúc rất lâu. Giây phút hạnh phúc ấy, tựa như thời gian muốn ngừng trôi, bao hi sinh cô phải đánh đổi đã được đền đáp xứng đáng.

--------------

Vĩnh Minh được cha mẹ cứu ra tù khi vào đó được 3 tháng. Cậu đã lên đường đi du học ở nước Úc xa xôi, chôn vùi lại mảnh ký ức buồn nơi sâu thẳm nhất.

-----------------

Hai năm sau

Ánh nắng của buổi sớm tinh mơ chiếu xuống khu vườn tuyệt đẹp, cô bé xinh xắn chạy tơi xoa bụng bầu của mẹ:

- Mẹ, mẹ sẽ sinh một em trai phải không?

Nhi mỉm cười dịu dàng:

- Tại sao Ban Mai của mẹ lại luôn thích em trai vậy?

- Vì em trai sẽ mạnh mẽ như bố, con sẽ có thêm một người luôn bảo vệ con.

Nhi bật cười hạnh phúc, Phong bước đến, anh dang rộng cánh tay ôm ba mẹ con vào lòng, đặt lên trán Nhi một nụ hôn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro