Nhật kí 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30-10-23
nhưng anh biết gì không với em điều đáng sợ nhất có lẽ là em sợ anh không đủ yêu em, em sợ một ngày anh sẽ rời đi dù cho em biết có thể là điều đó là điều bình thường nhưng em vẫn sợ. Hồi trước em không biết là tại sao mình luôn sợ điều này cho tới khi em nhận ra ngay từ khi sinh ra em đã bị bỏ rơi rồi nên em đã sợ từ đó.. cho nên đây là lý do chính luôn khiến em bị overthink em có thể sẵn sàng chờ nhưng em không biết rằng sự chờ đợi của em có đối lại là cái quay lưng đi của anh không em vẫn sợ nên nhiều lúc em bị nhạy cảm chứ em nghĩ khó khăn trong cuộc sống thì ai trong chúng ta đều có.

2-11-23
Hôm nay tôi nhứt đầu suy nghĩ nhiều tuy mệt nhưng sợ lại ngủ không thấy khoẻ.. nay anh ấy cũng mệt tôi chẳng dám làm phiền thấy anh được nghỉ ngơi, tôi vui cho anh nhưng vì vậy nên tôi vẫn còn thức,  cũng gần 12h rồi đáng lẽ để anh ấy ngủ tôi cũng nên đi ngủ thôi nhưng tôi sợ anh ấy tỉnh dậy thì sao nên nếu tôi thức thêm tí nữa sẽ chờ gặp được anh ấy thì sao... Tôi biết mình ngớ ngẩn nhưng mệt vẫn muốn thức. Tôi ngốc thật đấy.

17-11-23
Tôi ghét sinh nhật mình
Tôi ước gì mình không mong đợi để rồi đau khổ. Tôi thừa biết điều đó nhưng có lẽ là tôi đã quá tự tin
Nó làm tôi nhớ đến sinh nhật hai năm trước đêm mà tôi cũng nằm khóc một mình vì có lẽ không ai nhớ cả vì tới chính chủ nhân còn căm ghét sinh nhật chính mình mà.. ngày mà hai cô gái sinh đôi ra đời ước gì chỉ có người chị thôi thì có lẽ sẽ tốt hơn gấp nhiều lần. Tôi chỉ biết ôm mặt lặng lẽ khóc và chấp tay cầu nguyện chẳng vì gì cả. 

19-11-23
Mình nghĩ mình đang bị kiệt quệ cảm xúc mình thấy khó chịu với mọi thứ. Từ thèm ăn mình trở nên chán ăn trở nên biếng ăn hơn mình thấy buồn nôn với mọi thứ mình không biết mình bị gì... Mình thích ra ngoài nhưng chỉ thích một mình nếu có người khác đi cùng mình sẽ thấy không thoải mái dù đối phương là ai.. mình thấy mình dần vô cảm hơn với mọi thứ kể cả gia đình người thân và ny. Mình thức khuya hơn mình im lặng nhiều hơn mà chẳng biết bày tỏ cảm xúc như nào. Có lẽ giai đoạn này lại xuất hiện một lần nữa. Mình không lạ chỉ là mình sợ nó làm tổn thương người xung quanh mình mà thôi. Và quan trọng nhất mình nghĩ mình đang bị stress, vô hình cái stress mà chẳng nói thành lời được cho ai hiểu cả và có lẽ mình cũng từ bỏ việc bày tỏ này rồi. Không biết nó có ảnh hưởng xấu tới mình không nhưng trước hết mình muốn chết vẫn rất muốn chết từ việc muốn chết mình nghĩ tới hành động chết luôn rồi. Mình biết người xung quanh mình biết mình có suy nghĩ này nhưng họ chẳng ai xem trọng nó ừ thì đâu phải việc của họ. Nhưng sống mệt rồi tới lúc nào đó có lẽ khi đã tới đường cùng mình chỉ muốn chết đi càng nhanh càng tốt để kết thúc nỗi đau để kết thúc sự vô cảm và một con người khốn nạn như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro