Chương 3 : Quyết định rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hoa bất động nhìn cậu , dường ai cũng thấy nụ cười chúm chím ấy .

Lan Hoa bất ngờ nói lớn " Á!!con của mẹ , bảo bối của mẫu thân , sao lại có thể đáng yêu đến thế "

Hoàng hậu cũng nói to " Lan Muội , sao muội có thể may mắn đến thế "

Long Khanh còn quá khích hơn :" Không được rồi , ta phải giấu con đi thôi , không thì ai cũng muốn bắt cóc con hết "

Hoàng thượng cũng hùa theo mà ghẹo cậu :" để Ta bắt con xem ba mẹ có chuộc được con không " sau đó ông còn nhìn Long Khanh một cách khiêu khích  .

Long Khanh nạt :" ông dám ?"

Hoàng thượng không nhượng bộ :" sao không ?"

Hai người cứ thế gã gẫm nhau thi đấu , thế là hai người đi ra sân tập với những người khác .

Trong sảnh chỉ còn lại các phụ nhân ở lại tán gẫu .

Chủ đề hoàn toàn xoay quanh cậu .

Nhờ đó mà cậu kiếm được không ít thông tin , nó đều đi đến kết luận là cậu đã xuyên không vô một cuốn tiểu thuyết từng đọc , nhưng Đình Phương vẫn không thể khẳng định chắc chắn [ không phải đâu nhỉ ?]

Cậu nhớ lại những thông tin mình nghe được , đột nhiên nhớ đến cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mà cậu từng đọc do trợ lý mang đến để khuyên cậu nghỉ ngơi , cậu nhăn mặt [ Hình như cuốn tiểu thuyết tên là PHẢN BỘI !!!! ] .

Cậu bắt đầu nhớ lại nội dung rồi !

Đó là một thế giới sở hữu cánh cổng dẫn đến hai thế giới khác, Thức Minh và Nhân Thức . Thức Minh là thế giới thú nhân hóa , ai khi đến tuổi đều phải sinh tồn trông đó tròn hai năm mới được coi là trưởng thành . Nhân Thức là thế giới linh hồn , thường đến để tĩnh dưỡng hoặc tìm kiếm mãnh vỡ linh hồn .

Nam chính được sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh ngang hoàng đế , năm 6 tuổi cha vì tình thế ép buột phải ra chiến trường mà để anh ở lại cùng với người anh ích kỉ và người mẹ đáng quý .

ở trong phủ không lâu sau đó thì bị sát thủ truy đuổi , bị anh trai lôi ra đỡ đòn hiểm, thế mà vết thương đó không hủy mắt mà chỉ để lại vết sẹo ngay mắt , nhưng cũng bởi vì vết sẹo này mà nam chính bị dè biểu , cô lập suốt thời thơ ấu khiến hắn câm hận ngươi anh trai ích kỉ của mình .

Năm hắn 13 ,cha mẹ hắn bị hạ độc bởi sự phản bội từ người bạn của anh trai ngu dốt mà chết , anh trai hắn lại đổ hết tội lỗi lên hắn .

Hắn ghét bỏ mà rời khỏi gia tộc , phiêu bạc xuyên thế giới , trên đường đi hắn cũng kiếm được rất nhiều đồng minh và tra ra thủ phạm ám hại cha mẹ mình là Diệp gia .

Diệp gia lúc bấy giờ đã chiếm được ngôi vua . Anh trai hắn vì bệnh nặng không ai quan tâm do tính ích kỉ mà chết bất đắc kì tử .

Kết truyện là nam chính trả thù được cho cha mẹ , lên làm vua , nhưng hắn cũng từ đó mà bị dày vò bởi ngôi vị này .

Nam chính vốn không thích bị gò bó nên sau khi ổn định triều chính,  hắn nhất quyết nhường ngôi cho một vị tướng giỏi và trung thành rồi lại phiêu bạc nhân giang đi tìm nhân duyên của mình .

Nhớ tới đây , cậu không khỏi rùng mình mà vội phủ định ý nghĩ vừa rồi [ Vãi f*ck , mình vậy mà chết nhạt thế !!!không chắc chắn đây chỉ là ký ước tiền kiếp thôi ], nhưng chỉ ngay sau đó cậu liền bị sự thật vả mặt .

Có một phu nhân hỏi " Nếu như Ngũ phu nhân đây còn sinh thêm lứa nữa thì sẽ tên là gì thế ?"

Lan Hóauy tư hồi lâu rồi cười nhẹ , khẳng định  " nếu vậy thì sẽ tên là Nam Phong "

Các phu nhân khác nghe vậy thì ồ lên . Một người tò mò hỏi " thế ý nghĩa của cái tên ấy là gì thế phu nhân ?"

Lan Hoa vân vê tay Đình Phương , trả lời " tôi muồn đứa trẻ đó sẽ không quan tâm đến danh lợi nhiều hay ít mà chỉ muốn nó luôn đi đúng trên con đường mơ ước của nó"

Cậu trợn mắt sau khi nghe mẹ nói[Đm ,Nam Phong là tên của nhân vật chính đó mà ...aaa!]

Cậu thất thần hồi lâu rồi chợt tỉnh [ nhưng cốt truyện chính hình như chưa bắt đầu , mình có thể tránh xuất hiện trong mạch truyện chính là được chứ nhỉ ?? , tôi sẽ không sao nếu không liên quan đến mạch truyện chính nhỉ !]

Cậu bỗng cười lớn "he heh..."

[Má , mình nghĩ hay thật]

Mọi người thấy thế cũng khó hiểu nhưng chỉ sau đó ai cũng cười theo vì cậu quá dễ thương , nhất là khi cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove