Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi và Rouie về đến tu viện liền tung tăng đến phòng Rouie làm tóc.
"Ây hay đi ăn trước nhỉ? Học về đói quá."
Krixi nói khi vừa bước đến cửa phòng Rouie. Bụng Rouie cũng réo theo.
"Cũng được."
"Đi ăn lẩu không? Chị bao."
Krixi rút điện thoại ra để lấy thẻ trong ốp, nhưng nhận ra đây là điện thoại của Laville.
"Chetme rồi! Chị quên không đổi điện thoại."
Krixi hoảng hốt, Rouie lại sáng rực mắt lên, nói:
"Em biết mật khẩu thẻ ảnh, đi nhậu thoải mái đi chị."
Ngừng giây lát, Rouie bỗng nhớ ra, nói:
"À mà chị ăn ít thôi nhớ, không là có chuyện đấy."
"Đi nhậu mà ăn ít là sao em?"
Krixi chống nạnh hỏi, nãy Laville còn kịp dặn Rouie giữ eo cho hắn à.
"Anh Laville bị rối loại dịch vị dạ dày á, ảnh ăn nhiều tí là bị mắc ói."
"Nó giữ eo đó, làm gì có."
Krixi nói xong kéo Rouie đi ăn, Rouie vừa đi theo vừa nói:
"Thật á, tí chưa đổi lại được chị thấy khó chịu thôi."
"Kệ nó, chị là chị, nó là nó."
Rouie cũng không nói gì nữa, lững thững đi theo Krixi đến quán nhậu bả thường hay ăn với Elan.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Krixi và Rouie gọi món, mà Rouie muốn đội quần hộ Krixi luôn. À nhầm, Laville chứ?
Sức ăn này là bụng bả không đáy hả? Mà sao eo bả vẫn thon giữ vậy.
À nhớ rồi, bả móc họng ra.
Phải bao giờ bị bệnh như Laville, bả mới bớt ăn cho đã cái mồm rồi hủy hoại cơ thể như vậy.
À mà đâu, bả chả sướng quá, khỏi móc họng ra mà còn tự ói hết.
Sau khi đồ ăn được bày đủ, nó chứa đầy trên 3 bàn ăn, la liệt.
Chỉ vỏn vẹn 30 phút, Krixi nốc hết cả lũ.
Bên kia, lần đầu Laville được ăn đã như vậy nên cũng không kiềng nể gì giữ dáng cho Krixi mà nếm hết sơn hào hải vị trên thế gian này, thử cảm giác no đã bụng một lần.
Elan nói:
"Đổi lại thể nào Krixi cũng móc họng ra coi."
"Kệ bả, lần đầu tui được ăn no vậy luôn á."
"Bị gì à?"
"Rối loạn dịch vị dạ dày nên không ăn được nhiều."
"Ò. Mà ủa tại sao?"
"Biết HCl không? Dịch vị tui tiết ra ít HCl, không tiêu hóa được thức ăn."
"Krixi mà bị bệnh như ông chắc vui lắm."
Laville chợt để ý Elan ăn rất bờ len heo thỳ, nên hỏi:
"Ông cũng giữ dáng à?"
Elan nhìn vào miếng đậu hũ trong bát mình, nói:
"Ồ không, tui bị như ông đó, do trước đi diễn cũng móc họng như Krixi, dẫn đến bị rối loạn dịch vị dạ dày. Sau phải ăn bờ len heo thỳ thì nó đỡ bệnh."
Laville ồ một tiếng, Elan nói tiếp:
"Xưa nặng đến nỗi còn phải truyền dinh dưỡng. Không ăn được."
Elan và Laville tám nhảm một lúc nữa rồi đi về. Vì hai đứa ngồi ở hiên trước, Krixi và Rouie ngồi hiên sau nên không nhìn thấy nhau.
Tầm 30 phút nốc hết chỗ đồ ăn được gọi lên, Krixi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người và muốn ói.
"Thanh toán rồi về lấy thuốc ở giá sách ảnh đi chị. Không tí chị đội 10 cái quần luôn á."
Rouie vuốt lưng xuôi xuôi cho Krixi, bả cũng không dám ói ở đây nên nhanh chóng thanh toán và đi về lấy thuốc như Rouie hướng dẫn.
Khi về đến tu viện, Rouie mới nhớ ra mình chưa được ăn cái mẹ gì.
Krixi chạy như tên bắn lên phòng của Laville, mặc dù lọ thuốc ở nơi rất dễ thấy nhưng bả lại lục tung cái giá sách lên, cho đến khi lọ thuốc rơi bụp xuống bàn, bả mới cầm lên lấy thuốc.
Dưới lọ thuốc, có bản kịch "Công chúa ngủ trong rừng", lời thoại của nhân vật "hoàng tử".
Krixi ngạc nhiên, không nghĩ đến việc uống thuốc nữa, cầm bản kịch lên, lật đi lật lại. Cô tức tối chạy ra ngoài hỏi Rouie:
"Tại sao Laville lại cầm bản kịch của hoàng tử?"
Rouie chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi lại:
"Là sao? Em không hiểu?"
Krixi như có một linh cảm, mở điện thoại của Laville ra, vào tin nhắn Elan đọc.
Sau một hồi lướt, Krixi vất tung cái điện thoại đi, nức nở chạy ra khỏi tu viện:
"Tất cả là giả dối!"
Rouie chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức gọi cho Laville kể nể.
"Em nói sao? Krixi thấy kịch bản hoàng tử á?"
Elan đứng bên cạnh nghe thấy, cắn tay nói:
"Thôi bỏ mẹ rồi!"
"Còn đứng đó nữa! Tìm bả ngay đi!"
Laville cúp máy gạc lớn. Elan bần thần lại nhưng vẫn vẫn đứng sững người.
Zata, Rouie, Laville, Elan gặp nhau ở đường cái chạy đến sông, Zata hỏi:
"Sao Krixi tức tối vậy?"
"Ngưng nói đã, đi tìm bả trước đi."
Laville nói, Rouie chợt nói to chỉ tay ra phía cầu:
"Chị ấy kìa?"
Laville quay ra, trời mẹ, bả định nhảy cầu hả?
Thấy Krixi nhảy xuống, Laville lập tức chạy vọt đến, Zata, Rouie vội đuổi theo nhưng Elan vẫn đứng yên.
Không có lí do nào hối thúc hắn bảo vệ Krixi, giải cứu Krixi hay yêu Krixi thật lòng.
Mãi cho đến khi tiếng nước bắn lên, tiếng người dân tất bật chạy đến la hét, Elan mới thực sự sợ hãi, vội chạy đến nhảy xuống nước.
Đó là tiếng nhảy xuống nước của Laville và Krixi, nguyên Laville đã bắt được tay Krixi rồi nhưng mất cân bằng trọng lượng mà cả hai đều rơi bõm xuống nước.
"Tui không biết bơi!"
Krixi hét lên. Laville thì mặt xám xịt vào vì chuột rút và combo quả đau bụng dưới vãi chưởng.
"Đừng... Đừng... Để tay tui víu lên vai bà nữa."
Sau một lúc, cả hai chỉ còn tiếng ọc ọc.
Lúc này Elan mới bắt đầu lo sợ, vội nhảy xuống sông tìm Laville, Krixi cùng Zata.
Rouie trên bờ loay hoay một lúc, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về tìm khăn khô cho mấy người kia.
"Krixi! Cậu ở đâu! Tớ xin lỗi!"
Elan hét lên, điên cuồng tìm kiếm.
Zata kiếm được xác Krixi lên bờ, Rouie làm cấp cứu tạm thời.
Elan vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi Krixi mở mắt ra, Rouie khóc toáng lên:
"Đây là chị Krixi mà! Anh Laville đâu rồi!"
Zata hốt hoảng nhìn về phía sông, Elan nghe vậy bỗng dễ thở hẳn, chạy lên bờ ôm chầm lấy Krixi, không màng gì đến việc tìm Laville nữa.
"Tớ xin lỗi! Sau tớ không vậy nữa đâu!"
"Này! Còn Laville thì sao?"
"Em nè?"
"Ủa? Anh lên hồi nào vậy?"
"Krixi không biết bơi chứ anh không biết bơi đâu? Với cả khi nãy ở thân xác Krixi bị chuột rút nên anh không bơi được."
Zata và Rouie: Làm diễn khóc thảm thương nãy giờ luôn á?
"Mà về ói cái. Nãy bà ấy ăn gì vậy?"
Rouie nhìn Laville khuất dần rồi lại nhìn Krixi. Nãy giờ bả chả nói gì.
"Em nghĩ là anh nên đưa chị ấy về đi á. Chị ấy đang không ổn đâu."
Tất cả chia nhau đi về.
Đêm, Rouie nhận được tin nhắn Krixi nhờ sang trông bả. Còn Laville đổ bệnh nặng rồi.
Nguyên Laville bệnh do Krixi nốc quá lắm thức ăn khiến hắn ói nửa ngày chưa xong, còn Krixi bị bệnh do sắp đến tháng mà Laville nốc toàn đồ cay combo chạy rượt bả trên cầu với vận tốc 180km/h.
Và cuối cùng, cả 4 đã biết Krixi ước gì.
Bả ước muốn biết được một bí mật Elan không bao giờ muốn nói với bả.
1000 cỏ 4 lá này uy tín. 100 điểm.
Từ sự việc này, trường Athanor bắt đầu tìm cỏ bốn lá để ước.
Một tuần sau, Krixi bình phục, cũng là sắp đến sinh nhật bả.
"Tối đi cùng với tui đến chỗ này nhé. Có quà cho bà."
Elan nói với Krixi.
Tối, Elan dẫn Krixi đến một khu rừng, sau đó thổi một khúc sáo, hàng ngàn con đom đóm từ khắp nơi bay vào:
"Tui không nhớ tuổi bà là bao nhiêu cả. Nhưng những con đom đóm này đã đủ để thắp sáng tuổi bà chưa?"
Krixi ngơ ngác một hồi chiêm ngưỡng cảnh đẹp, sau đó nói:
"Ê người ta nói nhìn thấy một nghìn con đom đóm là có thể ước á."
"Vậy hả? Ước thử?"
Elan và Krixi cùng ước, nhưng đhs tự dưng 2 người cùng Laville lại đến một nơi như Galaxy.
"Ủa? Dì z?"
Laville lơ ngơ hỏi, hai đứa kia cũng ngáo theo.
"Ước thế là không được! Phạm luật vũ trụ! Ước cái khác!"
Một giọng nói vang lên.
"Ai vậy?"
Krixi hỏi.
"Ta là đấng sáng tạo."
"Ủa hai người ước gì nữa?"
Đương nhiên Elan và Krixi không nói.
"Không được ước may mắn như Laville."
Laville:?
Nguyên Elan và Krixi nghĩ nếu có may mắn như Laville tìm cỏ 4 lá thì chả là có chục tỷ điều ước à?
"Thế còn cấm gì nữa không? Cho chúng tôi xem đi?"
Elan hỏi, tự dưng Rouie và Zata cũng đến đây.
Nguyên do Rouie thấy một cổng không gian hút Laville vào nên kéo Zata vào theo thôi.
Đấng sáng tạo đưa tờ luật ước cho Elan, hắn đọc mà éo ngưng cười được.
"Vãi cả Zata mà cười to là vũ trụ bị phá hủy."
Krixi trườn lên vai Elan, đọc một câu nữa:
"Ủa Laville không thể hết soul shaming hả?"
Đấng sáng tạo: Ủa? Đừng? Lúc Laville về mách ta đã cố để Zata không cười to đấy.
Zata nghe đến đây cười ngặt nghẽo, cả vũ trụ đó đã bị phá hủy.
Bình luận:
Tất cả: kết xàm vậy bà dà Sephera?
Sephera: tại lười rồi. Không viết nữa đâu.
Liliana: may

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro