Chương 3 : Ba mỹ nam muốn ngồi cạnh nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu tên Huỳnh Ngọc Thiên Thanh. Thịnh ngồi phía trước mặt nó chống cằm hỏi nó, nó có chút bối rối bởi khuôn mặt mỹ nam của Thịnh. Duy và Hiếu thì đứng khoanh tay nhìn nó.

-Chẳng phải đầu giờ tôi đã nói còn gì? Ba tên nhếch môi cười mỉm cực đáng yêu, khiến cho các girl trong lớp nhìn thấy một phen chao đảo, nó cũng không ngoại lệ.

-Có phải cậu từng học trường mẫu giáo XX không? Duy hỏi.

-Sao cậu biết. Nó ngạc nhiên nhìn Duy.

-Cấp I cậu học trường YY nhưng đến lớp 3 thì cậu chuyển trường đi. Hiếu cũng hỏi nó.

-Sao...các cậu biết rõ thế... có phải... Nó bỏ lửng câu nói.

-Tụi tớ nè. Thịnh cười ấm áp nhìn nó. Nó đứng bật dậy Thịnh cũng đứng lên bốn người bọn họ ôm nhau thắm thiết mặc mọi ánh mắt ganh tị, ghen ghét nhìn nó. Còn Minh thì há hốc mồm như không tin được, nhỏ không cam tâm. Sau khi buông ra Duy nhìn nó chăm chú.

-Thanh nè!

-Hả gì?

-Sao lúc nhỏ cậu xinh cực kì mà sao giờ xí quá!

-Tớ vẫn xinh đấy thôi! Nó hất mặt nhìn Duy. Nó phán một câu khiến cả lớp choáng váng.

-Cậu vẫn tự tin nhỉ? Hiếu cười trìu mến.

-Tớ thấy Thanh vẫn xinh nhìn là tớ nhận ra liền. Thịnh nói. Thanh mắt long lanh nhìn Thịnh.

-Cậu đừng tưởng bở nhé! Duy chăm chọc.

-Tên Duy vẫn như xưa không nói được một câu tốt lành cho tớ nghe được à. Mà các cậu đẹp trai quá!!!

-Tất nhiên... hoho. Duy cười tự đắc.

-Tụi tớ buồn Thanh lắm. Thịnh ánh mắt giận hờn.

-Sao buồn. Nó ngạc nhiên hỏi lại.

-Cậu có xem tụi này là bạn không mà sao chuyển trường không báo cho tụi này biết, liên lạc cũng chẳng được.

-Tại ba tớ chuyển công tác nên nhà tớ phải dọn đi gấp nên không kịp nói với các cậu.

-Tha cho cậu một lần thôi đấy còn lần sau thì chết với tụi này. Duy nói.

-Biết rồi mà.

-Bla...bla...bla...

Minh nhìn thấy sự thân thiết giữa nó và ba hotboy rất tức giận nghiến răng kèn kẹt ném tia nhìn ai oán về nó tay vô thức xé rách quyển tập lúc nào không hay. Vừa lúc đó Nhi bước vào chưa hiểu chuyện gì đã bị nhỏ Minh xô ngã. 

-Mày ngủ ở dưới đó luôn rồi à. Nhỏ Minh quát.

-Căn tin đông lắm tớ đã cố gắng lắm rồi. Nhi ngã ra đất nhưng không dám đứng dậy.

-Còn dám trả treo sao.

-Cậu quá đáng lắm rồi. Nó vừa nói vừa đỡ Nhi đứng dậy.

-Mày cũng nhiều chuyện ghê nhỉ? Nhỏ nhìn nó và Nhi vẻ khinh miệt.

-Cô nói chuyện đàng hoàng chút đi, cô gọi ai là "mày". Thịnh đứng cạnh bên nó ánh mắt khó chịu nhìn Minh. 

-Sao Thịnh lại bênh vực nhỏ này.

-... Thịnh không trả lời nhỏ mà quay qua nó giọng dịu dàng.

-Cậu dẫn Nhi về bàn đi mặc cô ta.

-Ừ. Nó dìu Nhi về bàn, còn Thịnh nhìn nó chán ghét rồi cũng bước về bàn của mình, bỏ lại nó vẻ mặt tức tối.

Đến giờ SHCN Thịnh giơ tay lên yêu cầu ý kiến.

-Thưa cô, em muốn xin được chuyển chỗ.

-Sao em lại muốn chuyển chỗ, có gì không vừa ý sao.

-Không ạ. Đơn giản là muốn chuyển chỗ vậy thôi!

-Không có lí do chính đáng thì không được chuyển. Thịnh nhìn cô mặt đen lại đầy sát khí, cô biết Thịnh là thủ lĩnh của trường nên cứ mặc kệ đi.

-Thôi được, em muốn chuyển đi đâu thì tùy.

-Vâng. Thịnh mặt lạnh băng, xách cặp tiến đến chỗ nó. Duy và Hiếu thấy vậy cũng muốn chuyển chỗ và được cô duyệt.

-Nhi có thể di chuyển qua chỗ khác không, tôi muốn ngồi bên cạnh Thanh. Thịnh lạnh lùng nói.

-Ừ. Nhi lặp cặp rời đi. Thịnh ngồi vào ngay và mỉm cười nhìn nó. Hai tên kia cũng đuổi hai tên con trai phía dưới bàn nó đi và ngồi vào. Nó mặt nghệch ra vì hành động của ba người nào đó.

-Các cậu rãnh nhỉ? Đang yên đang lành chạy qua đây làm gì? Nó quay xuống.

-Tớ nhớ cậu mới xa một chút là thấy nhớ rồi. Duy cười gian nhìn nó. Nó đạp một phát vào chân Duy rồi quay lên.

-Cho cậu chết, nói chuyện nghe thấy ghê. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro