Chương 2 : Chuyển trường và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con nhỏ này thật buồn cười.

-Vâng tớ buồn cười. Cô gái nói lí nhí gật đầu lia lịa.

-Haha...xem nó kìa. Một cô gái điệu bộ tiểu thư chỉ tay vào trán cô gái đáng thương và quay sang lớp cười như điên, nhưng chẳng ai buồn phản ứng trước cách cư xử của nhỏ. Mọi người thấy nhỏ thật quá đáng khi cứ nhắm vào ai đó yếu thế mà ăn hiếp mãi. Mà cô gái kia chỉ biết cam chịu hoàn toàn không có ý định chống lại bởi vì cô sợ cái uy của nhỏ chỉ một lời nói của nhỏ thôi thì cô ngay lập tức bị đuổi học ngay, cô sợ điều đó.

Nhỏ thấy cô chỉ biết cúi đầu không biết là đang chửi thầm nhỏ điều gì đây mà trông rất ngứa mắt nên nhỏ đẩy cô ngã ra đất. Nhưng một cô gái lạ mặt xuất hiện và đỡ cô gái đứng dậy. Nhỏ ngạc nhiên vì từ trước tới nay chưa ai dám xen vào chuyện của nhỏ bao giờ.

-Cậu làm gì bạn này thế?

-Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Không trả lời câu hỏi của nó mà nhỏ hỏi ngược lại nó.

-Tớ là học sinh mới sẽ vào học lớp này.

-Tưởng gì, tôi niệm tình cậu mới chuyển đến không biết gì nên tôi cho qua không chấp nhất. Nhỏ khoanh tay trước ngực điệu bộ khinh khỉnh.

-Ai cần cậu chấp nhất hay không chấp nhất mà tớ hỏi là cậu vừa làm gì cô bạn này. Trong lớp ai cũng căng mắt ra nhìn vì thái độ không sợ gì của nó trừ ba mỹ nam bàn cuối nhìn nó ánh mắt thú vị.

-Hoho...tôi làm gì mặc tôi, muốn bỏ qua cho cậu nhưng giờ thì không được rồi. 

-Tôi thấy cậu thật buồn cười đấy, cậu là ai mà có quyền nói bỏ qua này nọ. Nó cười nói.

-Mày... được... lắm. Nhỏ đen mặt nhấn mạnh từng chữ.

Rengggggggggggg... chuông vào lớp vang lên, nhỏ bỏ về chỗ ngồi của mình không quên lườm nó một phát muốn cháy mặt. Nó cũng bước ra khỏi lớp vì là học sinh mới nên phải đợi cô giáo dẫn vào "ra mắt" cái lớp này nhưng với những gì nó vừa làm thì chắc gì được yên, lúc sáng do tò mò nên nó đến lớp trước để tham quan ai dè...haiz. Đang vò đầu bức tóc thì giáo viên chủ nhiệm đi đến, cô nở nụ cười thật tươi ra hiệu cho nó bước theo cùng, nó bước theo. Cô nụ cười trên môi nhìn nó rồi quay sang lớp.

-Cô giới thiệu với các em lớp chúng ta có thêm thành viên mới các em phải giúp đỡ bạn nhé!

Cả lớp im lặng không có vẻ gì là chào mừng nó còn cái cô tiểu thư thì khỏi nói nhìn nó như muốn ăn tươi nốt sống nó vậy. Cô giận tím mặt trước cái lớp vô tâm này bình thường chúng rất thích mà sao hôm nay ( Su : Vì cô chưa biết vừa rồi bả làm gì thôi ), cô nụ cười gượng gạo quay sang nó.

-Em giới thiệu về mình đi nào.

-Tớ tên Huỳnh Ngọc Thiên Thanh mong các bạn giúp đỡ sau này.

Chẳng ai buồn nhìn nó lấy một lần, nó nghĩ thầm: " Biết ngay mà". Nó không biết rằng có ba người nào đó đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn nó - ánh mắt vui mừng, giận hờn và cả yêu thương.

-Được rồi em xem có chỗ nào trống thì ngồi vào nhé.

-Vâng ạ.

"A. Có chỗ kia" Nó thấy một chỗ trống nó định ngồi vào thì cô bạn kia ngồi lấn ra bên ngoài ý là không muốn cho nó ngồi chung, nó hiểu nó tiu nghỉu tìm một chỗ khác.

-Cậu ngồi ở đây đi. Một giọng lí nhí cất lên, nó nhìn về hướng giọng nói thì ra là cô bạn bị ăn hiếp khi nãy. Nó vui vẻ ngồi vào.

-Cảm ơn cậu nhé.

-Ừ. Ba người nào đó nhìn nó cười, thái độ của ba người không qua được cặp mắt của nhỏ, nhỏ tức lắm nó là ai mà họ nhìn nó cười dịu dàng như thế, đặc biệt là Thịnh lạnh lùng - Người nhỏ yêu.

Ba tiết học trôi qua... Giờ giải lao. Nó để tập sách qua một bên quay sang cô bạn cùng bàn cười thật tươi. Nó nghĩ : "Phải tìm một người bạn thân thôi ^^".

-Cậu tên gì vậy?

-Cậu hỏi tớ hả?

-Cậu ngồi cùng bàn với tớ với tớ đang nhìn cậu đây nè không hỏi cậu chứ hỏi ai. Nó cười nói.

-Ừ. Tớ tên Nguyễn Ngọc Nhi.

-A, tên cậu dễ thương như cậu vậy.

-Hihi... lần đầu tớ được nghe những lời  như vậy. Cô cười nhưng đôi mắt phản phất nét buồn.

-Tớ thấy như vậy thật mà. À mà tớ hỏi nhé, cậu đừng buồn nha!

-Ừ.

-Sao lúc nãy cậu bị nhỏ đó bắt nạt mà tớ thấy cậu không nói gì thế?

Nhi e dè nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng đủ để nó nghe.

-Cậu ấy tên Phạm Kiều Phương Minh mẹ là hiệu trưởng trường mình đó, ba cậu ấy thì quyền lực vô cùng.

-Thì sao?

-Còn tớ, tớ thân phận gì mà dám nói gì cậu ta. Tớ chỉ muốn sống yên ổn cho đến lúc tốt nghiệp thôi! Nhi nói như khóc dường như đã phải cam chịu lâu lắm rồi. Nó xoa vai nhi an ủi.

-Tớ hiểu rồi, nhưng tớ không thể cam chịu như cậu đâu, cậu ấy quá đáng lắm!

-Mới đây mà thân nhau quá nhỉ! Nó nhìn Phương Minh ánh mắt tối sầm lại không chút thiện cảm, còn Nhi thì chỉ biết cúi đầu.

-Kệ tụi này đi.

-Cậu dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy à!!! Nhỏ quắc mắt nhìn nó và Nhi, nhỏ nhìn nó thấy rất chướng mắt phải nói là rất ghét chắc có lẽ do ba mỹ nam ánh mắt luôn nhìn nó quan tâm.

-Tôi không quan tâm cậu là tiểu thư gì đó, nhưng xin cậu nói chuyện tôn trọng giùm.

-Haha... tôn trọng à, nực cười. Nhỏ ném tia nhìn khinh bỉ nhìn Nhi. -Với con hầu này à!

-Cậu thật quá đáng.

-Ê nhỏ kia mày chạy xuống căn tin mua bánh và nước lên đây cho tao.

-Vâng. Nhi đứng lên định bước đi nhưng nó níu Nhi lại ấn ngồi xuống, nó đứng lên nhìn thẳng mặt cô ta.

-Cậu có chân tay muốn ăn thì tự đi mà mua.

-Không liên quan đến mày nha, tao đang sai con hầu của tao.

-Người hầu... buồn cười. Minh thấy Nhi vẫn ngồi đó chưa đi khó chịu lớn tiếng.

-Ê con kia sao còn chưa đi, hay giờ có nhỏ này nên mày không coi lời nói của tao ra gì.

Nhi đứng dậy bước đi nhanh mặc cho bàn tay nó đang níu lại cô. Minh cười khinh miệt nhìn Nhi. Rồi quay sang nó ánh mắt cũng không khá hơn.

-Xíiiiiiiiiiiiiiiii.......... Xong nhỏ ỏng ẹo bước đến chỗ ba mỹ nam.

-Thịnh àaaaaaaaaaaaaa!!!. Giọng nhỏ nhão nhẹt nghe mà da gà da vịt nó thi nhau nổi lên nó nhìn theo giờ nó mới thấy sự hiện diện của ba đóa hoa ( Su : Bà này mắt có vấn đề ba đóa hoa chói sáng như vậy mà giờ mới thấy *Bật ngửa*). Thịnh chẳng mảy may quan tâm không nhìn nhỏ lấy một lần giọng lạnh lùng.

-Cô tránh ra chỗ khác dùm.

-Sao Thịnh lại nói như vậy với Minh. Đôi mắt nhỏ long lanh như chú mèo. "Ặc, nhỏ đó mà dễ thương như vậy được à" nó nghĩ.

-Không nghe à, cô đến gần đây nghe mùi nước hoa của cô khiến tôi nhức đầu kinh khủng. Duy một tay che mũi một tay vớ đại quyển tập trên bàn quạt về phía Minh. Nhỏ giận tím mặt.

-Cậu... cậu. Nhỏ lắp bắp không nói nên lời.

-Còn không đi à, cô mà không đi không chừng tên Duy sẽ hủy hoại hết tập của tôi luôn đó. Hiếu mặt lạnh nhìn nhỏ. Nhỏ giậm chân ánh mắt hờn ghét nhìn Duy - Hiếu. 

Nó quan sát câu chuyện từ nãy đến giờ thấy ba người đó quen quen làm sao đó, nhưng không nhớ rõ là ai. Nó quan sát kĩ nhất là Thịnh : "Sao mà đẹp dữ vậy trời" nó ngơ ngác nhìn ai đó suýt chút là chảy cả nước miếng ( Su : Chị Thanh nhà ta mê trai quá ). Thịnh rất nhạy cảm đã cảm nhận được là có ai đó đang nhìn mình, Thịnh đảo mắt xung quanh và dừng lại nơi nó, Thịnh khẽ mỉm cười - nụ cười đẹp mê hồn chưa bao giờ Thịnh cười như vậy khiến hai tên kia ngạc nhiên vô cùng và cũng nhìn theo. Duy và Hiếu có vui nhưng ánh mắt đượm buồn khi nó nhìn Thịnh chỉ một mình Thịnh. Nó hoàn hồn lại thấy ba người nào đó đang nhìn mình chằm chằm nó xấu hổ mặt ửng hồng, nó cúi đầu giả vờ xem sách, hành động siêu ngố của nó làm Thịnh - Duy - Hiếu phì cười. 

Ba người đứng lên tiến về phía chỗ nó khiến mọi con mắt đều đổ dồn vào nó, không biết chuyện gì sẽ đến với nó đây, nhất là nhỏ tiểu thư luôn lườm nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro