Nhật kí 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy rồi biến mất có được không nhỉ? Vẫn như thế tôi chẳng thay đổi đc gì tôi cảm thấy sao mà sống chẳng hợp với mình.. nếu được quyền có một điều ước tôi ước tất cả mọi người được hạnh phúc còn bản thân được biến mất một cách nhẹ nhàng nhất. Bây h tôi chẳng rõ mình thấy như thế nào nhưng lúc tôi vô cảm lúc thì chỉ muốn biến mất... Dù cho cuộc sống vẫn tiếp diễn tôi vẫn cười vẫn kết nối với mọi người nhưng khi nhớ lại tôi thật sự không biết cảm xúc lúc đó của tôi là thật hay giả? Vì giả vờ quá nhiều tôi chẳng rõ đâu mới là tôi nữa... Cứ thế này mà biến mất luôn có được không.. thật sự mệt lắm rồi


Tôi đang tự hỏi liệu tim của mình đã chết chưa nhỉ? Nhưng tôi chẳng cảm thấy đc gì cả kể cả niềm vui nỗi buồn cảm xúc của chính mình hay của người khác.. với chuyện tình cảm tôi thậm chí nghĩ chuyện tình cảm của mình là của người dưng tôi ko thấy gì cả thậm chí tôi dần mất hứng thú với nó... với tôi bây giờ chẳng còn gì hứng thú nữa. Có tình yêu hay ko cũng như nhau có lẽ tim tôi chết rồi haha


Hôm nay tôi đau tôi nhớ về quá khứ tôi trách sao mình ko biến mất sớm hơn tôi muốn biến mất ngay bây giờ. Tôi đau tôi tổn thương một mình tôi chịu, của người khác tôi chịu thay nhưng của tôi vẫn là của tôi. Nay tôi chợt vì một chuyện mà nhớ về quá khứ những quá khứ đau đớn đó vừa đẹp vừa đau. tôi muốn chết rất muốn biến mất rồi liệu tôi có đủ can đảm để làm việc đó như người đó đã từng nói. Đến lúc tôi làm đc rồi tôi mong mình ko hận bản thân nữa.


Tôi chỉ viết nhật kí khi tôi thật sự tuyệt vọng, thật sự muốn chết tôi chưa từng viết lúc tôi cảm thấy yên bình hay nhận được một điều gì đó tuyệt vời.. bởi vì với tôi khoảnh khắc đó ngắn ngủi lắm tôi mong nó giữ vậy được mãi để tôi không còn nghĩ tới những điều đau buồn, những điều làm tổn thương chính mình nữa.. hiện tại tôi đang thử yêu một lần nữa sau bao nhiêu tổn thương tôi chịu trong quá khứ. để bước được tới đây quả là hành trình dài, tuy chẳng thể đồng hành cùng ai nhưng hiện tại tôi muốn thử nắm lấy tay của một người.. tôi ko rõ tương lai nhưng tôi mong rằng cuộc sống này sẽ thật sự cho tôi sự bình yên.. và cả sự bình yên cho những người tôi quý, cho người tôi yêu lúc này và cho những người tình cờ đọc được nhật kí của tôi. Tôi có thể ko hạnh phúc nhưng tôi muốn cho bản thân cơ hội để được sống trong ánh sáng hơn là cứ chìm trong hố đen do chính mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro