Chương 4 : Người khác mơ còn không có nữa mà nó thì chẳng thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggg... Hết ngày học đầu tiên, xung quanh náo động hẳn lên khác với không khí trầm mặc lúc vừa rồi, nó nhanh chóng thu dọn đồ dùng trên bàn cho vào cặp, Nhi từ bàn dưới đi lên qua ngang nó nhưng chẳng buồn chào nó.

-Nhi cậu sao vậy? Nghe nó gọi Nhi quay lại.

-Không sao. Nhi trả lời nó nhưng Nhi nhìn thấy nhỏ Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt rất ư là "tình cảm", Nhi hiểu là không nên đến quá gần nó mặc dù Nhi rất thích nó, muốn làm bạn với nó. -Thôi tớ về đây. Nói rồi Nhi vụt chạy mất.

-Ơ. Nó ngơ ngác nhìn theo.

-Thanh ới , Thanh ơiiii. Duy quàng tay lên vai nó.

-Gì đây. Nó hất tay Duy ra mắt tóe lửa.

-Về chung đi nhà cậu ở đâu nà? Duy nháy mắt với nó.

-Ừ thì về. Nó quay sang kéo tay Thịnh và Hiếu đi bỏ lại Duy vẫn ngây ngốc ra nhìn hồi lâu mới đuổi theo ba người phía trước. Bốn người đang tung tăng trên sân. Từ xa có một ánh mắt xấu xa toan tính điều gì đó mà không ai biết được.

-Cậu đến trường bằng gì? Hiếu hỏi, bình thường Hiếu rất ít nói chuyện, nhưng đột nhiên hôm nay cậu nói hơi nhiều.

-Tớ đi bộ. Nó hồn nhiên đáp.

-Nhà cậu ở đâu mà đi bộ vậy? Thịnh quan tâm hỏi nó.

-Cũng gần thôi mà.

-Ở đâu để tớ đưa về. Duy chen lên trước khoác vai nó đẩy Hiếu ra phía sau, vốn là từ đầu nó đi giữa Thịnh và Hiếu còn Duy lù lù theo sau.

-Không thèm, cậu định trả thù tớ chứ gì?

-Trả thù gì cơ? Duy ngu ngơ hỏi.

-Tự cậu biết, tớ muốn về cùng Thịnh thôi. Lời nói vô tư của nó làm cho phút chốc ba người con trai nhìn nhau, nhưng nhìn ai cũng đều có vẻ khổ sở. Nói rồi nó kéo Thịnh bước nhanh đến khu vực nhà xe.

-Để tớ vào lấy xe, Thanh chờ chút.

-Ừ.

Sau đó Thịnh đi ra với một chiếc môtô phân khối lớn, nó đơ cả người.

-Thịnh , cậu chưa đủ tuổi để đi chiếc xe này mà.

-Tớ mặc kệ không ai bắt đâu mà lo.

-Nhưng... nhưng. Không đợi nó nói xong Thịnh giúp nó đội cái mũ bảo hiểm lên đầu.

-Chắc cậu chuyên chở con gái đây mà, có 2 cái mũ luôn. Nó cười gian chăm chọc Thịnh.

-Không có, tớ chưa chở con gái bao giờ cậu là người đầu tiên. Thịnh quay đi giấu đi gương mặt lúng túng đỏ như cà chua của mình.

-Không tin, cậu đẹp trai như vậy mà!

-Tớ nói thật.

-Tin 10% ( Su : *Bật ngửa* ).

-...Bó tay cậu luôn thôi lên xe đi.

-Ờ. Nó phóng lên xe chưa ngồi yên vị thì Thịnh đã lao vút đi làm nó hết hồn theo phản xạ tự nhiên nó ôm chầm lấy Thịnh, mắt thì nhắm tịt không dám mở ra vì khung cảnh hai bên đường thật " dễ thương", giờ ai nhìn vào mặt Thịnh cũng lầm tưởng rằng cậu ta đang bị sốt nhưng nó không thể thấy được.

10 phút sau chiếc xe thắng kịt trước cửa nhà nó, nó cởi mũ bảo hiểm ra và lảo đảo bước xuống xe trông bộ dáng của nó bây giờ thật thảm hại tóc tai thì bù xù, mặt mày thì tái mét. Nó đi vòng đến trước mặt Thịnh trả mũ bảo hiểm, hình dáng của nó bây giờ làm cho Thịnh giật mình.

-Ơ.. cậu...cậu. Thịnh lắp bắp. Xong rồi cố nén cười ( Su : Tảng băng ngàn năm đây sao trời ).

-Tại cậu chứ ai, từ nay không cho cậu chở nữa thật đáng sợ. Nói xong nó đi thẳng vào nhà, bỏ lại Thịnh giờ mới dám cười to.

-Cô ấy thật đáng yêu. Rồi chiếc xe môtô lao vút đi với tốc độ xé gió.

6: 30 ngày hôm sau tại nhà nó.

Trong một căn phòng nó đang ngủ nướng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu

Cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau

Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu rồi

Mình cùng chung lối nhé em người ơi!

Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn

Anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon

Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng

Giành trọn con tim nguyện trao đến em..."

( Em là của anh : Hồ Việt Trung Ft Hồ Quang Hiếu ).

Nó với tay chụp cái điện thoại giọng ngáy ngủ " Đang ngủ ngon lành".

-Alo...ai đó. Nó vừa nói vừa vò mái tóc đã rối nay càng rối hơn, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Tớ đây.

-Tớ là tên nào.

-Thịnh.

-À... cậu đó hả, gọi chi vậy?

-Đi học, chuẩn bị đi tớ đợi ở dưới nhà cậu đây nè.

-Đang ngủ ngon hà, mà xe môtô nữa ư?

-Chứ cậu nghĩ tớ còn xe gì để đi nữa hả?

-Ờ...biết rồi. Nó cúp máy cái rụp bước xuống giường đi vào tolet.

Tại trường.

Nó bước xuống xe bộ dạng nó y hệt hôm qua luôn, sau khi chỉnh chu lại nhan sắc xong nó đi về hướng lớp Thịnh mỉm cười nhìn theo nó, xong Thịnh nhanh chóng gửi xe và bắt kịp nó, cả hai cùng bước vào lớp. Hôm qua cả lớp đều biết nó và 3 hotboy là bạn thân nhưng hôm nay vẫn há hốc mồm ngạc nhiên và ngưỡng mộ nó vô cùng. Nhi cúi gầm mặt xuống, còn ai đó thì liếc nó bằng ánh nhìn chán ghét. Tụi con gái một phen chao đảo vì nụ cười rạng rỡ hiếm hoi của Thịnh.

-Woa... Thịnh cười kìa. NS 1.

-Hoàng tử... hôm nay cậu đẹp trai quá. NS 2.

-Bla... bla...

Nó chạy ngay vào chỗ ngồi của mình, Thịnh cũng về chỗ bên cạnh nó, hai tên kia đã vào lớp từ sớm, nhưng Hiếu thì đang nằm gục xuống bàn ( Su : Hôm qua ổng đi bar uống rượu suốt đêm chứ giề ), Duy thì nghiêng đầu hướng cửa sổ hắn đang nghe nhạc bằng máy mp3, hắn nhắm tịt hai mắt tay vô thức đong đưa theo giai điệu bài hát. Nó quay xuống đập bàn cái " RẦM" hai người nào đó hoàn hồn nhìn nó với dấu chấm hỏi hiện trên mặt.

-Gì? Hiếu và Duy đồng thanh.

-Nghe tớ hỏi nè!

-Hỏi gì? Hiếu hỏi.

-Các cậu đến trường bằng gì? Mặt nó hớn hở chờ câu trả lời của họ.

-Xe MÔTÔ. Hai tên đồng thanh nữa, nó bật ngửa, Thịnh thì tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro