Một Câu Chuyện Từ Bàn Tay Đẹp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville nhìn Krixi và nghi ngờ nhân sinh. Rồi hắn có né tránh Krixi như cách Elan làm mấy nay không?
"Rồi muốn hết soulshaming không? Cho mượn tay xíu thôi."
"Bà làm gì tay tui?"
"Tui chụp ảnh thôi."
"Ủa? Mắc gì chụp tay tui?"
"Thế cho mượn không?"
Laville nghĩ chắc cũng không gì to tát, nên đưa tay cho Krixi mượn.
"Không phải mượn ở đây, đi đến hội trường sân khấu đi."
"Để làm gì?"
"Thì chụp ảnh phải nghệ thuật chứ."
Laville gãi gãi đầu đi theo Krixi đến hậu trường.
"Rồi, giờ ông thử gồng tay lên sao nào."
"Làm gì?"
"Thì gồng lên rồi nắm tay tui."
Và sau câu nói đó Laville đã hiểu tại sao Elan lại trốn chạy Krixi.
Laville lập tức té lẹ.
"Ê! Hứa rồi mà, đứng lại ngay!"
"Tui chưa nói tui hứa nha! Bà biến thái vừa!"
"Ê! Hợp tác đi! Được nhiều tiền lắm á!"
Nghe đến nhiều tiền, Laville lập tức khựng lại.
Nhưng mà? Không, không được, Krixi biến thái quá đi thôi!
Laville vội bắn xác khỏi hội trường, nhưng cụ tổ simp lỏd Krixi nào để hắn chạy dễ thế.
Lập tức Krixi lôi hàng nóng phi thẳng về phía Laville. Chỉ sượt nhẹ qua mặt thôi cũng làm hắn kinh hồn bạt vía rồi.
"Phóng lợn đâu ra vậy?"
Laville hốt hoảng nhìn cây phóng lợn đang xiên trên tường, nghi ngờ sức mạnh thần bí con người đứng sau lưng mình.
"Tui còn vài chục cây nữa đó, ông hứa rồi."
Và giờ chỉ vì giữ tính mạng như ngọn đèn heo hắt trước gió của mình, Laville phải ngồi xuống để Krixi mượn tay, hắn cũng không được tiền nữa luôn.
Khoảng 30 phút sau, Krixi "thả" Laville về.
Trên đường Laville gặp Elan, cả hai nhìn nhau, xám xịt.
"Ông nghĩ như tôi phải không?"
Elan chủ động hỏi, Laville xây xẩm:
"Tui nghĩ chúng ta nên quên ác mộng này đi."
"Ây mà tay ông giống tay tui thật."
"Biến thái vừa!"
Mắc gì Krixi simp lỏd Elan nên không xiên Elan mà lại xiên Laville chứ!
Bà mà không làm tui hết bị soul shaming tui sẽ nói chuyện này của bà cho cả trường biết!
Sáng sớm hôm sau, Krixi tí tởn đến lớp của Laville, nói rằng đi theo bả để trị soul shaming. Mặt bả vậy hẳn qua ngủ ngon lắm, còn miếng lương tâm nào không?
Nhưng nay lạ lắm, Murad nhìn Laville như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cả Lữ Bố, Hayate và mấy thằng có người yêu đều nhìn hắn vậy.
Cả Elan cũng bị mấy đứa nhìn thế, Laville nghi nghi chuyện này do Krixi làm nên hỏi:
"Rồi tay tui bà làm gì đấy?"
"Không biết."
"Nói đi."
"Không."
Cuối cùng đây vẫn là một bí mật của Krixi.
Đến vườn trường, Krixi nói:
"Giờ đi tìm 1000 chiếc cỏ 4 lá sẽ có một điều ước này."
"Bà đùa tôi à? Sao mà phi lý thế."
"Không thử sao biết."
"Tào lao vừa."
"Thì tìm dễ mà tìm đi."
"Đây ngay đây có cả tá này."
Laville chỉ xuống chân mình, tên này sao may mắn dữ thần. Thế éo nào cả trường đi qua nườm nượp chỗ này mà éo đứa nào thấy dưới đất có cả tỉ chiếc cỏ 4 lá nhỉ???
"Ảo vậy?"
Krixi cúi xuống lượm, vừa lượm vừa đếm.
Khoảng 10 phút sau cả hai đứa, mỗi đứa đã gom được 1000 chiếc lá.
"Ước thử đi."
Krixi nói, sau đó nhắm mắt lầm bầm ước, Laville cũng thử làm theo.
Ai đoán được Krixi và Laville ước gì không?
Bỗng Hayate chạy từ đâu ra phanh thẳng tay vào đầu Laville khiến hắn đập trán vào đầu Krixi phía đối diện.
"Mê hoặc em yêu tao nè, cả thằng Elan nữa."
Xong tự nhiên thấy Laville và Krixi ngất lịm, Hayate sợ quá vội tàng hình đi mất.
Đã hai tiết học rồi Elan không thấy Krixi, Zata cũng không thấy Laville về lớp.
Thấy hành động thấp thỏm lo âu của Zata, Hayate chỉ biết huýt sáo cho qua chuyện.
Quá một tiếng sau, hai đứa mới tỉnh dậy, nhưng mà...
Laville nhìn tay mình, sao như tay con gái vậy?
Xong hắn quay sang Krixi. Ối mẹ ơi!!!
"Dậy ngay! Chuyện gì thế này!"
Laville lắc lắc bản thân mình, cái quần đùi gì đang diễn ra vậy.
Krixi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, ôi, tay mình đẹp vãi cả chưởng, y tay Elan dị ó.
Đang hân hoan vui sướng thì bả quay sang thấy bản mặt mình to tướng thì nụ cười trên môi tắt nắng hẳn.
"Bà ước gì vậy?"
"Thế ông ước gì?"
"Ước nhìn mặt tui không tấu hài nữa thôi chứ sao!"
Krixi cười lăn cười bò ra đất, sao Laville không ước hết bị soul shaming chứ.
"Nào có cái từ soul shaming, lỡ thượng đế không hiểu thì sao."
Thấy Krixi cười sặc sụa, Laville nói.
Hợp lý nhỉ.
"Ủa chứ giờ nhìn mặt tui lại tấu hài zl ý."
Krixi nhìn mặt mình và không ngừng cười, này đúng linh hồn Laville tấu hài chứ nào do mặt hay tên gì đâu.
"Thế bà ước gì thế?"
"Bí mật."
"Nữa. Ủa mà chetme trễ mấy tiết rồi?"
"Chết, đi học thôi, ủa mà giờ ông với tui đi về lớp nào."
"Ừ nhỉ giờ sao đổi lại đây?"
Sau một hồi thương lượng, Krixi về lớp của Laville còn Laville về lớp của Krixi.
"Nhớ nhá! Không được simp lỏd bộc phát đâu đấy. Cứ để thằng Hayate yên."
Laville đã dặn hơn 3 lần rồi nhưng bà chúa simp lỏd này đâu chịu nghe.
Krixi bước vào lớp Laville, Zata vừa nhìn đã thấy bất ổn, đâu, cả lớp thấy thế.
"Em đi đâu về đấy?"
D'arcy hỏi Krixi, nhưng vừa nãy đã bàn nhau nói sao, Krixi quên và nói toẹt luôn là do Hayate phang vào đầu mình làm đập đầu vào Laville làm hai đứa ngất lịm.
Nhưng bằng 1 năng lực thần kì nào đó, Hayate lại bị mất não vào thời điểm quan trọng, gồng lên:
"Tui phang vào đầu Laville chứ đầu Krixi đâu."
Zata lập tức tràn đầy sát khí, Hayate coi như kiếp này bỏ rồi.
Chợt Tulen nói:
"Sao nhìn mặt Laville thấy bình thường nhờ, không tấu hài ý."
"Ừ tui cũng thấy thế."
Murad nói, lẽ nào Laville đã trị được Soul shaming?
"Đó không phải Laville."
Zata dứt khoát đáp, ủa cha, thế là ai?
D'arcy thấy lớp hơi loạn, gõ nhẹ lên bảng giục Krixi vào chỗ ngồi để nghe bài giảng tiếp.
Bên phía Laville, hắn còn chưa kịp làm gì, Lauriel đã cười đến đánh rơi cục phấn, cả lớp cũng cười oang oang lên.
"Về chỗ đi em... Haha... Vào đi."
Lauriel chẳng thể nhịn cười để hỏi tại sao Laville vào muộn, nhưng sau đó tiết học cũng không tiếp tục được vì không ai ngừng cười.
Elan nghé vào tai Laville, hỏi:
"Chuyện gì xảy ra với bà thế? Sao lại có cục tím to chà bá trên đầu vậy?"
"Không sao."
Elan nghe câu trả lời liền nghệch mặt ra, nói:
"Đây không phải Krixi."
Sao nó biết hay vậy, Laville lập tức giật mình.
"Sao nay bà không nhìn tui đắm đuối và khi tui hỏi vậy bà không trả lời một tràng dài nữa? Gì mà trong mấy tiếng hết simp lỏd ghê vậy?"
Elan tiếp tục suy luận, lấy cả máy tính ra tính toán, nói tiếp:
"Soul shaming thì chỉ có Laville thôi, lẽ nào hai người bị hoán đổi linh hồn cho nhau à?"
Laville giật mình định bịp miệng Elan lại, nhưng ai ngờ Krixi là một "thiếu nữ lực điền", Laville không căn được lực liền tát thẳng vào mặt Elan khiến hắn ngã lăn ra đất, trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của cả lớp.
Con gái thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro