Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay bỗng ngộ nguậy  .

Đình Phương cảm thấy mình như đang lơ lửng ở một không gian bất đinh nào đó [ mình chết rồi sao, đây là nơi linh hồn tới sau khi chết à ?] Cậu nghi hoặc hỏi

Cậu cảm thấy cơ thể mình rất ấm và còn thấy có chút sáng .

Bổng bên tai chuyền đến tiếng nói vô cùng lớn của một người đàn ông  "Bảo bồi của ta cuối cùng cũng tròn một tuổi rồi hahaha "
 
Cậu giật mình mở mắt thì bị ánh sáng đột ngột tới làm cho chói mắt , cậu chớp chớp mắt rồi cố gắng  nhìn kĩ mọi thứ xung quanh . Người đàn ông kia bỗng lên tiếng " Phương Nhi à , con ngủ dậy rồi à " người đàn ông bỗng nhấc cậu lên , rồi hun đầy mặt cậu  .

[ Cái gì vậy , đây là ai !!]

Lúc này cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra

  một người phụ nữ trông rất đoan trang đi lại chổ cậu rồi cũng đặt lên má cậu hai nụ hôn " Phương Nhi à  , con có thích không , ai cũng mong chờ được gặp gỡ con đó "
" Cùng ba mẹ đi ra ngoài nha " cô nở một nụ cười yêu kiều rồi nhận lấy cậu từ tay người đàn ông .

Cậu mở to mắt  ngơ ngác để hai người tùy ý 'đón đưa 'như không tin những gì mình thấy [Mình chưa chết !!! Không ... mình là sống lại!!] Cậu chớp đôi mắt nhỏ [ không đây là kí ước kiếp trước , nhỉ ??]

Cậu tuy không phải một dân truyện nhưng khi chán cậu vẫn sẽ tham khảo ít truyện từ trợ lý , nên không ít lần gặp thể loại xuyên không hoặc tâm linh

Trông lúc cậu suy nghĩ ,hai người đã bế cậu ra khỏi căn phòng hồi nãy

  một nô tài nhìn họ rồi lớn giọng  cất tiếng " Ngũ Tướng và Ngũ phu nhân cùng đại thiếu gia của Ngũ gia tới "

Ngay lập tức mọi ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía ba người họ  .

Cậu sau khi nghe thấy những gì người kia vừa nói thì  liền nắm ngay được trọng tâm [ sao nó nghe rất quen , nhưng là quen ở đâu chứ ??] Cậu đần mặt ra .

Có hai người tiến lại , Ngũ tướng và Ngũ phu nhân liền cúi người hành lễ " Kính gửi hoàng thượng , hoàng hậu lời cảm ơn vì đã tham dự lể đầy tuổi của đích tử nhà chúng thần  "

Hoàng thượng mặc một bộ lễ phục đen có những họa tiết rồng hoàng được thêu rất cẩn thận , tỉ mĩ , thể hiện rõ khí chất của một bậc quân vương .

Hoàng hậu diện lên người bộ lễ phục giống với hoàng thượng  nhưng có họa tiết phượng hoàng, lớp trang điểm sắc xảo làm nổi bậc vẻ đẹp quý phái.

Hoàng thượng cười lớn "miễn lễ , miễn lễ "
Nói xong , Hoàng thượng cúi người mà nhìn Đình Phương còn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi đùa giỡn" ôi , ông bạn già cùa tôi ơi , đích tử nhà ông mà giống ông chắc tôi cười thêm một trận ."

Ngũ tướng mặt mày nhăn nhó , nhỏ giọng trách cứ vợ mình " tại em nói đây là vì con nên anh phải đi kính cái thằng cha ôn dịch này đấy  "
Ngũ phu nhân liếc ông một cái liền lơ đi mà tiếp chuyện với hoàng hậu .

Hoàng hậu chăm chú nhìn Đình Phương , cậu cũng nhận thấy điều đó nên đưa tay lên đẩy mặt bà ra để bả đỡ nhìn [xin cô nương tự trọng ], ai ngờ bả cầm luôn tay cậu rồi thỉnh cầu nhìn Ngũ phu nhân " *Lan Hoa à ...cho ta làm mẹ đỡ đầu  Phương Nhi được không ?"

*tên của ba mẹ kiếp này của Đình Phương là Ngũ Long Khanh và Ngũ Lan Hoa nha :>>

Lan Hoa bật cười hùa theo " Phương Nhi thích quá nhỉ " nói rồi bà nhìn Đình Phương với ánh mắt ấm áp .

Cậu sau khi nghe tên của người phụ nữ đang bế mình xong thì xốc nặng , bất động hồi lâu rồi nhận diện  đầy câu hỏi [ mình đã xuyên không sao ! mình có ba mẹ sao !  Họ thuộc Ngũ gia , còn hai người kia...là hoàng thượng và hoàng hậu ư !!Ba mình vừa chửa hăoàng thượng , hoàng hậu đòi làm mẹ đỡ đầu của mình á!]

Khi suy nghĩ , cậu bất giác nhìn thấy nụ cười dịu dàng và ánh mắt mà Lan Hoa dành cho mình , cậu bất giác cười theo rồi quăng tất cả ra sau [ thì ra đây là mẹ sao ] rồi không khỏi chua xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove