Nhật kí 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là bản thân tôi luôn lựa chọn rời xa ng khác ngay khi tôi nhìn trước được tương lai tôi có thể sẽ làm tổn thương người đó. Nghe có vẻ lạ nhưng tôi thà an toàn với cảm xúc của hiện tại còn hơn đánh cược cảm xúc không rõ ràng cho tương lai. Mà thậm chí tương lai đó cả tôi và đối tượng đều sẽ bị tổn thương. Tôi một lần đau là quá đủ dù có qua 4 hay 10 năm nữa tôi cũng đã học cách tự vệ, chưa bao giờ để bản thân nếm trải đau khổ đó một lần nào nữa ... Tôi vậy là có quyết định đúng không...

Nhưng dù vậy hiện tại tôi có thể khẳng định tôi ko muốn yêu nữa. Tôi đủ vết thương rồi. Tôi đủ đau rồi và tôi đủ vỡ rồi... Ko cần ai đập nữa đâu.. làm ơn tôi xin đấy cuộc đời này liệu có thể nhẹ nhàng với tôi hơn một chút không..


Muốn chết cũng ko được vì tôi trưởng thành biết là mình còn mẹ già còn chưa báo hiếu được thì ko cho phép tôi rủ bỏ trách nhiệm mà chết được.Khóc khóc và chỉ có khóc từ lâu ròi chỉ có khóc là cách khiến tôi thoải mái nhất. Và tôi nhận ra là tôi chưa từng khóc trước mặt người khác kể cả gia đình... Khóc là một thứ gì đó yếu đuối nhỉ? Nhưng là thứ duy nhất giúp tôi bám víu cuộc sống này. Tôi chẳng rõ vì sao tôi lại ghi lại nhật kí nhưng tôi cảm giác rằng một ngày nào đó tôi sẽ lặng lẽ biến mất nên thà để lại gì đó còn hơn chẳng ai hiểu tôi từng trải qua những gì... Nhưng thà rằng chẳng ai biết còn hơn là sự thương hại hay sự quan tâm nửa vời. Và thế là tôi vẫn là cô gái mở mắt ra ánh sáng là phải mạnh mẽ chỉ khi núp vào bóng tôi nơi chỉ mình tôi, nơi đủ an toàn chẳng một bóng người thì mới dám rơi nước mắt... Thật trớ trêu là tôi chưa một lần được tình yêu mỉm cười và nhận được may mắn.. haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro