Một Câu Chuyện Về Bàn Tay Đẹp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối dời ơi! Krixi tát Elan!"
Violet gào lên, mọi người hốt hoảng.
"Tra nam, nó tát là phải rồi."
Butterfly nói. Elan ngồi bần thần dưới đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mạnh vãi chưởng."
Laville ngơ ngác nói, thảm nào Elan không dám yêu Krixi là đúng.
Cô Lauriel lo lắng đi xuống bục giảng, hỏi Elan có sao không.
"Đi xuống phòng y tế với tui!"
Elan đứng dậy, ôm mặt, kéo Laville xồng xộc đi.
Khi đã đến phòng y tế, Elan mới nói:
"Ông chắc chắn là Laville."
"Ừ đúng rồi."
"Sao thành ra vậy?"
Laville thuận lại chuyện cho Elan nghe. Mặt Elan không được vui cho lắm.
"Thế Krixi ước gì?"
"Bà ấy nói cho tui đâu."
Elan có dư cảm không hay, vội chạy đi tìm Krixi hỏi cho ra lẽ.
Vì Krixi sẽ không bao giờ nói dối hắn.
"Này, ông hét lên đó là Krixi thì mọi chuyện sẽ thế nào?"
Laville kéo Elan lại, liền bị hất văng tay ra.
"Tự tui biết."
"Đang trong giờ học mà!... Má lực vãi chưởng mà sao chạy chậm zl vậy."
Laville không đuổi kịp Elan đành đứng dựa vào lan can thở hồng hộc.
Elan đến lớp học của Laville, gạc lớn:
"Laville! Đi ra đây!"
Đương nhiên có phải tên của Krixi đâu mà bả quay ra.
D'arcy thấy Elan liền hỏi:
"Chuyện gì thế em? Đang trong tiết học mà?"
Krixi lúc này mới để ý Elan đến, thấy mặt hắn tím bầm, simp lỏd bộc phát vội chạy ra hỏi:
"Elan sao thế?"
Thậm chí còn sờ tay lên mặt của Elan coi sao, hành động rất thân mật.
Elan giáng một cú trời giáng vào đầu Krixi, điềm đạm nói:
"Laville bị thương rồi, em đưa bạn ấy đến phòng y tế."
Cả lớp: ?
Laville lúc này cũng chạy đến nơi, thấy thân xác mình bị đập vậy, bố con đứa nào chịu nổi.
Và Elan lại bị Laville phang một cú nữa vào đầu.
Cả lớp: ?
"Ôi mẹ ơi Krixi đánh Elan!"
Yena hét toáng lên, chuyện phi lý gì đang diễn ra vậy.
Zata bình tĩnh đi ra, nói:
"Cả ba bị thương rồi, để em dẫn cả ba bạn xuống phòng y tế."
"Ờ...ờ..?"
D'arcy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn.
Khi cả 4 đứa đã xuống phòng y tế, Krixi nhanh nhảu kể lại mọi chuyện cho Zata nghe.
"Thế rồi bà ước gì?"
Zata hỏi Krixi, Elan cũng hỏi, vậy mà Krixi vẫn lắc đầu.
"Vậy giờ sao đây?"
Laville hỏi, sau một hồi suy nghĩ, Zata nói:
"Giờ hai người diễn đúng vai đi, từ từ tính chuyện đổi lại."
"Thì phải biết Krixi ước gì chứ?"
Elan nói, nhưng Krixi nhất quyết không chịu nói.
Chiều đến, Laville và Krixi đi về nhà.
Trên đường đi về, chưa cần Zata dặn gì, Krixi đã mồm to mồm nhỏ nói Rouie mọi chuyện rồi.
"Thảm nào nay hai anh đến đón em sớm thế."
Rouie ca thán, Krixi tiếp lời:
"Về nhà chị làm tóc cho em nhớ!"
"Oke chị."
Giờ Zata thấy hắn lạc loài zl.
Phía Laville vừa về đến nhà Krixi, liền bảy phần bất lực, ba phần trầm cảm.
Phòng Krixi treo đầy mặt Elan, Laville ngủ 1 đêm ở đây chắc nhìn mặt Elan thành quỷ mất.
Hắn đang trầm cảm bất động thì bị Elan vỗ vào vai, hỏi:
"Ê, tui nghĩ là ông không ngủ được ở đây đâu."
"Sao biết hay vậy?"
Laville quay lại hỏi, cùng lúc này, chuông điện thoại trong túi Krixi reo lên, Laville mới sực nhớ ra chuyện quan trọng hơn:
"Chết, tui quên đổi điện thoại cho Krixi rồi."
Laville lấy điện thoại ra, là Yena nhắn tin tới.
"Có hàng chưa?"
Vãi, hàng gì?
Mà đây nhắn từ hội con gái của Krixi, Elan ngó mặt vào coi, giật điện thoại từ tay Laville, mở khóa.
"Này, bị vô duyên ý."
Laville khuyên Elan, nhưng hắn vẫn đọc tin nhắn của hội con gái xem hỏi hàng là hàng gì.
Rồi hắn đưa lại điện thoại cho Laville, chạy vào giường Krixi lục lọi.
Rất nhanh Elan tìm được một cái tay làm bằng nhựa cao cấp, rất mềm, tay được thiết kế hình dáng ôm khớp vào mặt, chứ nào bậy bạ như hắn và Laville nghĩ.
"Gì đấy?"
Laville đi đến gần hỏi, Elan rơi vào trầm tư.
"Bà ấy mượn tay chỉ để làm tay giả ôm mặt thôi mày ạ."
Chiếc tay giả ấy được thiết kế rất tỉ mỉ, nhìn là hình dung ra chủ cái tay này mặt phải đẹp mã vcl.
Chứ 5 ngón tay chụm vào nhau vậy thì *** *** kiểu gì?
Elan không nên nghi ngờ sự simp lỏd trong sáng của Krixi chứ nhỉ?
(Laville và Elan nghĩ Krixi t** d** nha :v)
"Thế hàng Yena nói là gì?"
Laville hỏi, Elan trả lời:
"Là cái này đó. Bà Krixi còn viết gì mà "sạp tự sướng với tay nam chính ngôn tình"."
"Thôi, đi uống rượu giải sầu đi."
"Ờ."
Và Laville với Elan đi đến bờ hồ nhậu.
Khi món ăn đã lên đủ, Laville nói:
"Krixi simp vậy, ông nghĩ bậy bạ thế mà cũng không thẳng thừng với Krixi à?"
"Thẳng thừng gì?"
Elan hiểu, nhưng hắn vờ không hiểu để lảng tránh.
"Nếu không thích Krixi đến vậy, tại sao mà cứ giữ cho riêng mình thế?"
Elan không đáp lại, Laville nói tiếp:
"Còn viễn ra mấy chuyện tào lao để làm như tránh Krixi yêu ai khác ngoài ông ấy."
"Chỗ nào?"
Elan nhăn mặt hỏi, Laville đáp:
"Thừa biết, chẳng do Zata không đụng được, chứ không ông cũng tranh vai hoàng tử trong Lọ Lem. Cảnh hôn ở trong rừng cũng chẳng phải ông tự viết vào kịch bản à?"
"Lọ Lem cuối cùng là Rouie đóng còn gì?"
"Thế sao phải đổi kịch bản cha Aurora với Hoàng tử cho tui?"
Elan nghe câu hỏi, thở dài não nề, hắn chẳng biết mình đối với Krixi là gì nữa.
"Tra nam."
Laville nói, Elan không phủ nhận.
"Vậy là ông thương hại Krixi, hay coi Krixi là lốp dự phòng?"
"Cả hai được không?"
Laville chẳng còn lời nào để nói thằng bạn luôn. À, một từ. Tệ.
Elan kể lể:
"Tui không muốn Krixi làm bạn gái tui, lại không muốn Krixi hết yêu tui, lại muốn Krixi là bạn thân của tui mãi mãi."
"Nó phi lý vcđ ý."
"Khi vào trường hợp của tui ông sẽ hiểu thôi, nếu tiến đến tình yêu, tui không yêu Krixi, không thể cho cô ấy hạnh phúc, lại kết thúc sớm, liệu chúng tui có quay lại làm bạn được không?"
"Vậy đừng cho bả vọng tưởng ông tán bả chứ? Gì mà đối xử với bả cái nào cũng có thính trong đó vậy?"
"Vì Krixi thích thế?"
Cũng hợp lí nhỉ, Elan đáp thính Krixi vì bả thích thế, nhưng lại không muốn yêu Krixi.
Đôi lần, Elan lại tự hỏi, rằng Krixi có thực sự quan trọng đến mức hắn phải bận tâm không.
Nhớ lần dã ngoại Laville bị sốc nhiệt, nếu giả dụ Krixi có mang nước đến mà giả vờ bị ngã vậy, Elan sẽ đến, nhưng hắn thừa biết Krixi vẫn sẽ vác bình nước vì không muốn hắn làm mấy việc nặng nhọc.
Elan trực nhật, bỏ dở việc ra giúp Krixi, vì hắn biết Krixi sẽ nói hắn nghỉ đi và bả làm hết.
Krixi không cần Elan đáp lại tình cảm, Elan lại lợi dụng điều đó.
Lâu dần, Elan cho rằng Krixi đối tốt với hắn như một nghĩa vụ vậy, còn hắn thì ban phát sự thương cảm cho cô ấy.
Krixi biết được Elan coi mình như lốp dự phòng thì sẽ thế nào?
"Không biết nữa."
Elan suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thều thào một câu bất lực.
"Mà má mày! Ngồi ra dáng thục nữ xíu đi!"
Elan quát lên khi thấy Laville gác chân lên lan can bờ hồ. Bình thường mà, chẳng qua Krixi trước mặt Elan ra dáng thục nữ, chứ ăn nhậu với lũ bạn thì bả không ngồi lên bàn lẩu là may rồi.
"Đây éo phải Krixi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro